4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên này...? Tôi nghe có chút cay cay gì đó động lại trên sống mũi nhưng vẫn không thể nhớ ra được, thế rồi đột nhiên tôi bật khóc

Hắn cũng chẳng hoảng lên như kiểu đó là một chuyện bình thường vậy, vớ tay lấy khăn giấy đưa tôi. Ôi tôi không hiểu tại sao bản thân tôi lại khóc vậy cái bất ngờ là hắn chẳng hoảng mà còn bình thường

"Cô khóc xong chưa?" Hắn vớ tay lấy một ít khăn giấy lau rồi hỏi tôi

"Rồi, nhưng không hiểu tại sao tôi lại khóc"

Hắn hình như cũng hiểu được cái gì đó hắn nhìn tôi với anh mắt có chút thương xót rồi cũng đứng dậy

"Anh tính đi về à?" Tôi vẫn ngồi trên ghế, người hơi nghiêng qua hỏi

"Ừm, cảm ơn cô vì bữa ăn"

Hắn đi về một mạch, tôi cũng theo sau lưng đến ngõ trong đó thì hắn đi vào rồi tôi cũng về luôn nhưng tôi không biết sau lưng tôi hắn đã khóc, hắn khóc nhiều lắm nhưng không hiểu lí do, tôi bên này thì đi về với một tâm trạng nặng trĩu tự hỏi cái quái gì vậy tại sao cái cảm giác này theo tôi cũng hơn 10 năm nay về đến nhà bước vào phòng tôi chợt suy nghĩ phải chăng tôi và hắn là người quen cũ nhưng tôi không nhớ ra còn vì sao tôi khóc thì tôi cũng không biết được nghĩ chút rồi tôi cũng thiếp đi

Sáng hôm sau mẹ tôi giục tôi xuống lầu nhanh chóng, lần này mẹ gọi người đến tháo gỡ thiết bị đi xuống lầu vì tôi cũng chữa xong đôi chân rồi nên không cần phải đi bằng thiết bị đó nữa vừa xuống đến phòng khách thấy nguyên nhà anh jin ngồi trên ghế mà tôi có chút cảm giác gì đó

"Jiah à, lại đây đi" bác trai cười thật tươi với tôi, mời tôi đến bên ngồi kế mẹ anh jin tôi cũng đến vừa đến thì mẹ và ba tôi cũng từ trong bếp đi ra

"Hôm nay nhà tôi đến là để bàn về chuyện đó ấy chị" bác hanjie nháy mắt với mẹ tôi một cái, mẹ tôi nhận được tín hiệu vội cười tươi như hoa rồi bảo

"À chuyện đó thì tôi biết mà, còn con bé Jiah thì phải hỏi nó"

Tôi đơ luôn ấy, hình như tôi hiểu rồi nhà bác hanjie qua hỏi cưới tôi đây này.

"Con thấy sao hả jin" bác hanjie hỏi anh jin với vẻ mặt vui lắm như bác biết được trước câu trả lời vậy

"Dạ thiệt ra con cũng mến jiah lắm ạ" anh jin ngượng ngùng nói nhỏ

"À, vậy thôi giờ ta tính vậy, con với jiah cứ tìm hiểu nếu được thì quen rồi bàn đến hôn sự nha" ba tôi nói với anh jin trước mặt mọi người, tuy tôi cũng chưa có tình cảm với anh jin gì nhiều chỉ là chút rung động nhưng thôi nếu anh cũng thích tôi thì hai đứa tôi có thể tìm hiểu rồi đến cũng chẳng sao

"Được đấy anh xuôi chúng ta cứ để hai đứa nó tìm hiểu khi nào đến đâu thì đến ha" bác bonsuk nói với vẻ mặt háo hứng lắm chắc bác cũng mến tôi rồi đây nà. Bàn xong thì cả hai bên gia đình cũng nghỉ tôi đi lên lầu nghĩ thầm từ nay có anh jin bên cạnh có lẽ tôi sẽ rất hạnh phúc

Tầm hai tháng sau khi tìm hiểu thì tôi và anh  jin bắt đầu hẹn hò, anh thương tôi lắm tôi muốn gì cũng chiều anh luôn dành thời gian rất nhiều cho tôi lúc nào tôi cần thì anh đều có mặt thế rồi cứ như vậy trôi qua 2 năm

Đến một ngày anh hẹn tôi ra công viên xa nhà, đến nơi anh ngồi trên một ghế đá ở đấy miệng nở nụ cười nhẹ nhàng tôi đến ngồi cạnh thì anh hôn lên trán tôi rồi nói

"Jiah à, em làm vợ anh nha.." anh nói xong vẻ mặt ngượng đỏ, tôi theo thường lệ cũng đỏ theo

"Em đồng ý"

Anh nhẹ nhàng trao tôi chiếc nhẫn cưới rồi chúng tôi hôn nhau tại đó, người qua đường thấy thế thì vỗ tay hoang hô cho chúng tôi nhưng ẩn sâu trong đám đông đó là một người đàn ông đang khóc..? Tại sao hắn lại khóc ? Tôi hôn anh xong quay mặt nhìn thấy hắn chạy đi rất nhanh nhìn kĩ thì là yoongi đây mà sao hắn lại chạy nhanh vậy thôi kệ hắn dù gì tôi vẫn nên lo chuyện hôn lễ sắp tới của tôi và anh jin

Ngày hôm sau về tôi nói với mẹ tôi về việc tôi đã đồng ý làm vợ anh, mẹ tôi vui mừng lắm bà ấy như sắp khóc vậy vì cuối cùng cũng có người yêu thương tôi thật lòng như vậy. Bà và mẹ anh jin à không từ giờ phải gọi mẹ rồi 2 người dắt nhau đi mua sắm chuẩn bị đến tháng sau sẽ cho chúng tôi cưới nhau thời gian nhanh đưa đến tháng sau tôi đi gửi thiệp đến các nhà gần đó, không quên hắn min yoongi tôi đến ngõ cũ gửi cho hắn nhưng nghe tin hắn bị tai nạn đang nằm trong viện rồi giờ mất tích chẳng hiểu sao tim tôi đập hụt một nhịp có lẽ tôi thương người nên mới đau lòng cho hắn lần mò tìm đến viện hắn đang nằm tôi đến giúp hắn trả tiền viện phí rồi vào thăm hắn vào nhìn hắn nằm tôi có chút ngủi lòng thương hắn, người hắn sọc lên mùi thuốc  phải thở bằng máy thở nếu không nói hắn còn sống tôi cứ nghĩ hắn sắp toi mạng đến nơi. Vội để túi trái cây ngay bàn tôi rời đi ngay phút đó.

Về đến nhà anh jin đã chuẩn bị sinh nhật cho tôi, phải hôm này là ngày sinh nhật của tôi 2 năm nay anh vẫn không quên ngày sinh nhật của tôi, nhưng sinh nhật lần này nó khác hẳn mấy lần trước anh chuẩn bị rất kĩ chu đáo cho tôi mà không hiểu sao tôi không có chút gì hạnh phúc lắm như tôi cảm thấy đây là một điều bình thường vậy nhưng anh cũng đã chuẩn bị cho tôi vui mà ngẫm lại tôi cũng thấy tôi tồi thật nên giữ cảm xúc như những lần trước tôi vui vẻ đón nhận những niềm vui từ anh nói thật tôi cũng thương anh lắm chứ anh là chồng tôi cơ mà nhưng chẳng hiểu sao càng thương anh lòng tôi càng ray rứt như có lỗi càng bên anh tôi càng cảm thấy có lỗi hơn. Dừng lại dòng suy nghĩ tôi bước đến anh hôn nhẹ lên môi anh, anh cũng đáp trả lại nụ hôn ấy bàn tay anh không yên vị mà cứ lần mò cởi cúc áo rồi tôi và anh trải qua một đêm cùng nhau. Sáng hôm sau là ngày anh nghỉ việc anh thức sớm chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn cho tôi cuối cùng là gọi tôi dậy bằng một nụ hôn tuy sến nhưng tôi quen quá rồi, anh vẫn cứ sến như vậy nhưng giờ cơ thể tôi đau nhức quá không thể đứng dậy bình thường được, anh bế tôi lên giúp tôi vệ sinh cá nhân rồi chúng tôi cùng ăn sáng chiều đến thì anh đưa tôi đi shopping cùng bạn cứ vậy mỗi ngày anh đều khiến tôi ngập tràn trong tình yêu màu hồng của anh :))). Buồn thay vì chuyện này diễn ra có vài tháng anh phải đi công tác rồi tôi ở nhà phát chán luôn ý chứ thôi giờ vậy đi tôi cùng đứa em họ của mình là mincheol đi chơi vậy.

Sáng hôm đó khi anh jin vừa đi công tác thì con bé mincheol đến nhà tôi mời tôi cùng đi ăn rồi rủ tôi đi qua Paris chơi, tôi háo hức lắm vì có bao giờ được đi Paris đâu nhưng giờ thì được đi rồi, tối hôm đó tôi cùng con bé đi ăn lúc đến quán ăn nó cầm máy ảnh lên ngõ ý muốn chụp cho tôi

"Chị jiah, chị cười lên đi em chụp cho nà"
Con bé háo hức vừa cười vừa cầm máy ảnh lên chuẩn bị chụp cho tôi
Tôi cười lên với vẻ mặt xinh đẹp thế ròi con bé chụp cũng gần 1 album chứ đùa:))) nó còn cười vui bảo tôi đi mua binder bỏ vào về cho anh jin xem, tôi thấy ý kiến này cũng hay nên ăn xong vội kéo nó đi mua một binder để tôi về khoe với anh jin. Trên đường đi tôi bất cẩn làm rơi ví tiền phải đi tìm lại nhưng không chú ý từ xa một chiếc xe lao đến phía tôi rồi *ĐÙNG* tôi nằm ra đường với cơ thể đầy máu, mincheol thấy thế vội khóc lên cầu cứu mọi người rất may là tôi được đưa đến viện kịp thời nhưng chân của tôi thì không ổn, nó phải thay một cái khác nữa và đầu tôi thì bị tổn thương đến não khiến tôi hôn mê gần 2 tháng trời lúc hôn mê tôi chợt thấy một luồng sáng xuất hiện, nó như một ánh sáng mặt trời chói lòa vào mắt tôi rồi tôi thấy một cảnh tượng quen thuộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro