deux: louis vuitton capucines.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris lúc nào cũng đẹp nhất vào lúc nửa đêm.

Khi ấy, thành phố vốn dĩ đông đúc bởi khách du lịch sẽ trở nên yên ắng và vắng vẻ đến lạ. Thứ duy nhất đối diện với ta lúc đó là màn sương lạnh và những ánh đèn đường dập dìu hai bên vệ đường. Những lúc như thế, con người ta mới có thể đặt vào tầm mắt hết thảy những nét đẹp của kinh đô ánh sáng mà vốn vào ban ngày ta chẳng có cơ hội ngắm nhìn.

Bởi lẽ đó, Min Yoongi vẫn luôn thích dành buổi đêm của mình đi dạo quanh những con phố Paris. Sau những giờ làm việc mệt nhoài trên chiếc laptop của mình, gã sẽ choàng khăn vào, đội một chiếc mũ beret rồi đốt một điếu thuốc lá, bước ra khỏi căn penthouse ấm áp của mình để hít thở khí trời trong lành.

Đến lúc thấm mệt, gã ngồi lại bên một băng ghế ngẫu nhiên trước một công viên, nhìn ra con đường vắng vẻ trước mắt mình. Điếu thuốc này vừa tàn, gã lại châm một điếu mới để hút cho ấm người. Đối diện nơi gã ngồi, là một tiệm bách hóa hãy còn sáng đèn. Ánh mắt buồn chán của Min Yoongi dừng lại nơi đó, vừa lúc một bóng người bước ra từ bên trong.

Một tay người nọ cầm túi mua hàng, tay còn lại thì giữ điện thoại bên tai, giọng nói vang vọng giữa đêm tối vắng vẻ khiến Min Yoongi chẳng muốn cũng vô tình nghe thấy:

"Bà Basset, cho cháu xin khất tiền nhà sang tuần sau thôi mà," Min Yoongi không chắc mình có nghe lầm hay không, nhưng dường như giọng nói này, gã đã từng nghe thấy rồi. Gã thề là có gì đó quen thuộc mà bản thân không thể chỉ ra được, "Bà biết là tới cuối tháng công ty mới phát lương cho cháu, giờ mà đóng tiền nhà sớm thì cháu biết lấy gì ăn đây? Làm ơ-"

Người đó chưa kịp nói hết câu, thì hình như đầu dây bên kia đã cúp máy, khiến cho câu nói cũng bị cắt ngang đột ngột. Khi cô ấy ngước mặt lên để nhìn đường, Min Yoongi hiểu ngay tại sao mình lại cảm thấy giọng nói đó quen thuộc. Vì khuôn mặt này, gã nhìn một lần là chẳng thể quên được ngay: đôi mắt phảng phất nét buồn, mũi thanh thoát và đôi môi đầy đặn. Dù tên họ em gã chưa biết đầy đủ, nhưng gã đã không quên được hình ảnh em rồi.

"Estella?"

Vô thức, Min Yoongi lên tiếng gọi em, khiến Estella hơi giật mình quay sang nhìn gã. Trong bóng tối, phải mất một lúc thì đôi mắt khúc xạ kém của em mới nhận ra đó là ai. Estella hơi bất ngờ đáp lời, đôi môi em hơi cong lên, "Là ngài Min Yoongi đúng không ạ?"

"Hết giờ làm rồi, em có thể gọi tôi là Yoongi," Gã cười cười, vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình trên băng ghế, ý muốn rủ em sang hàn huyên cùng gã, "Đêm hôm đi đâu thế này?"

Vừa băng qua đường, Estella vừa trả lời, "Em thích đi mua sắm vào ban đêm hơn. Không đông đúc chen lấn."

"Vừa rồi là chủ nhà của em à?"

"Dạ?"

Estella vừa ngồi xuống cạnh bên Yoongi, chưa kịp nghe thấy câu hỏi của gã, "Tôi hỏi là, vừa nãy em nói chuyện điện thoại với chủ nhà à?"

"À," Em cười ngượng. Em đâu có ngờ được là vào buổi đêm tối thế này, lại còn có người quen (không hẳn là quen lắm, nhưng vẫn có thể xem là người quen) ngồi ngay bên kia đường và có thể nghe hết cuộc trò chuyện của mình đâu. Nếu biết trước, có lẽ Estella đã ý tứ hơn, "Đúng là vậy thật. Bà ấy muốn em trả tiền nhà sớm hơn hạn, nhưng em biết đây chỉ là cớ để đuổi em ra mà thôi, vì đã có người khác trả giá cao hơn cho căn phòng em đang thuê rồi."

"Không ứng trước được à?" Yoongi gợi ý, và khi Estella im lặng lắc đầu, gã lại ngẫu nhiên gợi ý khi nhìn thấy chiếc túi xách trên vai em, "Hay là em bán túi xách của mình đi? Cái này là Louis Vuitton phải không?"

Gã thắc mắc, chỉ vào biểu tượng chữ L và V dập trên chiếc túi da bê màu hồng của Estella. Ngày xưa, lúc Yoongi còn là sinh viên, mỗi lần thiếu tiền nhà thì gã đều sẽ tìm cách bán hết mọi thứ gã cảm thấy có giá trị. Đằng này lại còn là túi hiệu, chắc chắn phải được giá chứ, trừ khi nó là hàng nhái?

Trước câu hỏi của Yoongi, Estella có chút khó xử. Em cười ngượng, "Không được. Chiếc túi này có giá trị tinh thần rất lớn với em."

"Bạn trai tặng à?"

Min Yoongi chỉ hỏi đùa, thế nhưng sắc mặt đượm buồn của Estella khi nghe gã nói khiến Yoongi nhận ra mình có chút không phải khi đã tọc mạch. Tay vươn lên gãi cổ, gã áy náy tiếp lời ngay, "Tôi xin lỗi, tôi đã hơi vô duyê-"

"Là của bố em tặng. Trước khi ông ấy bị bắt vào tù."

Sau khi Estella trầm ngâm trả lời gã, không khí giữa họ trở nên lặng tờ. Em cũng không biết phải nói gì tiếp theo, còn Yoongi thì đã hối hận trước ứng xử kém lịch sự của bản thân. Một phút trôi qua, đột nhiên cả hai lại đồng thanh lên tiếng.

"Tôi xin lỗi."

"Mà không sao," Estella phì cười khi nhận ra mình và gã đã cùng lúc mở lời. Em xua tay, "Em hay có thói quen tâm sự với người lạ lắm. Thế thoải mái hơn là nói chuyện với ai đó thật sự biết em, anh không phải lo nhé."

"Thế em có muốn nói tiếp không?"

Gã lí nhí lên tiếng, chẳng biết liệu thế này có phải phép hay không. Thế nhưng, trước sự ngần ngại của Min Yoongi, Estella chỉ cất tiếng cười khúc khích đầy duyên dáng, "Nếu anh muốn nghe."

"Em không phải người ở đây, em sinh ra ở New York, trong một gia đình nhà giàu mới nổi. Em sang đây để theo đuổi ước mơ thời trang của mình," Estella mím môi, thở dài, và Yoongi biết, đây chính là lúc vấn đề bắt đầu trong cuộc đời cô bé, "Em học đến năm hai thì bố bị bắt vì rửa tiền. Mọi thứ gia đình em sở hữu đều bị tịch thu. Thế nhưng chấp niệm của em với Paris là quá lớn, em đã xin mẹ hãy để em ở lại đây, em sẽ tự sống, tự làm, tự trang trải để được theo đuổi giấc mơ của mình. Học phí trường mỹ thuật quá đắt nên em đã phải chuyển sang học marketing, xin học bổng để có thể tiếp tục ở lại Paris, ít nhất như thế em vẫn có thể làm gì đó liên quan đến thời trang."

"Vậy chiếc túi này..."

"Là thứ quý giá cuối cùng em còn sở hữu," Estella cười buồn, "Em đã phải bán hết bộ sưu tập túi và giày của mình đi trong hai năm vừa qua. Nhưng em đã quyết định sẽ giữ chiếc túi Capucines này lại bằng mọi giá, để nhắc nhở bản thân rằng em sẽ tự mình lấy lại mọi thứ mình mất."

"Vậy nếu tôi giúp em thì sao?"

Câu hỏi của Yoongi khiến Estella chợt khựng lại. Em nhướng mày, đôi mắt mở to ngơ ngác mà hỏi ý gã là gì. Yoongi cười nhẹ, không hề vòng vo, "Tôi nghĩ em có thể nhận ra là tôi để ý em. Nên chúng ta có thể xem đây là một phi vụ làm ăn, tôi sẽ trả tiền học cho em, mua hàng hiệu cho em, và em-"

"Ngủ với anh."

Estella nhanh trí chen ngang Yoongi khiến gã hơi bất ngờ, rồi lại thích thú mà bật cười, giọng cười trầm khàn của gã có chút gì đó nguy hiểm, "Chỉ khi em thấy thoải mái thôi. Còn nếu em không thoải mái, chúng ta có thể giới hạn ở dự sự kiện cùng tôi, và thi thoảng tâm sự."

"Ngủ với anh cũng không tệ đâu."

Và chỉ vô tình như thế thôi, Min Yoongi đã chốt kèo với nàng thơ của gã trong chưa đầy mười lăm phút. Tất cả chỉ vì một cuộc điện thoại, chiếc túi Louis Vuitton Capucines cũ kĩ và một câu chuyện đẫm nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro