huit: goyard saigon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để nói về Min Yoongi, cụm từ chính xác nhất luôn là ngoài lạnh trong nóng. Gã luôn tỏ ra là bản thân không quan tâm, thật ra trong lòng lại âm thầm ghi nhớ những điều tưởng chừng là nhỏ nhất của người khác, nếu như người đó có trọng lượng trong lòng gã.

Hôm đó là một buổi chiều mùa hè hiếm hoi mà thời tiết ở Paris không oi bức, và Min Yoongi đã dắt nàng thơ của gã ra trung tâm thương mại Galeries Lafayette để mua sắm không vì dịp gì cả. Trong khi đang tay trong tay cùng gã lượn lờ trong cửa hàng của Bottega Veneta và nhìn ngắm những chiếc túi sặc sỡ đủ màu sắc và hình dáng của thương hiệu này, thì bỗng nhiên, ánh mắt Estella dừng lại ở một người phụ nữ ăn vận đơn giản với áo thun trắng và quần jeans, nhưng lại tỏa ra khí chất thanh thoát của giới thượng lưu lâu đời. Đúng hơn là, ánh mắt em dừng lại trên chiếc túi với dáng hình thang đứng form trên tay người phụ nữ đó.

"Thấy thứ gì em thích à?"

Chẳng phải là một người quá am hiểu về thời trang (thú thật, chỉ từ khi ở bên Estella, gã mới bắt đầu học được tên của một số dòng túi hiệu), Yoongi không thể nào nhận ra được rốt cuộc là thứ gì mà khiến đôi mắt của Estella bỗng nhiên lại lấp lánh đến thế. Gã nghiêng đầu hướng theo góc nhìn của Estella, chỉ đơn giản cho rằng em đang nhìn chằm chằm vào dãy túi dòng Casette được trưng trên chiếc kệ kia. Cho đến khi em vô thức mà thốt lên thành tiếng, Yoongi mới nhận ra rằng gã đã lầm.

"Đó là một chiếc túi Goyard ư?"

"Goyard?"

Đúng với cái sự không mặn mà với thời trang của gã, Yoongi hơi nhíu mày mà thắc mắc với Estella. Quay sang nhìn gã, em chỉ về phía người phụ nữ nọ mà giải thích:

"Cô ấy đang đeo túi của Goyard. Một chiếc Goyard Saigon."

"Anh chưa bao giờ nghe em nhắc đến hãng này đấy," Cơ mặt vẫn chưa giãn ra, Yoongi cố gắng nhớ lại xem, là gã lầm, hay nàng thơ của gã trước giờ vẫn chỉ mê muội mà nhắc đi nhắc lại mỗi Chanel, Dior, Hermès, "Điều gì khiến em tỏ ra thích thú vậy?"

"Em chưa bao giờ nhắc, vì em biết mình chưa đạt đến đẳng cấp để xài Goyard."

"Goyard thì sao? Birkin khó mua như vậy, anh còn mua được cho em chất đầy một tủ mà?"

Thấy Min Yoongi đơn giản đáp lại mình một câu xanh rờn, Estella chẳng thể nhịn được mà khẽ phì cười, khiến gã lầm bầm hỏi em, cố tỏ ra là khó chịu nhưng trông gã cứ như mèo con đang dỗi, "Sao em cười anh? Có gì vui lắm à?"

"Anh yêu dấu à, Birkin và Kelly khó mua, đúng, nhưng là với kẻ không có tiền. Chứ để tìm thấy mấy chiếc túi này không quá khó, và anh chỉ cần chi tiêu cho các sản phẩm khác của hãng đến một mức nhất định là đã có thể được hãng cho phép rước chúng về rồi. Goyard, là một vấn đề khác, hóc búa gấp mười lần," Estella tập trung giảng giải cho Yoongi bằng tất cả sự đam mê đến từ một tín đồ thời trang của bản thân. Bình thường khi nói đến tình hình thời sự hay kinh tế, Yoongi sẽ luôn là người giải đáp cặn kẽ từng chút cho em hiểu thế giới hiện tại đang có biết bao đảo điên, nhưng khi nói đến những chiếc túi xách, vai trò của họ lại như đảo ngược, "Goyard được mệnh danh là thương hiệu dành cho vua chúa và giới thượng lưu lâu đời. Một năm, Goyard chỉ sản xuất một số lượng túi nhất định, và chỉ bày bán ở cửa hàng mà thôi. Họ cũng chẳng có mấy cửa hàng trên thế giới, và giới mộ điệu sẽ xếp hàng dài để được vào cửa hàng, vì số lượng người được vào mua hàng cũng bị hạn chế. Anh sẽ chẳng tìm thấy bất kỳ một ai nhượng lại túi Goyard trên mạng đâu."

Min Yoongi chậm chạp gật gù, trong khi Estella cho rằng gã chỉ gật đầu với em lấy lệ, sự thật là Yoongi đang chậm rãi tiếp thu tất cả những gì em nói với gã và cố gắng để ghi nhớ hết thảy, chẳng có một chi tiết nào mà gã để ngoài tai cả.

Estella vừa nói với gã xong tức thì, lại vì nhìn trúng một đôi hài đính đá lấp lánh trong cửa hàng Bottega Veneta mà bỏ dở cuộc trò chuyện rồi hí hửng đi thử giày. Thế rồi, sau một bữa mua sắm đầy chiến lợi phẩm, một bữa tối dưới ánh nến tại Fouquet's và một cuộc ân ái đầy nồng nhiệt trên giường của Yoongi, Estella cũng đã quên khuấy đi việc em đã trầm trồ trước một chiếc Goyard Saigon như thế nào.

Tuy rằng Estella có dễ quên, nhưng Min Yoongi lại chẳng hề như thế.

Kể từ đó, gã chẳng bao giờ nhắc đến hai từ "Goyard Saigon" với em lần nào. Ấy thế nhưng, chỉ vài tuần sau chuyến đi mua sắm đó, Min Yoongi lại đột nhiên ghé sang căn penthouse của Estella thăm em sau giờ làm mà không báo trước - rồi cứ thế mà ném một chiếc hộp xanh lục được thắt nơ vàng đầy rực rỡ lên giường của em. Estella với đôi mắt to tròn đầy bất ngờ, lắp bắp rằng, "Em không thể nhận được" - vì em biết rằng một chiếc túi Goyard Saigon đáng giá đến độ nào. Em cảm thấy gần đây mình cũng chưa làm gì nhiều cho gã, đã vậy còn tiêu tiền của gã cũng kha khá rồi, để nhận được món quà quý giá thế này, chẳng phải là gã chiều em quá nhiều rồi hay sao?

Trước vẻ bối rối của Estella, gã chỉ nhún vai mà đơn giản lên tiếng:

"Anh nhặt được trên đường thôi."

Chẳng biết liệu gã đại gia của em là đang nói thật, đang đùa, hay đang tỏ ra mình không quan tâm, Estella nhíu mày, chậm chạp hỏi dò, "Nếu anh nhặt được... thì là túi dupe hả?"

"Dupe sao mà được? Có cả giấy tờ đây này!"

Thấy nàng thơ của mình thay vì nhảy cẫng lên vui sướng lại tỏ ra nghi ngờ với xuất sứ của chiếc túi, Min Yoongi lôi trong túi quần âu của gã ra một xấp giấy tờ mà ném lên giường cạnh hộp quà. Chưa cần phải cầm lên xem xét, Estella cũng biết rõ đây là hóa đơn mua hàng từ Goyard, em mới thôi không trêu chọc gã nữa mà nhẹ nhàng nở một nụ cười thẹn thùng trên môi. Thấy em mãi mới cười lên, Min Yoongi liền nhăn mặt mà bồi thêm một câu, "Giấy tờ này cũng là người ta bỏ lại trên đường thôi" - dẫu gã biết có giả vờ thì cũng vô ích. Giọng gã nghiêm nghiêm như đang mắng một đứa trẻ, cốt cũng chỉ muốn Estella thoải mái mà nhận lấy món quà của mình, "Em không được từ chối."

Thế rồi, Estella liền chồm tới vòng tay quanh cổ Yoongi mà kéo gã vào một nụ hôn nồng nàn, sau đó lại bị gã dẫn dắt thành hai, rồi ba nụ hôn. Đến khi cả hai dứt ra, em vẫn chưa chịu buông Yoongi ra mà vẫn ôm chặt lấy gã rồi vùi mặt vào hõm vai của gã như để giấu không cho Yoongi thấy được đôi mắt em lúc này đã bắt đầu rưng rưng. Hai cánh tay giữ chặt lấy tấm lưng vững chãi của gã, giọng em run run:

"Em- Cảm ơn anh."

Min Yoongi luôn là như thế, sẵn sàng lắng nghe những người gần gũi với gã thao thao bất tuyệt về một vấn đề gã vốn chẳng có một chút hứng thú, rồi tinh tế mà ghi nhớ hết những gì đối phương yêu thích. Gã chẳng ngại bất cứ điều gì, dù là tiền bạc hay thời gian, chỉ cần khiến cho người kia cảm thấy hạnh phúc là gã cũng đã mãn nguyện rồi. Min Yoongi luôn tỏ ra là mình không quan tâm chút nào, thật ra lại là người dành sự quan tâm vô cùng tận đến những người gã thương yêu.

Và một khi đã hiểu ra điều đó rồi, Estella chẳng thể ngăn bản thân mình chìm đắm ngày một sâu hơn. Suýt chút nữa, trong khoảnh khắc đó, em đã nói với gã là em yêu gã.

(Mãi về sau, Estella vẫn luôn tò mò rằng rốt cuộc Min Yoongi bằng cách nào mà có thể tìm được cho em một chiếc túi Goyard Saigon, nhưng gã chỉ nhún vai mà bảo "Chẳng có gì là quá khó với anh cả." Sự thật là, trợ lý riêng của gã, một quý cô người Nhật với cái tên Miyawaki Sakura, đã như phát điên khi Yoongi cứ liên tục hối thúc cô ấy phải tìm cho bằng được một chiếc Goyard Saigon để gã tặng cho nàng thơ của mình càng-sớm-càng-tốt. Đến lúc đó, cô Miyawaki mới thấm thía sâu sắc lý do tại sao lúc nào cô ấy cũng thấy vị trí trợ lý giám đốc tài chính của Peugeot cứ liên tục đăng tin tuyển nhân sự.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro