Lollipop 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ, ngày...tháng...năm...

Thật nhanh mùa xuân qua đi, những ánh nắng chói chang của mùa hạ dần đổ xuống thành phố xinh đẹp. Những lớp rêu trên những mảng tường nơi con hẻm vào nhà anh cũng dần khô héo, bông chốc và loang lổ. Những cơn gió mùa hạ khẽ lướt qua những tán phong đã phủ đầy lá tạo nên những âm thanh xào xạc vui tai.

Hôm ấy anh tan làm rất sớm, với trên vai là chiếc đàn quen thuộc anh lao nhanh đến cửa hàng kẹo ngọt tìm cô. Dạo này anh thay đổi rất nhiều, ít khi cau có mà lại rất hay cười. Mùi hương cay xè của thuốc lá trên người anh cũng được thay bằng mùi cỏ dịu nhẹ còn trên khuôn miệng lại rất thường xuyên ngậm một que kẹo vị caffe. Không hẳn anh đã có thể bỏ thuốc lá hoàn toàn mà anh chỉ là đã có thể kiểm soát tốt tần số hút thuốc nhờ những que kẹo của người con gái anh thương.

"Em có muốn ăn kem không cô gái nhỏ"

Anh mỉm cười ấm áp nhìn cô hỏi. Đáp lại câu trả lời là một cái gật đầu cùng một gương mặt đáng yêu vô cùng.

Hoàng hôn mùa hạ thật đẹp. Cả thành phố chìm trong tong màu đỏ cảm của nền trời. Những án mây đủ hình thù cũng được nhuộm lên một màu sắc khác. Trên một bãi cỏ cạnh một bờ hồ của công viên thành phố anh và cô cùng nhau ngắm hoàng hôn. Trên tay cô là một que kem vị dâu ngọt ngào đã ăn hơn phân nửa còn tay anh là một que kem vị caffe quen thuộc vẫn chưa vơi chút gì. Từ lúc đến đây anh đã luôn nhìn người bên cạnh, say mê đến mức quên cả phần kem trên tay.

Không khí buổi chiều hôm ấy chính lạ tỉnh lặng đến mức chẳng có bất kì âm thanh nào phát ra từ người đối diện. Họ chỉ đơn giản là ngồi bên nhau như thế, thật lâu, thật lâu.

Cuối tuần, lại là con phố quen thuộc nơi dòng người tấp nập bước đi trên con đường trán sỏi. Nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống nhân ảnh của một chàng trai đang chăm chú vào những phím đàn và một cô gái nhỏ bên cạnh đang đắm chìm vào giai điệu

Hôm nay không khí có chút ẩm thấp, gió kéo theo những án mây u ám phủ lên nền trời. Mưa mùa hạ đã ghé qua.

Dưới máy hiên nhỏ dòng người chen chúc nhau để tìm chỗ trú. Anh kéo cô vào lòng tạo một cái ôm ấm áp vừa vững chắc lại vừa an toàn. Những hạt mưa đầu hạ dần trút xuống, từng hạt từng hạt rồi trắng xóa. Mùi hương của đất thoang thoảng trong không khí tạo nên trong lòng mỗi người một cảm giác thật lạ. Phải. Trời đỗ mưa tâm trạng của con người sẽ trầm tư theo đó.

Anh ôm cô thật chặt còn ánh mắt thì dán vào màn mưa xa xăm. Anh đang nghĩ về một điều gì đó, một tương lai còn nhiều ngờ vực của chính mình và người trong lòng.

Mưa vơi dòng người đã thưa dần anh nới lỏng cái ôm rồi ôn nhu nhìn cô gái nhỏ nhắn của mình. Còn cô cũng chỉ im lặng rồi nhón chân hôn lên môi anh một nụ hôn thật khẽ rồi kéo anh lao vào cơn mưa rả rích.

Trên con đường nhỏ bóng lưng hai người nắm chặt tay nhau khuất dần trong màn mưa. Kẻ kéo người chạy chẳng bận tâm thế giới xung quanh đang chuyển động ra sao, khoảnh khắc họ cùng nhau nơi đó là thế giới của họ mất rồi.

Cuối hạ, mưa không còn kéo đến nữa mà thay vào đó là cái không khí dịu nhẹ pha chút u buồn của mùa thu. Những hàng phong bên vệ đường đã chuyển màu đỏ rực lất phất rơi những chiếc lá đầu tiên lên con đường trán sỏi.

Hôm ấy tiếng đàn nơi con hẻm nhỏ lại ngân vang nhưng đó lại là giai điệu vui vẻ tràn đầy sức sống. Người nghệ sĩ cũng không còn là chàng trai bao năm qua mà thay vào đó là một cô gái xinh xắn trong chiếc váy hoa màu tràm. Xuân hạ yêu anh cô đã học tốt việc đàn từ những ngày cô sang nhà anh ở tạm. Nhưng thật lạ những phím đàn của cô khác hẳn phong cách của anh, không u buồn cũng chẳng lãng mạn mà nó chính là rộn rã đến tưng bừng sức sống. Cũng phải nhỉ. Anh yêu cô chính là từ nguồn năng lượng tích cực mà cô đem đến cho cuộc sống của anh.

Thu, ngày...tháng...năm...

Thu đến cũng là tròn một năm kể từ ngày anh gặp được cô trên chuyến xe bus hôm ấy. Cả thành phố giờ đã chìm vào sắt đỏ của lá phong.

Thu đến anh cũng bỏ hẳn được thuốc lá, cô hay tin liền vui mừng đến mức muốn rơi lệ. Ánh mắt cô ngân ngấn nước mắt cứ chăm chú nhìn anh rồi khẽ mỉm cười ngây ngô.

"Cảm ơn em cô gái của tôi"

Cô nhẹ lắc đầu,

"Đó là nhờ chú cố gắng"

Chuyến xe bus cuối ngày anh và vô lại cùng nhau trỡ về ngoại ô. Hôm nay cô thật lạ, suốt cả quảng đường chẳng luyên thuyên gì cả, cũng chẳng muốn hỏi tối nay ăn gì như mọi khi nữa. Ánh mắt cô cứ đăm chiêu nhìn cảnh vật quen đường, bàn tay nhỏ nhắn vô thức siết chặt lấy tay anh. Đôi mắt ấy giống như đầy khác vọng muốn thâu tóm cả mùa thu vào lòng mà cất đi. Anh ở ghế bên cạnh cuối cùng cũng cất giọng

"Em sao thế"

Cô choàng tỉnh sau mớ suy nghĩ của mình, cô nhìn anh rồi dịu dàng đáp

"Em không sao"

"Em thấy gì trong mùa thu ấy sao?"

Phải. Cô thấy một diễn cảnh đầy đau thương đằng sau những tán phong đỏ rực và phía dưới ánh đèn vàng le lói ven đường. Cô thấy một nhân ảnh cô đơn trên nền phố một chiếc bóng u buồn đến mức những biển quảng cáo sặc sỡ kia cũng chẳng đủ sức làm người đó phải để tâm

"Chú, chú có thích mùa thu không?"

Cô hỏi lại anh bằng một câu hỏi khác mà không trả lời thắc mắc của anh

"Có, rất thích, vì mùa thu mang em đến bên tôi"

Cô cuối sầm mặt cố giấu những giọt nước mắt đã lăn dài trên má, bàn tay cô lại siết chặt lấy tay anh nhưng có chút rung sợ

"Em xin lỗi"

Lại là ba từ đáng sợ ấy, lại là trạm dừng số 11 và lại là vào một mùa thu. Anh hoàng toàn hoảng loạn trước những gì vữa diễn ra. Anh ôm chặt lấy cô không còn một khe hở. Anh chẳng thể hiểu gì cả mà thật sự cũng chẳng muốn hiểu, ngay phút này anh chỉ muốn giữ thật chặt người con gái mà anh thương

"Em yêu anh"

Giọng cô thì thào bên tai, tại sao lại là lúc này, có phải còn rất nhiều lần khác để nói yêu anh hay sao, tại sao lại là "em yêu anh" mà không phải là "em yêu chú" như những ngày ấy nữa. Anh của lúc này chính là vô cùng hoảng loạn.

Đã một tuần qua từ hôm ấy, anh chẳng gặp được cô. Nơi căn nhà lớn cách trạm dừng số 11 tầm năm căn nhà cũng chẳng còn ai ở đó nữa. Tiếng chuông cửa cứ vang lên liên hồi trong không gian, anh chính là đang ấn chuông trong nỗi tuyệt vọng của chính mình

"Em đang ở đâu"

Cuối thu, nơi căn của con hẻm nhỏ những hình ảnh của mùa thu năm trước lại quay về. Bên khung cửa sổ gió nhẹ kéo những làn khói trắng bay lượn trong không gian. Mùi hương thuốc lá bám đầy mọi ngóc ngách của căn nhà, đã mấy tháng qua người chẳng quay về dù chỉ một lần.

Hôm ấy một ngày đầu tuần, tại trung tâm dại đàn, anh nhận được một tin nhắn từ ai đó.

[Bệnh viện trung tâm thành phố phòng 2027 ]

Trong cơn gió lạnh cuối thu có một người lao đi trên con đường, bất chấp tín hiệu giao thông anh sang đường thật vội. Bắt một chiếc taxi đến bệnh viện thành phố và đến số phòng đã được nhận trong tin nhắn.

Phòng 2027, không khí xung quanh thật tỉnh lặng, trên chiếc giường trắng  hiện lên hình ảnh của ai đó đang được vây quanh bởi các bác sĩ. Ba mẹ cô chỉ kịp nhìn anh một cái rồi cuối sầm mặt. Bà nức nở khóc nấc trên vay người đàn ông đang cố nén tất cả đau thương vào lòng để trỡ nên vững trãi cho ai đó dựa vào.

Anh chăm chú nhìn vào khung cửa kính, một âm thanh ám ảnh vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Máy đo nhịp tim kéo hẳn một đường dài trên màn hình.

"Xin lỗi cô ấy đã ra đi, mong người nhà nén đau thương, thật lòng xin lỗi"

Người bác sĩ trung niên cuối đầu xin lỗi ba và mẹ cô rồi lặng lẽ bước đi. Anh chẳng còn phần tỉnh táo nào cả, tiếng gào khóc của mẹ cô văng vẳng trong gian phòng lạnh lẽo. Anh thẫn thờ bước từng bước vô hồn đến bên chiếc giường trắng, cô y tá kéo chiếc chăn định sẽ trùm kín lại gương mặt  của cô, anh nhanh tay ngăn lại.

"Làm ơn cho tôi nhìn cô ấy một lúc"

Gương mặt hồng hào vui tươi ngày nào giờ lại trắng bệch đôi môi hồng lại khô khốc tái nhạt. Nhân ảnh cô bất động trên chiếc giường trắng, bàn tay anh đan lấy tay cô như muốn cô giữ lại chút hơi ấm còn xót lại của người con gái anh thương.

"Tại sao lại giấu anh"

Cuối cùng cô cũng được đưa đi để tiến hành các thủ tục làm lễ tan của gia đình. Anh thất thần ngồi bệt ở hành lang phòng bệnh. Cảm giác muốn khóc thật to nhưng rồi lại cứ nghẹn ở trong lòng. Cảm giác đó chính là đau đớn đến mức chẳng thể nói nên lời.

Ba cô quay lại hành lang, ông nhẹ nhàng đỡ anh dậy, rồi đưa cho anh một quyển nhật kí màu tràm có đề tên cô ở bên ngoài, kèm theo đó là vài que kẹo vị caffe.

"Con bé đã nâng niu chúng trong suốt mấy tháng nằm viện, trong đó là cả thế giới của con bé và còn những thanh kẹo này chính là con bé nhờ tôi gửi lại cho cậu, sống tốt vào như thế con bé mới yên lòng"

Góc nhà vắng lặng, ánh sáng từ chiếc đèn đọc sách vừa đủ chiếu rọi vào quyển nhật ký màu tràm.

Mùa thu, ngày...tháng...năm...

Hôm nay là ngày tôi buồn nhất trong cuộc đời của mình. Năm 20 tuổi tôi phát hiện mình mắc phải căn bệnh ung thư phổi vào giai đoạn cuối và chỉ còn vỏn vẹn một năm để sống mà thôi.

Ngày...tháng... năm...

Tôi đã xin ba mẹ một số vốn để mở một cửa hàng kẹo ngọt ở trung tâm thành phố.Phải. Tôi thích kẹo ngọt và tôi muốn dùng một năm còn lại để sống một cuộc sống thật ngọt ngào như thế.

Ngày...tháng...năm...

Cuối góc phố của trung tâm cứ độ cuối tuần lại có một ông chú trung niên chơi nhạc. Những giai điệu phát ra từ tiếng đàn của người đó thật buồn bã. Chẳng lẽ ngoài một cô gái sắp phải đối diện với tử thần như tôi thì người ấy còn điều gì đau đớn hơn nữa sao.

Ngày...tháng...năm...

Hình như tôi thích người đó rồi. Mỗi ngày tôi đều lon ton theo người đó từ trạm dừng số 11 đến trung tâm thành phố. Nhưng hình như người đó chẳng để ý đến tôi.

.............

Mùa thu cuối cùng của tôi....

Hôm ấy trên chuyến xe cuối cùng tôi cùng người, anh hỏi tôi

"Em nhìn thấy gì trong mùa thu ấy sao?"

Tôi đã thấy hình ảnh anh cô đơn trong mùa thu năm ấy. Giá như tôi chẳng bên anh, giá như anh yêu một người khác thì có lẽ anh đã hạnh phúc mất rồi.

Tôi không thích mùa thu vì đó là mùa tôi sẽ phải đối diện với nhiều thứ. Nhưng hôm đó anh ấy bảo rằng mình thích mùa thu. Thế là tôi liền cảm thấy mùa thu năm nay thật đẹp.

Trạm dừng số 11 đứng trước anh thật lòng tôi chẳng có một chút can đảm nào cả. Cố gắng nén đi mọi thứ để trông tôi có vẻ ổn hơn. Nhưng không được rồi anh đã nhận ra tôi sắp phải rời xa anh. Vòng tay anh ôm chặt lấy tôi vào lòng, thật ấm. Tôi của khoảnh khắc ấy thật là chẳng muốn rời đi.

.........

Gửi anh ông chú của em...

Em biết anh là một gã nghiện thuốc lá, còn em là một đứa nghiện kẹo ngọt. Em chẳng biết nên làm gì khi đối diện với tình cảm của mình cả. Thật lòng

"Em yêu anh đã từ rất lâu"

Ngày anh tỏ tình em thật đã rất vui nhưng biết thế nào được khi em sắp phải rời xa thế giới này.

Xuân hạ bên anh em chẳng làm gì được quá nhiều. À mà không anh đã bỏ được thuốc lá rồi, thật vui khi anh đã cố gắng chỉ vì một câu nói vu vơ của một đứa trẻ con như em.

Em đi nhá, chàng trai của em. Làm ơn xin anh đừng khóc cũng đừng đau đớn, em đã rất hạnh phúc cho đến tận ngày hôm nay đấy. Chỉ là nỗi nhớ anh cứ từng ngày làm em có chút yếu lòng.
Yoongi à, đừng trỡ về cuộc sống lẽ loi nhá, anh phải tìm được hạnh phúc, hãy giữ mùi hương cỏ ngọt dịu quanh anh vì...

"Em rất ghét mùi thuốc lá"

Mùa đông ngày...tháng...năm...

Một tháng sau ngày cô mất, anh chẳng còn là một gã nghiện nữa, anh bỏ hẳn thuốc là và cải thiện cuộc sống lành mạnh như lời cô đã nói. Chỉ là anh vẫn đơn độc chẳng mấy khi cười chỉ lặng lẽ đến trung tâm rồi cuối tuần thì chơi đàn rồi trỡ về.

Hôm nay anh lại nhớ cô rồi. Trước quảng trường lớn cây thông năm nay lại đặc biệt rạng rỡ rỡ và to lớn hơn năm ấy. Anh đứng lặng nơi ngã tư đường nhìn những ánh đèn xanh đỏ nhảy múa trên cây thông to rồi rất nhanh quay đi. Giáng sinh những năm sau dù cho có rực rỡ ra sao thì cũng vẫn không xinh đẹp bằng năm ấy. Vì trong tâm trí anh ngày 24 tháng 12 năm có cô mới chính là mùa gián sinh rạng rỡ nhất anh từng có.

Đèn giao thông đã chuyển dần từ đỏ sang xanh rồi từ xanh lại về đỏ anh vẫn đứng chôn chân ở đó cuối mặt nhìn những đụn tuyết đang dần tan dưới chân mình

"Tôi nhớ em"

END Lollipop 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoongi