Lollipop:1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh là một nghệ sĩ piano nổi tiếng của thành phố. Mọi người ở nơi này biết đến anh với những giai điệu đượm buồn từ những bản nhạc anh hay chơi trên phố. Cứ độ cuối tuần nơi góc phố nhỏ người ta sẽ lại bắt gặp hình ảnh một đám đông đang chăm chú lắng nghe một bản nhạc nào đó không lời cũng chẳng có tên, chỉ có duy nhất âm thanh phát ra từ chiếc piano điện của một người đàn ông nào đó trông rất cô đơn. Gió thu ghé ngang thành phố cuốn theo cả những chiếc lá phong đã chuyển màu bay lả lướt giữa không trung. Tiếng piano cứ êm dịu vang lên nơi góc phố dòng người trú chân ghé lại mỗi lúc một đông. Họ cô đơn, họ cùng nữa kia hay thậm chí là những cụ già tóc đã ngã màu, tất cả đều bị thu hút bởi tiến đàn du dương ấy.

Sau một đêm cuối tuần cùng dòng người trên phố anh lặng lẽ trở về căn nhà nhỏ của mình. Ánh đèn vàng le lói đổ xuống nhân ảnh người đàn ông cô đơn in lên mặt sỏi chiếc bóng lẻ loi ấy. Anh đã sống như thế suốt ba năm kể từ ngày cô ra đi.

Mùa thu, ngày...tháng...năm...

Hôm ấy một ngày chiều thu êm dịu, gió khẽ rít từng cơn trên những hàng phong đỏ rực, lá xào xạc rơi trên con đường nhỏ quen thuộc của anh. Trên chuyến xe bus cuối ngày anh gặp được cô, một cô gái có đôi mắt biết cười.

Trên chuyến xe chật nít người chỉ còn duy nhất một chỗ trống cạnh một cô gái nhỏ nhắn đang hồn nhiên ngậm một chiếc kẹo mút rồi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính. Anh ngồi cạnh cô, một khoảng cách đủ gần để nghe được hơi thở nặng trĩu của người bên cạnh.

Mười lăm phút sau khi xe lăn bánh cô gái nhỏ bỗng đưa trước mặt anh một que kẹo mút vị caffe.

"Cho chú, có vẻ như chú đang mệt mỏi"

Kết thúc câu nói ấy là một nụ cười tươi tắn và một đôi mắt long lanh như chứa cả thiên hà trong đấy

Anh nhận lấy que kẹo nhỏ rồi cho vào túi và cũng không quên cảm ơn cô. Suốt cả chặng đường sau đó chẳng ai nói với ai một lời nào cả, cô ấy chỉ chăm chú nhìn cảnh vật ven đường.

Ánh chiều dần tắt, bóng tối phủ lên thành phố một màn đêm tĩnh mịch. Những ánh đèn từ các cửa hàng dần sáng, bên vệ đường có những dãy đèn chớp sáng đủ màu được gắng trên các biển quảng cáo sầm uất. Anh nhìn người bên cạnh đã ngủ say từ lúc nào. Phải ha đây là chuyến xe bus đường dài, chuyến xe hướng về ngoại ô thành phố.

Cô gái nhỏ tựa mình vào khung cửa kính chìm vào giấc ngủ rất bình yên. Có lẽ cô đang mơ về một giấc mơ kẹo ngọt của mình. Chuyến xe lúc này đã thưa dần khách sau những lần ghé vào các trạm dừng.

Ngoại ô thành phố, rời xa trung tâm cũng là lúc chuyến xe chìm vào không khí yên tĩnh của vùng ngoại ô. Gió vờn những tán cây ven đường khẽ lay động, thứ ánh sáng le lói vàng rượm của ánh đèn đường đang len lõi qua cửa kính chiếu vào gương mặt rạng rỡ của cô gái nhỏ cạnh anh. Chiếc xe lắc nhẹ bởi đoạn đường có chút gồ ghề, cô gái bên cạnh cứ va đầu vào khung cửa kính. Khoảnh khắc đó anh bất giác kéo cô ấy tựa vào vai mình. Cô gái lúc này như tìm được một vị trí êm ái để ngủ ngon, cô khẽ mỉm cười thật nhẹ rồi lạc vào thế giới của riêng mình.

Trạm dừng số 11 của chuyến xe anh phải xuống rồi nhưng còn người bên cạnh vẫn chưa thức giấc. Trong màn đêm của chuyến xe muộn chỉ còn mỗi hai người, giọng anh trầm ấm vang lên bên tai

"Này cô gái đã là trạm thứ 11 rồi cô có muốn xuống không"

Người bên cạnh khẽ cử động rồi dụi dụi mắt, nhìn khung cảnh xung quanh cô lúc này rất quen thuộc. Phải trạm dừng số 11 nơi gần nhà cô.

"Cảm ơn chú vì đã đánh thức tôi"

Cả hai cùng nhau xuống xe, mỗi người một hướng anh đi về phía trái con đường còn cô đi về phía phải.

Nhà cô rất gần trạm dừng số 11 chỉ nằm cách đó tầm năm căn nhà lệch về bên phải. Còn nhà anh cách đó cũng chẳng xa nhưng nó lại nằm trong một con hẻm nhỏ phủ đầy rêu trên những bức tường. Một con hẻm của những ngôi nhà đã vào tuổi tứ tuần. Anh đã sống ở đây suốt 30 năm cuộc đời của mình. Căn nhà đã từng rất vui vẻ với ba người ba mẹ và anh. Nhưng tai nạn năm đó đã cướp đi hai người quan trọng nhất cuộc đời anh. Ba mẹ qua đời trong tai nạn giao thông vào năm anh tròn 20 tuổi.

Sáng hôm ấy một ngày thu mát mẻ anh đón chuyến xe bus từ sớm để đến trung tâm dạy đàn. Ngoài là một nghệ sĩ đường phố công việc chính của anh là giảng viên piano của một trung tâm dạy đàn. Ở trạm dừng hôm ấy anh gặp lại cô gái nhỏ nhắn đó.

Cô gái ấy hôm nay khoác trên mình một chiếc váy hoa màu vàng trầm cùng một chiếc áo len mỏng bên ngoài, còn chân thì đi một đôi giày đế bánh mì đơn giản. Cô ấy lúc nào cũng thế tràn đầy năng lượng và có một đôi mắt to tròn rạng rỡ.

Trên chuyến xe buổi sớm cách anh một hàng ghế là chỗ cô đang ngồi, chuyến xe lúc này vẫn còn vắng khách, từng người trên xe cứ gián chặt mắt vào màn hình điện thoại của mình. Chỉ có cô ấy lại khác, cô thích nhìn cảnh vật xung quanh cho dù nơi này cô đã nhìn nó suốt 20 năm qua.

Trạm dừng nơi trung tâm thành phố ở một cửa hàng kẹo ngọt hôm nay có một vị khách trung niên bước vào.

Anh đặt chiếc đàn piano điện xuống nền cửa tiệm rồi bước đến quầy trưng bài đủ loại kẹo ngọt. Anh chọn cho hình một hộp kẹo hương caffe rồi thanh toán. Cô chủ nhỏ lúc này tròn xoe đôi mắt nhìn anh

"Là chú sao"

Yoongi không đáp chỉ gật đầu một cái rồi đưa hộp kẹo cho cô thanh toán.

Đó là lần đầu tiên anh đến một cửa hàng kẹo ngọt và lại còn mua một thứ gì đó. Cô gái nhỏ nhắn trên chuyến xe bus hôm ấy đã cho anh chiếc kẹo mút vị caffe đó chính là cô chủ nhỏ của cửa hàng. Từ lúc xuống xe bus vào lúc sớm anh đã âm thầm theo sau cô, có lẽ anh muốn biết giữa thành phố ồn ào này cô gái nhỏ đó đang làm gì ở đây.

Cứ như thế thời gian thấm thoắt trôi, anh và cô quen biết nhau đã hai tháng. Mỗi sớm anh cùng cô trên chuyến xe đến trung tâm thành phố, chiều muộn lại cùng cô trở về nơi ngoại ô tĩnh lặng. Họ chẳng nói nhiều về nhau chỉ là vu vơ vài câu về cuộc sống rồi lại im lặng nhìn những hàng cây bên đường đang nương theo gió mà lay động.

Mùa thu, ngày...tháng...năm...

Ngày anh tỏ tình cô

Hôm ấy anh tan làm sớm, anh liền vác theo chiếc đàn piano điện của mình chạy đến cửa hàng, đó là ngày thứ bảy.

"Chào quý khách"

Giọng cô ngọt ngào êm dịu vang lên khi tiếng chuông ở cửa hàng được ai đó đẩy cửa bước vào.

"Là chú sao"

Cô ngây ngốc nhìn anh rồi hỏi, anh đứng trước quầy thanh toán dịu dàng nhìn cô rồi cất giọng

"Cô có thể đi cùng tôi đến một nơi không"

"Được"

Câu trả lời thật nhanh được cô hồi đáp. Anh cùng cô dọn dẹp cửa hàng rồi đóng cửa.

Trên con đường trán sỏi họ cùng nhau bước đi đến một nơi nào đó. Hàng phong đỏ rực đã trút những chiếc lá cuối cùng xuống phố. Phải cũng cuối thu mất rồi

Ở một góc phố nhỏ có một người đàn ông cùng một cô gái xinh xắn đang đàn lên những giai điệu tình ca đầy lãng mạn. Phố nhỏ dần đông người, ánh đèn khẽ chiếu vào nhân ảnh người đó, cô gái bên cạnh chỉ ngồi đó nhìn anh rồi cũng dần chìm vào điệu nhạc. Có lẽ đó là lần đầu tiên anh chơi tình ca tại đây, hôm ấy không còn những bản nhạc buồn da diết nữa mà anh chính là đang yêu.

Phố dần thưa người những phím đàn cuối cùng cũng dức, anh đưa cô trở về. Nơi trạm dừng số 11 anh đã không để người đó quay lưng mà trở về nữa. Anh níu lấy tay vô kéo trọn cô gái nhỏ nhắn vào lòng ôm lấy.

"Tôi yêu em"

Chẳng cầu kì xa hoa hay văn chương trao chuốt, anh chính là thẳng thừng như thế mà tỏ tình cô.

Cô gái nhỏ vì bất ngờ mà cứ im lặng như thế, năm phút rồi mười phút rồi mười lăm phút chẳng có lời hồi đáp anh từ từ nới lỏng cái ôm

"Em nghĩ gì thế cô gái nhỏ"

Ánh mắt cô ngấn lệ long lanh trong màn đêm, cô nhìn anh rồi nói ra ba từ

"Em xin lỗi"

Anh buông tay cô, cô gái nhỏ thật nhanh chạy vụt về nhà, bỏ lại phía sau bóng anh dần khuất nơi trạm dừng vắng lặng. Thế là lời tỏ tình của anh đã bị từ chối mất rồi.

Đêm hôm ấy cuối thu, những cơn gió lạnh buốt của mùa đông đang dần kéo đến. Bên trong một căn nhà nhỏ chẳng có lấy một ánh đèn. Trên chiếc ghế mây cạnh khung cửa sổ có một người đang chìm vào nổi buồn của mình. Anh chăm thuốc lá rồi kéo một hơi dài như muốn nuốt trọn tất cả suy tư vào trong. Khói thuốc trắng mơn mang phủ đầy không gian. Đã là điếu thứ mười rồi.

Đã hai giờ sáng anh vẫn ngồi đấy, bên ngoài là một màn đên tĩnh mịch, tối tăm.

"Em xin lỗi"

Giọng nói cô vẫn còn văng vẳng đâu đây. Cô đã từ chối lời tỏ tình của anh.
Nhưng thật lạ lòng anh lại đau nhói theo một hướng nào đó khi thấy ánh mắt cô ngấn lệ.

"Thật ngốc, em từ chối tôi tại sao lại phải khóc chứ"

Bên ngoài những hạt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, anh chẳng buồn đưa tay hứng tuyết. Mùa đông của một gã thất tình thì có gì để vui.

Ngược hướng trạm dừng số 11 có một ai đó cũng thao thức như anh. Bên hiên nhà gió lạnh cuốn theo những hạt tuyết đầu tiên rơi xuống. Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn đón lấy những hạt tuyết đầu mùa. Hoa tuyết xinh xắn ánh lên dưới ánh sáng đèn của mái hiên rồi tan dần trên bàn tay ấm nóng. Cô thẫn thờ nhìn xa xăm vào màn tuyết dần phủ kính

"Không biết người đó có ổn không"

Thời gian trôi đã vào giữa đông. Tuyết phủ trắng xóa trên mọi nẻo đường. Anh ngồi cô quạnh bên khung cửa sổ của chuyến xe bus thân thuộc, đã một tháng qua anh chẳng nhìn thấy cô, cả cửa hàng kẹo ngọt cũng đóng cửa trong suốt thời gian đó.

Hôm ấy lại cuối tuần, giữa mùa đông lạnh buốt người nghệ sĩ đó lại chơi đàn. Cái lạnh mùa đông như muốn ăn mòn cả tâm trí người đàn ông ấy. Nỗi nhớ một ai đó giống như một căn bệnh lạ đang dần di căn choáng lấy phần tỉnh táo của anh. Kết thúc buổi diễn vẫn là bóng lưng quen thuộc. Những bước đi đơn độc hằng sâu trên nền tuyết vẽ nên một con đường đi sâu vào nổi cô đơn.

Cuối đông, ngày...tháng...năm...

Mùa đông dần qua tuyết dần tan, dòng người nô nức đổ về trung tâm thành phố để đón giáng sinh. Giữa quảng trường lớn một cây thông thật to được dựng ngay ngắn.

Giữa màn tuyết trắng lại có lấm tâm những chấm đỏ từ các ông già noel đang phát quà cho các em nhỏ. Những cây kẹo mút ngọt ngào được các em nhỏ nâng niu còn trên gương mặt là một nụ cười hồn nhiên rạng rỡ.

Anh đứng lặng ở một gốc phong trơ lá nhìn một ai đó đang hăng hái phát quà. Là cô, người anh đang rất nhớ. Dòng người kéo về quảng trường mỗi lúc một đông, những phần kẹo cuối cùng cũng được phát nốt, vừa lúc đấy cây thông lớn được thắp sáng đèn. Những ánh đèn xanh đỏ nhảy múa trong đôi mắt long lanh của cô, cô chỉ chăm chú nhìn nó cô chẳng cười. Phải đã rất lâu kể từ ngày ấy cô đã đánh mất nụ cười.

Trong không gian chật nít người cô cảm nhận có ai đó đã đứng phía sau mình rất gần. Cô choàng xoay người lại, là anh. Anh chẳng nói gì cả chỉ ôm cô vào lòng. Hơi ấm của đối phương khiến cô bất giác chui rúc vào lòng người đó.

"Tôi nhớ em"

Nói rồi anh hôn cô, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng say đắm pha lẫn giữa vị ngọt từ môi cô và vị đắng của mùi thuốc lá. Một nụ hôn của nỗi nhớ đong đầy. Cô lúc đấy chẳng phản kháng chỉ yên lặng đáp trả nụ hôn của anh.

Đêm giáng sinh đó trên con đường đầy tuyết có hình ảnh hai người nắm chặt tay nhau mà bước đi. Người đàn ông vác theo một chiếc piano điện ở phía sau còn cô gái thì cầm theo một chiếc giỏ kẹo chỉ còn lại vài cây. Họ cứ đi bên nhau như thế dọc theo những tán phong đã chẳng còn lá, dưới ánh đèn đường hai chiếc bóng một lớn một nhỏ in lên nền tuyết. Họ chẳng nói gì với nhau cả vì đơn giản cái hôn lúc nãy đã giải thích hộ nổi lòng. Rằng họ yêu nhau.

Mùa xuân, ngày ...tháng...năm...

Thoáng chốc lại một mùa nữa trôi qua, những hạt tuyết cuối cùng cũng đã tan trong nắng, hơi ấm của mùa xuân dần kéo đến nơi thành phố này. Những tán phong xơ xác giờ cũng đang bắt đầu nhú những chiếc lá non.

Xuân về rồi cô gái nhỏ của tôi.

Ở cửa hàng kẹo ngọt vào buổi sớm hình ảnh anh lăng xăng chạy qua chạy lại trong cửa hàng để giúp cô gái nhỏ của anh dọn hàng rồi lau dọn cửa kính quả thật khiến người ta hạnh phúc lây. Còn cô chỉ biết tròn xoe đôi mắt nhìn anh làm việc mà khẽ mỉm cười.

Sau mấy đợt khách vào cửa hàng cuối cùng cửa tiệm cũng vắng khách. Cô nhìn khắp cửa hàng cũng chẳng thấy anh đâu cả, chiếc piano điện vẫn còn nằm ngay ngắn bên gốc tường. Cô tìm anh trên tầng hai rồi sân thượng, quả thật anh đang ở đây. Trên sân thượng của cửa hàng nhỏ cô có trồng vài chậu hoa hồng cùng mấy loại hoa dại mà cả cô cũng chẳng thể biết tên. Gió xuân nhẹ thổi hòa trộn giữa mùi hương của hoa cùng một loại mùi khác có chút cay nồng. Mùi thuốc lá sộc vào cánh mũi cô, không kịp phản ứng cô ho lên vài tiếng.

Nghe được âm thanh đó anh nhanh chóng xoay người lại, dụi bỏ điếu thuốc đang hút dở dưới mũi giày.

"Tôi xin lỗi"

Anh nhìn cô bằng ánh mắt đượm buồn rồi nói ra ba từ xin lỗi. Cô chạy đến ôm chầm lấy anh vào lòng rồi thì thầm

"Chú không sai"

Phải, ngày anh trao cô nụ hôn trong đêm noel hôm ấy cũng là lúc cô biết rằng anh là một người nghiện thuốc lá. Hơi thở anh hôm ấy cay nồng đăng đắng đó là hương vị mà những người cô đơn hay tìm đến.

"Không phải sắp đến giờ lên lớp sao, đi thôi sắp trễ rồi đấy chú"

Cô kéo tay anh xuống sảnh rồi bỏ vào balo anh một hộp cơm trưa xinh xắn do chính tay cô làm. Toàn bộ vật dụng anh dùng đều có màu đen riêng hôm nay lại được điểm tô thêm chiếc hộp màu hồng nổi bật.

"Tôi đi đây"

Anh chào tạm biệt cô rồi bước chân ra khỏi cửa hàng, nhưng chưa bước ra khỏi cửa cô đã níu tay anh lại và dúi vào đó vài que kẹo mút vị caffe.

"Em muốn giúp chú cay thuốc "

Anh hiểu những gì cô nói, anh cầm chắc mấy que kẹo trong tay rồi bước đi.

Giờ giải lao tại trung tâm, theo thói quen anh lại lên sân thượng của tòa nhà và chăm thuốc. Gió kéo những làn khói bay vờn quanh nơi anh ngồi. Anh ăn trưa bằng phần cơm cô chuẩn bị, vị cơm hôm nay thật lạ nó ngọt ngào như chính cô chủ của có. Mấy thanh kẹo ngọt cô dúi vào tay anh lúc sáng nằm ngay ngắn ở một gốc trong balo, anh bốc vỏ một que rồi tiện thể quăn luôn cả bao thuốc lá cùng chiếc vỏ kẹo vào thùng rác.

Chiều đến anh tan làm anh đến đón cô rồi cùng bắt xe bus quay về. Hoàng hôn hôm nay thật đẹp. Những dám mây mảnh kéo thành tường đường xinh xắn hằng lên bầu trời màu đỏ cam rực rỡ. Chuyến xe cứ thế lao về phía chân trời xa tít.

"Chú có đói không"

Cô nghiêng đầu sang phần ghế bên cạnh để hỏi anh. Anh vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của cô rồi nhẹ nhàng đáp

"Có rất đói"

"Lát nữa em có thể đến nhà chú không, em muốn nấu gì đó cho chú"

Anh có chút ngậm ngừng, không phải vì anh không muốn cô đến nhà mình mà là vì nhà anh toàn nồng mùi thuốc lá. Thứ mùi hương đến chính anh còn nhận ra nó rất khó chịu.

"Nhà tôi cay nồng mùi thuốc, tôi sợ em sẽ không ổn"

Cô chẳng bận tâm, cô chỉ nhìn anh rồi nở một nụ cười rạng rỡ

"Em sẽ chịu được mà, chú đừng lo"

Anh chỉ biết gật đầu đồng ý

Căn nhà nhỏ phía cuối con đường phủ đầy rêu, anh mở cửa cho cô vào nhà. Ánh đèn trong căn nhà vụt sáng, ngôi nhà thật đẹp lại rất gọn gàng, bên cạnh cửa sổ còn có một chiếc piano gỗ màu đen nhám được đặt ngay ngắn. Anh chẳng hay dọn nhà cũng chẳng giỏi kiến trúc tất cả mọi thứ đều là những gì ba mẹ anh đã đặt sẵn từ trước, trong căn nhà ngoài chiếc đàn và dụng cụ cần dùng thì dường như anh chẳng đụng đến thứ gì khác, chỉ là thi thoảng lau chùi một tý mà thôi.
Cô đã rất ngạc nhiên về ngôi nhà của anh nó thật xinh đẹp, chỉ có duy nhất một điểm trừ duy nhất là mùi luốc lá cay xè phủ kín bầu không khí. Cô không ngại mùi hương ấy rất nhanh cô xỏ chân vào đôi dép trong nhà rồi chạy lon ton vào bếp. Sau khi cất hết mọi thứ ngay ngắn rồi cô bắt đầu dọn dẹp khử mùi cho căn nhà. Anh cũng không thể đứng yên mà nhìn cô vất vả, đặt chiếc đàn ngay ngắn vào phòng rồi anh xoắn tay áo phụ cô.

Sau một giờ đồng hồ, cả hai cũng làm xong, cả ngôi nhà bây giờ thoang thoảng mùi thơm cỏ dại mà cô rất thích.

Cô gái nhỏ hài lòng với thành quả mình làm được cô chạy đến bên anh nhẹ nhàng nhón chân hôn anh một cái thật nhẹ rồi tíu tít cười chạy ù vào bếp để nấu bữa tối.

Ăn xong bữa tối anh đề nghị rữa bát giúp cô. Trong gian bếp tiếng nước chảy rì rào và âm thanh của bát đũa va vào nhau cũng hòa chung với anh thanh từ một bộ phim truyền hình phát ra từ ti vi phía phòng khách.

Trên chiếc sofa màu tràm hình ảnh nhỏ nhắn của ai đó đã chìm vào giấc ngủ. Anh bế cô về phòng mình giúp cô kéo kín chăn rồi vào phòng tắm.

Hôm ấy ngôi nhà của anh ấm hẳn không còn không khí lạnh lẽo như thường ngày, mùi hương cỏ ngọt dịu phản phất trong không trung làm anh cảm thấy lòng mình nhẹ tênh. Ngồi bên chiếc piano gỗ, tay anh lả lướt trên những phím đàn, một bài tình ca của Pháp lãng mạn, nhẹ nhàng.

Từ phía sau anh thoáng cảm nhận một cái ôm ấm áp của ai đó. Vòng tay cô nhỏ bé ôm lấy anh từ phía sau.

"Tôi làm em thức giấc sao"

"Không có, em đã thức trước khi chú đàn"

Anh không đàn nữa chỉ ngồi yên đấy cho người đó ôm chặt lấy mình

"Chú, chú có thể dạy em đàn không"

Vừa dức lời anh kéo cô ngồi xuống phần ghế còn trống cạnh mình. Anh hôn lên môi cô một nụ hôn nhẹ rồi đáp

"Được"

Bàn tay anh đặt lên bàn tay nhỏ nhắn của cô, từng âm thanh vụn về cứ thế vang lên trong đêm. Họ đã bên nhau suốt mùa xuân hạnh phúc như thế.

Kết phần Lollipop 1 ở đây nhá
Chờ Lollipop 2 của mình nhá
Fic chỉ có 2 phần nên phần sau sẽ END nhá cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoongi