un: chanel 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Min Yoongi gặp nàng thơ của gã, là một buổi chiều cuối thu tại Paris. Khi ấy, trời đã nhá nhem tối, và những căn nhà trên Rue Cambon đã bắt đầu lên đèn. Dừng lại ở cửa hiệu số 31 như chỉ dẫn trên thiết bị định vị, Min Yoongi bước ra khỏi chiếc Peugeot sang trọng của gã.

Trước mắt gã lúc này là một cửa hiệu cổ kính, với gam màu trắng chủ đạo làm bật lên tên bảng hiệu màu đen trên mái hiên.

Chanel.

Dù có am hiểu thời trang hay không, thì khi được hỏi về những thương hiệu xa xỉ bậc nhất, Chanel vẫn luôn là cái tên đầu tiên người ta nghĩ đến. Với một phong cách cổ điển và thanh lịch, quả thực không ngoa khi nói Chanel là một hãng dành cho những quý cô.

"Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho ngài không ạ?"

Min Yoongi vừa đẩy cửa bước vào thì một cô gái trẻ đã nhanh nhẹn tiến về phía gã mà cúi chào, giữ khoảng cách đủ lịch sự và cung kính lên tiếng. Đúng là một hãng thời trang cao cấp có khác, đào tạo nhân viên cũng tốt đấy, gã thầm nghĩ, đoạn gật đầu mà nở nụ cười với cô nhân viên nọ.

"Tôi đang đi mua quà cho một người. Em có thể giới thiệu với tôi vài mẫu túi xách được không?"

"Vâng ạ," Cô gái trẻ nở nụ cười, chẳng biết vì lý do gì, nụ cười đầy đặn của em lại khiến gã khựng lại đôi chút, "Ngài mua cho bạn gái ạ?"

"Không," Gã đáp gọn lỏn, đi theo bước chân của cô nhân viên tiến về nơi trưng bày túi xách, "Tôi mua cho mẹ."

Tiếp nhận thông tin người khách hàng vừa cung cấp, cô gái trẻ gật gù vài giây, "Bác có thường sử dụng những sản phẩm của Chanel không ạ?"

Nói rồi, em lấy một chiếc túi nắp gập màu đen cỡ vừa từ trên kệ xuống cho gã xem, "Dòng Classic Flap Bag này rất thanh lịch, rất hợp với người lớn tuổi. Nhưng nếu bác hay sử dụng túi của Chanel thì em nghĩ bác đã sở hữu một chiếc túi này rồi."

Những gì cô gái đó nói, mười phần gã cũng chỉ có thể tiếp nhận được khoảng năm phần mà thôi. Min Yoongi có thể phân tích và dự đoán tình hình thị trường chứng khoán không một chút khó khăn, nhưng một khi ai đó nói về thế giới thời trang, thì hiểu biết của gã cũng chỉ dừng ở mức độ nhớ tên. Thật mỉa mai biết bao, khi gã "sói già" này lại sống ở Paris, cái nôi của ngành thời trang.

"Thực tình thì tôi không rõ," Gã nở một nụ cười ái ngại, ngượng ngùng gãi cổ, "Trước đây toàn là do trợ lý tôi lo mấy vụ này, nhưng anh ta lại vừa nghỉ việc."

"À vâng ạ," Trái lại với vẻ khó xử của Min Yoongi, cô bé nhân viên trước mặt anh vẫn hết mực niềm nở. Em đặt chiếc túi kia trở về chỗ cũ, ánh mắt hướng về một chiếc túi khác cách đó không xa, "Nếu thế thì, em nghĩ đây sẽ là lựa chọn an toàn hơn."

Với lấy chiếc túi màu xanh sẫm (mà theo Min Yoongi là ngoài màu sắc ra thì chẳng có chút gì khác với chiếc túi vừa nãy cả), cô gái đưa cho gã xem xét, đoạn giới thiệu một cách rất am hiểu (vì suy ra cho cùng đây cũng là công việc của cô bé mà), "Đây là Chanel 19, một trong những mẫu thịnh hành nhất của hãng, phần vì nó là mẫu túi cuối cùng mà Karl Lagerfeld thiết kế. Chiếc túi này vừa hay lại nằm trong bộ sưu tập mùa xuân mới ra mắt, nên em nghĩ có thể bác chưa sở hữu đâu ạ."

"Được," Gã gật gù, "Lấy cho tôi chiếc túi này luôn đi."

Vừa dẫn Yoongi ra quầy thanh toán, cô gái vẫn không quên dặn dò gã một cách kĩ lưỡng rằng chiếc túi này được làm từ da cừu, vì thế cần phải bảo quản thật kĩ, thậm chí là bôi kem để giữ nó không bị hỏng hóc. Mãi đến khi cả hai dừng lại ở quầy thanh toán thì những lời căn dặn của em mới dừng lại.

Trong khi em còn đang cẩn thận gói chiếc túi nọ vào hộp riêng của hãng, gã vẫn đang làm thủ tục thanh toán với anh chàng thu ngân.

"Ngài có thể điền khảo sát đánh giá nhân viên bán hàng giúp chúng tôi được không ạ?"

Cậu nhân viên thu ngân lên tiếng, đưa một chiếc tablet về phía Yoongi trong khi chính mình còn đang bận xuất hóa đơn. Gã cầm tablet lên, lướt sơ qua rồi nhẹ giọng, "Cứ đánh rất hài lòng hết vào giúp tôi với được không?"

"Nhân viên bọn em không được tự ý làm khảo sát đâu ạ, vì có camera, quản lý mà biết thì chết bọn em ấy," Cô gái ban nãy, lúc này đã gói hàng xong xuôi, vừa đưa hộp quà cho gã vừa ngượng ngùng lên tiếng, "Nên nếu ngài không bận gì thì phiền ngài một chút thôi ạ, để cuối tháng chúng em còn có lương thưởng."

Trước nụ cười đáng yêu kia, sao gã có thể đành lòng nói không kia chứ. Min Yoongi lười biếng cầm tablet lên, đánh "rất hài lòng" vào tất cả các câu hỏi, thậm chí còn chẳng buồn nhìn kĩ xem chúng hỏi gã điều gì. Vừa đánh khảo sát, gã vừa bắt chuyện với cô gái, "Em là sinh viên à?"

"Vâng, ngành marketing ạ."

"Em học ở đâu thế?"

"École d'économie de Paris ạ."

Min Yoongi hơi mỉm cười khi nghe em nhắc đến tên trường của mình. Một đại học kinh tế có tiếng ở Paris, cô gái này cũng giỏi giang đấy. Ăn nói hoạt bát, nụ cười thì xinh đẹp, doanh nghiệp nào có được em, thật sự cũng thật may mắn cho họ.

Làm xong bảng đánh giá, gã đưa chiếc tablet cho em, đặt bên trên là card visit của chính gã, Min Yoongi. Thấy vẻ mặt thắc mắc của cô gái, gã chỉ cười, một nụ cười có một chút bí ẩn, vài phần là trêu chọc, "Nếu em cần một công ty để thực tập, đừng ngần ngại gọi cho tôi..."

Nhìn xuống bảng tên được đính trên ngực áo đồng phục của em, gã kết câu, giọng nói trầm trầm của gã khiến cô gái trẻ đột nhiên hơi xao động, "...Estella."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro