dix: lady dior.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một buổi chiều tà khi bầu trời Paris ngả sang màu vàng kim.

Trong khi Min Yoongi đang bận rộn trong phòng họp và em thì rảnh rỗi vì không có tiết buổi chiều, Estella quyết định ngồi lướt trang diễn đàn sinh viên của trường mình để xem có thông tin gì thú vị không. Và quả thực, ông trời không phụ lòng người, khi em đọc được tin tức rằng nữ diễn viên yêu thích của mình, Krystal Jung, đang có kế hoạch đến Paris để trực tiếp tuyển một nhân viên có thể kiêm hai chức vụ stylist và trợ lý mua sắm cho cô.

Estella cảm thấy rằng, công việc này chính là dành cho em. Đây còn là một bước đệm tốt nếu em muốn tiến sâu hơn vào ngành công nghiệp thời trang nữa, một cơ hội tốt đột nhiên rơi xuống trước mặt, làm sao Estella có thể không bắt lấy kia chứ? Không cần phải suy nghĩ nhiều, Estella liền nộp CV của mình, kèm một bức thư bày tỏ cho cô Jung và đội ngũ của cô ấy biết rõ hơn về đam mê đối với thời trang của em để tăng cơ hội được nhận.

Đúng như Estella mong đợi, vài ngày sau đó, khi em đang dùng bữa với Min Yoongi ở nhà hàng của vị đầu bếp lừng danh Pierre Gagnaire, điện thoại em đã sáng lên với thông báo đậu vào vòng phỏng vấn trực tiếp với nữ minh tinh Krystal Jung. Thấy vẻ mặt của em hào hứng lên thấy rõ, gã liền nhướng mày thắc mắc:

"Em có chuyện gì vui à?"

"Em vừa đậu phỏng vấn một công việc cực kì có lợi cho định hướng của em sau này," Estella tủm tỉm cười mà khoe với gã, đoạn cầm điện thoại em lên mà hướng màn hình về phía Yoongi cho gã đọc nội dung email em vừa nhận được. Yoongi hơi nhíu mày, chú tâm đọc một lúc rồi cũng nở nụ cười đầy tự hào, đôi mắt gã chợt lấp lánh khi gã ghé đến nắm lấy tay em mà thủ thỉ:

"Thế này thì anh phải dắt em đi sắm đồ để mặc đi phỏng vấn chứ nhỉ?"


Đôi lúc, Min Yoongi khiến cho Estella nghĩ rằng ngôn ngữ tình yêu của gã là quà cáp. Khi em khoác tay gã bước vào toà lâu đài đồ sộ của Dior nơi góc đường Montaigne, Estella lại bắt đầu băn khoăn đến điều đó. Yoongi cho em quá nhiều: tiền bạc, nhà đẹp, xe sang, đồ hiệu đắt tiền, đôi khi chẳng cần phải có bất kỳ lý do gì hay dịp gì đặc biệt cả - và em thì cứ mãi bối rối chẳng biết đó là cách gã thể hiện tình cảm, hay rốt cuộc chỉ đơn thuần là vì gã đại gia này có quá nhiều tiền để đốt.

Sau cùng, Estella cũng chẳng dám hi vọng rằng Min Yoongi cũng nghĩ về em như cái cách em nghĩ về gã.

"Này, em đang nghĩ đi đâu đó?"

Giọng nói trầm khàn của Min Yoongi bất chợt vang lên, gã lay lay vai em khiến Estella chợt giật bắn mình. Em cười khì, cố chống chế rằng mình chỉ đang lo lắng cho buổi phỏng vấn sắp tới với cô Jung thôi. Thấy thế, gã choàng tay qua vai Estella, kéo em vào lòng mình, nhẹ hôn lên trán em mà dỗ dành, "Em sẽ làm tốt thôi. Còn có ai hiểu biết về đồ hiệu nhiều như em đâu cơ chứ?"

"Anh cứ nói quá lên thôi."

Estella dù trả lời một câu đầy khiêm tốn với Yoongi, ấy thế nhưng trên khuôn mặt em cũng chẳng giấu được nụ cười hí hửng khi được gã khen ngợi. Gã nhẹ xoa đầu em, vò rối mái tóc của Estella khiến em ngước lên mà liếc yêu gã. Yoongi thì vẫn một mực nhìn em bằng ánh mắt đầy ôn nhu:

"Em cũng thấy bộ trang phục em chọn cho anh hôm sự kiện của Peugeot được nhiều người khen ngợi thế nào mà."

Anh ấy lại như thế nữa rồi, Estella dù ngoài mặt vẫn tươi cười như thể em chẳng bận tâm, nhưng trong lòng lại bắt đầu lay động trước những lời nói đầy dịu dàng và những cử chỉ quan tâm của gã.

Để đánh lạc hướng bản thân, Estella mới liền chộp lấy chiếc túi Lady Dior màu đen bóng đang được trưng bày ngay trước mắt em lên mà cảm thán:

"Chiếc này giống hệt chiếc túi mà Công nương Diana từng dùng lúc sinh thời này!"

"Vậy thì mua thôi."


Khi Estella bước ra khỏi nhà hàng nơi cuộc phỏng vấn với Krystal Jung diễn ra, Min Yoongi đã đứng sẵn ở bên kia đường, tựa vào chiếc Peugeot của gã mà chờ em. Chẳng để gã phải đợi thêm nữa, Estella chạy thật nhanh vào vòng tay Yoongi với một vẻ mặt hớn hở. Thấy em vui vẻ như vậy, gã cũng vô thức mà nở nụ cười thật tươi mà ôm chầm lấy Estella. Tựa cằm lên mái tóc thơm mùi hoa bưởi của em, gã thủ thỉ:

"Thế là đậu rồi hả?"

"Ngày mai nhận việc luôn."

Nghe được tin tốt từ Estella, cảm nhận đầu tiên của Min Yoongi chính là cảm thấy vui mừng cho em, vì cuối cùng nàng thơ của gã cũng đã chạm gần đến mơ ước của em hơn, và em đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình sau những vấp ngã của gia đình em. Vậy nhưng, trong lúc Yoongi lái xe chở Estella về nhà gã, những suy nghĩ vẩn vơ lại bắt đầu len lỏi vào tâm trí gã, như là: nếu Estella có thể tự chu cấp cho bản thân, vậy thì em còn cần gì gã nữa? Đột nhiên, một nỗi sợ vô hình xâm chiếm lấy gã, Yoongi sợ rằng, rồi sẽ có một lúc, sớm thôi, Estella cũng sẽ bỏ gã mà ra đi.


Sự im lặng đột ngột của Min Yoongi khiến cho Estella lo lắng.

Vừa nãy lúc gã đón em ở nhà hàng, Yoongi vẫn còn rất vui vẻ, vậy mà Estella chẳng hiểu sao kể từ lúc ngồi trên xe cho đến khi về đến nhà gã, Yoongi lại trở nên trầm ngâm một cách lạ thường. Khi em bước ra khỏi nhà tắm với chiếc váy ngủ La Perla mỏng manh trên người, gã cũng không có vẻ gì là lay động, vẫn chăm chăm ngồi đọc tờ Les Echos trên tay. Mon men đến ngồi cạnh gã, Estella khoác tay Yoongi, khẽ tựa đầu lên vai gã mà thủ thỉ, "Anh mệt à? Hay có chuyện gì làm anh lo nghĩ?"

Thở dài, gã tháo cặp mắt kính đọc sách của mình ra để lên tủ đầu giường, rồi quay sang nhìn Estella.

"Thật ra, đúng là có chuyện khiến anh lo nghĩ thật," Biểu cảm của gã lúc này trông thực khó đoán, khiến Estella cũng trở nên lo lắng theo, "Chuyện em đi xin việc là vì vị trí này sẽ giúp mở ra nhiều cơ hội tốt, chứ không phải vì tiền, đúng chứ? Bởi vì em biết mà, nếu em chỉ đơn giản là thiếu tiền, anh có thể cho em thêm."

"Yoongi à," Estella phì cười, khẽ lắc đầu, "Em xin việc vì em thích công việc này, không gì hơn cả. Những gì anh cho em là quá nhiều rồi, em nào có thể đòi hỏi thêm kia chứ."

"Vậy thì... kể cả khi em có tiền rồi, em cũng sẽ không đi hả?"

Gã lầm bầm, chẳng biết là đang trực tiếp hỏi Estella hay là đang tự băn khoăn với chính bản thân mình. Estella lúc này cũng chẳng rõ là em nên trả lời gã như thế nào, khi khuôn mặt gã chẳng thể hiện cảm xúc rõ ràng. Em sợ rằng, nếu em thú thật với gã rằng, cho dù sau này em có trở nên giàu có thế nào, em cũng chẳng muốn rời xa gã, thì gã sẽ tạt cho em một gáo nước lạnh bằng sự thật rằng mối quan hệ giữa họ đơn thuần chỉ là tình - tiền đổi chác.

Vì vậy, Estella chọn câu trả lời thực tế nhất, dù sao thì, em cũng cố khiến mọi thứ nhẹ nhàng đi bằng cách đùa giỡn, "Em cũng đâu báo anh mãi được."

Cứ ngỡ rằng gã cũng sẽ phì cười rồi cho qua, nào ngờ, khi nghe câu trả lời của Estella, Yoongi chợt cau mày lại, nhìn ra xa xăm mà lên tiếng, "Vậy từ trước đến giờ, mọi thứ đều là vô nghĩa với em à? Chỉ đơn giản là anh chu cấp cho em cho đến khi em tự làm ra tiền?"

"Yoongi..." Estella thở dài, nếu gã muốn nói những lời buộc tội này với em, nếu như gã muốn làm em tổn thương bằng lời nói của mình, thì được rồi, cả hai người có thể cùng chơi trò này, "Em trân trọng tiền bạc, và cả thời gian anh bỏ ra cho em. Nhưng em cũng có tuổi xuân của mình nữa Yoongi. Nếu chúng ta cứ lửng lơ chẳng có một tương lai rõ ràng, làm sao em có thể ở lại?"

Khi Estella dứt lời, Yoongi cũng trầm ngâm mất một lúc. Vì gã biết, em nói đúng. Gã còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, thì Estella đã tấn công gã bằng câu hỏi chí mạng nhất, "Chỉ cần trả lời em điều này, anh có tình cảm với em không? Anh có muốn nghiêm túc với em không?"

Anh có tình cảm với em.

Trong lòng gã, có gì đó thôi thúc Yoongi nói điều đó trước khi gã đánh mất em. Thế nhưng, những lời nói này chạy đến cuống họng gã, rốt cuộc lại chẳng thể nào bật ra được. Một Min Yoongi vốn khôn lanh trên thương trường, trong tình yêu rốt cuộc lại chẳng thể liều lĩnh đến vậy.

Trước vẻ chần chừ của gã, Estella thở dài, gượng cười như thể trái tim em không hề bị thắt lại lúc này.

"Đi ngủ thôi anh. Ngày mai em phải đi nhận việc rồi."

Sáng hôm sau, lúc Min Yoongi tỉnh lại, Estella đã không còn nằm bên cạnh gã. Thay vào đó, là một mẩu giấy được em để lại trên gối.

Cầm lên đọc, Min Yoongi dường như chẳng tin vào mắt mình nữa.

"Yoongi à, đến khi anh đọc được bức thư này, thì em đã đến chỗ cô Jung rồi. Và em cũng sẽ không quay lại nữa đâu.

Cảm ơn anh vì thời gian qua, thật lòng em rất biết ơn anh vì đã đầu tư cả thời gian và tiền bạc cho một đứa con gái hư hỏng như em. Và dẫu không muốn, nhưng em nghĩ là, hai ta nên chấm dứt ở đây thôi. Một mối quan hệ không tên thì sẽ không thể có mãi mãi được, anh hiểu ý em mà đúng không Yoongi?

Nếu anh vẫn đang nghĩ về việc đi tìm em, thì cũng đừng anh nhé. Hãy cho bản thân mình, và cả em, thời gian để suy nghĩ lại về mọi thứ. Nếu thực sự có duyên, thì chúng ta sẽ gặp lại. Và em mong muốn rằng ở lần tiếp theo chúng ta chạm mặt nhau, em sẽ có đủ tư cách để đứng cạnh bên anh mà không phải tự ti về địa vị hay hoàn cảnh của em nữa. 

Đây không phải là kết thúc đâu,

Thương mến,

Estella."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro