neuf: valentino vsling.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới, Peugeot, công ty mà Min Yoongi đang giữ vị trí giám đốc tài chính, sẽ tổ chức một sự kiện lớn để giới thiệu mẫu xe hơi mới thuộc dòng 408 của họ. Khi thông báo về sự kiện này đến cho gã, cô trợ lý Miyawaki Sakura còn thêm một câu "dặn dò" cực kì quan trọng: giám đốc cần phải ăn mặc vừa sang trọng, lại còn phải hợp thời để thể hiện đúng tinh thần thương hiệu hướng đến cho mẫu xe này.

"Như thế nào là hợp thời mới được?" Gã đã nhíu mày mà hỏi ngược lại cô trợ lý của mình ngay lập tức, "Bộ mặc âu phục là chưa đủ hợp thời à?"

"Tôi đâu biết, bên giám đốc marketing và ban quản trị thông qua như thế, nên tôi báo giám đốc thế thôi ạ."

Bị cấp trên hỏi khó, Miyawaki Sakura mới nhún vai mà đáp lại một cách thẳng thắn. Chưa chấp nhận với câu trả lời của cô trợ lý, gã vẫn giữ nguyên biểu cảm mà lèm bèm, "Tôi làm sao biết thế nào là hợp thời?"

"Giám đốc hỏi bạn gái đi."

Vừa sắp xếp lại tài liệu trên bàn cho Min Yoongi, Miyawaki Sakura vừa lầm bầm đủ lớn để gã có thể nghe thấy. Gã chậc lưỡi, "Cô ấy không phải bạn gái của tôi."

"Tại sao lại không phải?" Miyawaki nhướng mày, "Giám đốc mà không nhanh xác định quan hệ, không khéo có ngày mất người ta đó."

"Cô Miyawaki, cô làm công việc của mình đi."

Gã từ đang bình thường mà hóa nghiêm nghị ngay tức khắc khiến cô trợ lý nọ vừa thấy lo sợ vừa thấy buồn cười. Cầm lấy cốc cà phê đen Min Yoongi đã uống cạn được đặt trên bàn, Miyawaki vừa mới quay lưng đi ra ngoài lấy cho gã cốc mới, nhưng rồi vẫn không quên ló đầu vào văn phòng của gã để trêu chọc thêm lần cuối, "Nhưng mà thật đấy, giám đốc nên hỏi xin ý kiến của cô bé không-phải-là-bạn-gái xem nên mặc gì đi."

Min Yoongi chưa kịp hỏi, Estella đã tự tìm thấy thiệp mời gã để trên tủ đầu giường vào tối hôm đó khi em bước ra từ phòng tắm. Khăn tắm vẫn đang cuốn trên người, Estella một tay giữ khăn, tay kia cầm tấm thiệp lên mà xem xét. Nheo mắt đọc một lúc, em nhìn một Min Yoongi lúc này vẫn đang rất bình tĩnh nằm trên giường đọc sách kinh tế, tò mò cất tiếng hỏi:

"Anh đã biết sẽ mặc gì đi dự sự kiện này chưa?"

Ngước lên nhìn em, gã mím môi, vừa gãi cổ vừa lắc đầu mà bảo, "Cũng đang định nhờ em giúp đỡ một chút."

"Tuyệt," Estella nhăn nhở nhe răng cười như một đứa trẻ khi thấy gã đại gia chủ động nhờ em góp ý trong việc chọn trang phục, biểu cảm này của em cũng khiến gã đột nhiên trở nên vui lây, "Chúng ta sẽ đi mua sắm cho anh!"

"Mua sắm cho anh á?"

Cứ ngỡ rằng em sẽ lục tủ quần áo của gã để chọn ra một bộ trang phục phù hợp, nhưng Min Yoongi lại chợt nhận ra, nàng thơ của mình là Estella chứ chẳng phải ai khác, và mỗi khi em không biết mặc gì, em đều sẽ chọn cách sắm hẳn một bộ trang phục mới. Gã lầm bầm trong họng, vừa như phản đối lại vừa giống đang thắc mắc, "Nhưng mà có gì đâu để mua sắm? Âu phục thì bộ nào chả giống nhau."

"Anh nói vậy là sai rồi đó, mấy bộ sưu tập cho nam cũng đa dạng chẳng kém gì thời trang cho nữ đâu," Đang thao thao bất tuyệt với một giọng đều đều, Estella đột nhiên lại reo lên phấn khích, "Đúng rồi! Valentino! Valentino vừa giới thiệu bộ sưu tập mới, em thấy phong cách cũng rất hợp với anh đó. Ngày mai anh phải chở em ra Avenue Montaigne để ghé cửa hàng của họ đấy nhé!"

"Được rồi được rồi, anh chiều ý em," Gã gật gù chịu thua, đoạn tháo cặp kính dùng đọc sách của mình ra mà bỏ lên tủ đầu giường cùng với cuốn sách trên tay, sau đó đứng dậy mà ôm eo Estella, kéo em sát lại gần mình mà thì thầm vào tai em, "Nhưng mà bây giờ em phải chiều anh trước đã."

Ngày hôm sau, đúng như giao kèo của cả hai, Min Yoongi đánh xe chở Estella ra cửa hiệu Valentino tọa lạc trên con phố mua sắm Avenue Montaigne đầy hoa lệ.

Vừa bước vào trong cửa hàng, cả hai đã được nhân viên phục vụ mời rượu và niềm nở hỏi xem họ đang muốn tìm sản phẩm gì. Nhỏ nhẹ nói một câu "Cảm ơn ạ" với cô nhân viên khi nhận lấy ly champagne, sau đó Estella liền lịch sự nêu ra yêu cầu của mình, "Em đang muốn tìm một bộ âu phục vừa trang trọng lại vừa phá cách một chút cho quý ngài đây đi dự sự kiện ạ. Em có thể xem qua bộ sưu tập Maison Valentino Essentials không ạ?"

"Mời ngài và quý cô đi theo tôi ạ."

Nói rồi, cô nhân viên dẫn họ đến một góc cửa hàng nơi những bộ âu phục với đủ màu sắc đang được treo trên giá. Nhìn thấy độ đa dạng này, Min Yoongi cũng phải công nhận là Estella nói đúng, thời trang dành cho cánh mày râu cũng có nhiều sự lựa chọn chẳng kém gì phái nữ. Chỉ tiếc là, gã không muốn mình trở thành người nổi nhất chỗ đó với mấy bộ âu phục màu hồng cánh sen hay xanh neon. Kéo Estella lại gần mình, gã thì thầm với em:

"Chọn cho anh một màu trung tính thôi đấy nhé."

"Cứ tin em."

Trong khi gã ngồi thu lu trên ghế sofa mà bấm điện thoại và thưởng rượu, Estella lại rất hăng hái cùng cô nhân viên xem qua các mẫu trang phục trong bộ sưu tập này. Tầm mười phút sau, em tiến về phía gã với hai lựa chọn trong tay: một bộ âu phục phối trắng - đen tương phản, và một bộ mang tông màu nâu gỗ. Hài lòng nhận lấy hai bộ âu phục từ Estella, trước khi tiến về khu vực thử đồ, gã còn không quên chiều chuộng mà vuốt ve gò má của em, dịu dàng lên tiếng:

"Em chọn một chiếc túi mình thích đi, anh thưởng cho em."

"Thật ạ?" Đôi mắt Estella chợt sáng rỡ lên trước lời nói của gã, nhưng rồi em liền cầm lấy bàn tay gã đang đặt trên gò má mình, nhanh chóng lắc đầu, "Nhưng hôm nay là ngày của anh mà."

"Hôm nay là ngày của anh, và anh nói là em xứng đáng có một chiếc túi mới," Yoongi hơi bật cười một chút khi thấy em biết nghĩ cho mình, đôi mắt gã cong thành hình bán nguyệt và đuôi mắt nhăn lại khi gã cười khiến Estella vô thức ước gì em có thể ghi lại hình ảnh ngọt ngào của gã lúc này. Trước khi quay đi gã còn không quên nửa đùa nửa thật mà dặn dò em, "Lấy cái túi nào mắc vào. Mấy cái cũng được."

Thế là, trong lúc chờ đợi Min Yoongi thử đồ, Estella đã có cơ hội dạo một vòng quanh cửa hàng Valentino. Trước đây, em cũng không thường xuyên mua sắm tại hãng này, vì vậy hôm nay cũng là dịp để em nghiên cứu những chiếc túi của họ một cách kĩ càng hơn. Sau một lúc, Estella cũng lựa được cho bản thân một chiếc túi được đính pha lê đầy lấp lánh, vừa định Yoongi thử đồ xong sẽ khoe với gã, thì đột nhiên em nhận được tin nhắn từ chính gã đại gia của mình.

Gặp anh trong phòng thử đồ.

Theo chỉ dẫn của cô nhân viên mà bước vào khu vực thử quần áo, Estella chưa kịp gọi tên Yoongi thì đã bị gã kéo vào buồng thay đồ. Vừa hoàn hồn lại, em đã chú ý đến hình ảnh phản chiếu của Yoongi trên tấm gương trước mặt: màu đen quả thực hợp với gã, khi mà bộ âu phục màu đen làm tôn lên nước da trắng cũng như những đường nét trên khuôn mặt gã. Estella vô thức lại thốt lên câu cảm thán.

"Wow."

"Em thấy đẹp à?" Gã hơi nhíu mày, nhìn bản thân qua gương mà vuốt lên chất vải mượt mà của bộ âu phục, "Anh thấy chả khác gì mấy bộ anh có ở nhà."

"Khác mà," Estella phụng phịu, nắm nắm phần gấu của chiếc áo vest mà chỉ ra cho gã, "Áo vest này dài và form lớn hơn hẳn mấy cái anh thường mặc. Với cả,"

Dừng lại một chút, em lấy dải lụa dài màu trắng treo trên giá xuống, nở nụ cười lém lỉnh, "Đây mới là điểm nhấn của bộ trang phục này nè."

Nói rồi, Estella hơi nhón chân lên một chút để tự tay mình choàng dải lụa lên cổ cho Yoongi, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại cho ngay ngắn. Trong lúc em đang tận tình sửa soạn phục trang cho Yoongi, gã đại gia lại vô tình chìm đắm trong vẻ mặt tập trung của em lúc này: cặp mắt bồ câu lấp lánh hơi nhíu lại, đôi môi theo thói quen mà hơi chu ra khiến gã cứ muốn hôn mãi lên đó và làm cho lớp son lì màu san hô của em phai mờ đi.

Vẫn nắm hai bên dải lụa, Estella ngước lên nhìn gã, vẫn đang nhe răng cười nhăn nhở, "Đó, giờ thì hết sảy rồi-"

Thế nhưng chưa kịp nói hết câu, em đã bị Min Yoongi kéo vào một nụ hôn sâu. Bàn tay lùa vào mái tóc đen tuyền của Estella, gã ngấu nghiến đôi môi em như thể ngày mai là tận thế. Em cũng cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của gã, hai bàn tay đang đặt trên dải lụa choàng quanh cổ Yoongi kéo gã đến gần em hơn. Bàn tay còn lại của Yoongi trượt từ trên eo em xuống vòng ba đầy đặn mà vỗ nhẹ mấy cái. Hiểu ý gã, Estella liền vòng đôi chân của mình lên quấn ngang hông Yoongi tựa như một con xà tinh, để mặc gã đẩy em về phía góc tường mà rải từng dấu hôn đỏ tím lên làn da nhạy cảm của em.

"Yoongi à, ở đây không được đâu..."

Khi đôi bàn tay hư hỏng của Yoongi bắt đầu gỡ từng chiếc cúc áo của em, Estella khẽ rên rỉ, nhẹ đẩy gã ra, nhưng lực của em lại chẳng khác gì mèo cào so với gã. Dù vậy, Yoongi vẫn ân cần dừng lại, khẽ vuốt ve gò má của em mà thì thầm bằng chất giọng trầm khàn quyến rũ của gã:

"Cho anh, được không?"

Vào khoảnh khắc ánh mắt gã chạm mắt em, Estella biết rằng, mình chẳng bao giờ có thể nói câu từ chối với người đàn ông này. Đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt gã, Estella chủ động ghé đến trao cho Yoongi một nụ hôn sâu thay cho lời đồng ý, rồi để mặc cho gã dẫn dắt mình vào một cuộc ân ái đầy nồng nhiệt. Tiếng thở dốc của cả hai lấp đầy không khí vốn dĩ yên lặng của phòng thay đồ, lúc này đã say trong khoái cảm Yoongi mang lại, Estella cũng chẳng còn quan tâm rằng cả hai vốn đang ở chốn công cộng.

Để rồi đến khi cả hai đều đạt đến cao trào, đôi chân của em cũng trở nên vô lực - không vì Yoongi giữ em lại, Estella nghĩ rằng em đã ngã khuỵu xuống ngay khoảnh khắc chân em chạm đất. Yoongi nhìn lại nàng thơ của mình lúc này: quần áo đã xộc xệch, mái tóc búi gọn của em cũng rối bời, gã chẳng suy nghĩ nhiều mà ân cần kéo áo lại gọn gàng cho em, rồi xả tóc em ra mà vuốt lại cho vào nếp - và vì một lý do khó tả nào đó, trong lòng Min Yoongi lại dâng tràn một cảm giác ấm áp lạ thường khi được chăm sóc cho em như thế này sau khi cả hai đã dành tất cả cho nhau.

Rồi gã lại tự hỏi, phải chăng cảm giác gã dành cho em, vốn từ lâu đã chẳng còn đơn thuần là dục vọng nữa, mà thật ra là một thứ tình cảm khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro