onze: chanel wallet on chain.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi đã hi vọng rằng việc Estella rời bỏ gã chỉ là một quyết định bồng bột nhất thời của em. Nhưng sau hai tuần và chẳng có lấy một tin tức gì về em, gã rốt cuộc cũng phải chấp nhận sự thật rằng, dù cho mối quan hệ giữa gã và em có là gì đi chăng nữa, thì có lẽ nó cũng thật sự kết thúc rồi.

Đứng một mình nơi căn penthouse gã mua cho em ở Quận 16, Yoongi lặng lẽ nhìn xung quanh nơi đã từng chứa đựng bao nhiêu kí ức của em và gã, dẫu bây giờ đồ đạc trong nhà vẫn không xê dịch dù là một chút, ấy thế nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn bao trùm lấy gã vì chẳng còn Estella ở đây nữa. Thậm chí, việc đồ đạc vẫn ở yên vị trí còn khiến Yoongi cảm thấy khó chịu trong lòng hơn, vì những món đồ vô tri vô giác này lại cứ như đang trêu ngươi gã. 

Bật điện thoại lên, gã vào mục danh bạ, tìm cái tên "Thư ký Miyawaki" rồi nhấn gọi ngay lập tức. Sau ba bốn hồi chuông reo, cuối cùng cô Miyawaki cũng bắt máy, giọng cô vẫn còn ngái ngủ:

"Giám đốc kiếm tôi có việc gì ạ?"

"Giờ tôi gửi cô địa chỉ, cô sang đây phụ tôi dọn nhà được không?"

Hôm nay là thứ bảy, và chỉ mới bảy giờ sáng, Miyawaki Sakura rất muốn nói với Min Yoongi những lời này, nhưng rồi thở dài một tiếng, rốt cuộc lại quyết định không nói, "Dọn nhà gì vậy giám đốc?"

"Nhà mà tôi mua cho cô bé Goyard Saigon."

"À," Miyawaki gật gù. Cả hai tuần vừa qua, dù Min Yoongi không thực sự hé lộ điều gì với cô, nhưng chỉ qua sắc mặt ủ rũ và biểu hiện không tập trung của gã khi đọc tài liệu, Miyawaki cũng lờ mờ đoán ra được, giữa gã và cô tình nhân trẻ đang gặp vấn đề. Miyawaki chỉ không nghĩ rằng, rốt cuộc bọn họ lại đi đến bước chấm dứt, "Giám đốc gửi địa chỉ đi ạ. Ba mươi phút nữa tôi đến."


"Được rồi, chúng ta bắt đầu từ đâu đây?"

Đứng giữa căn hộ rộng lớn, Miyawaki Sakura vừa nhìn xung quanh vừa lên tiếng hỏi một Min Yoongi lúc này đang ngồi bên quầy bar ở khu vực bếp. Gã tự rót cho bản thân một cốc Whiskey, giọng khàn khàn đáp lại, "Phòng chứa quần áo. Trong phòng ngủ của em ấy, sau vách tường chỗ giường ngủ là khu vực chứa quần áo. Cô lấy đống túi hiệu trong đó xếp vào thùng carton cho tôi trước đi. Xếp theo tên thương hiệu, dòng túi, màu sắc. Đảm bảo rằng không có món đồ nào để quên trong mấy chiếc túi đó."

Nhấm nháp hết cốc Whiskey, rồi Min Yoongi cũng lụi cụi vào phòng chứa quần áo để phụ giúp cô thư ký dọn dẹp túi xách của em. 

Trong lúc gã đang bận rộn với tới mấy chiếc túi Dior từ trên tầng cao nhất của kệ tủ, thì cô Miyawaki chợt chạy đến chỗ gã mà khều vai gã mấy lần, "Giám đốc nghỉ tay một chút đi. Tôi tìm được thứ này mà tôi nghĩ giám đốc sẽ muốn giữ."

Nhíu mày, Yoongi quay sang, đoạn cầm lấy món đồ trên tay của Miyawaki. Nhìn kĩ hơn, gã nhận ra đó là một bức ảnh polaroid. Trên ảnh, là Yoongi và Estella, em đứng sau lưng gã, một tay ôm lấy cổ Yoongi, tay còn lại đang hướng chiếc máy ảnh lên trên trong khi em hôn lên gò má gã còn Yoongi thì cười tít mắt trước hành động này của em. Gã vẫn còn nhớ cả hai chụp bức ảnh này vào lúc nào. Hôm đó là sinh nhật hai mươi hai tuổi của Estella, và để làm em bất ngờ, gã đã đưa em sang Mỹ xem đêm diễn mở màn "The Eras Tour" của Taylor Swift. Và mặc dù số bài hát gã biết chỉ nằm trên đầu ngón tay, nhưng nhìn Estella vui vẻ hát theo từng ca khúc một, cũng đã đủ khiến Yoongi cảm thấy đêm đó thật đáng nhớ. 

Cười buồn, gã ngước lên hỏi cô Miyawaki, "Cô tìm được bức ảnh này ở đâu vậy?"

"Ở đây ạ," Miyawaki giơ chiếc túi Chanel Wallet On Chain màu đen được chạm nổi họa tiết hoa trà trên tay lên, chỉ vào ngăn bí mật nằm ngay bên trong phần nắp túi. Đột nhiên, Min Yoongi lại chợt phì cười, nhưng đôi mắt gã bắt đầu long lanh, khiến Miyawaki vừa khó hiểu vừa lo lắng, "Giám đốc sao vậy ạ?"

"Không có gì, chỉ nhớ lại vài thứ."

Nói rồi, Min Yoongi bước về phía mấy chiếc túi Chanel được trưng bày ở một góc phòng, gã ngẫu nhiên lấy một chiếc màu đen để kiểm tra xem nó có ngăn bí mật không. Thấy vậy, cô Miyawaki cũng bước về phía gã mà chỉ một chiếc túi cạnh chiếc gã đã chọn, "Thử lấy cái này xem đi giám đốc."

"À," Yoongi gật gù, cầm chiếc mà Miyawaki chỉ cho gã lên kiểm tra, và quả thật, đúng như lời cô ấy nói, chiếc này lại có ngăn túi bí mật ở phần nắp. So sánh bên ngoài thì chiếc này và chiếc gã vừa chọn lại giống y hệt nhau, Yoongi nhăn mặt, ngước lên thắc mắc với cô thư ký, "Hai cái này khác nhau chỗ nào? Sao cô lại biết-"

"Tôi có một đứa em họ tên Kazuha cũng ngang tuổi cô bé người yêu của giám đốc. Em họ tôi cũng chơi đồ hiệu nên tôi có biết sơ sơ," Nói rồi, Miyawaki lần lượt chỉ vào từng chiếc túi, "Chiếc bên này dáng đứng hơn, do có một cái nắp ngắn ở trong, là dòng Double Flap. Còn chiếc này là classic flap bình thường, nên thường sẽ không có ngăn đựng thư."

Min Yoongi cười buồn, "Ngày xưa Estella cũng thường hay chỉ tôi mấy cái này lắm. Nên tôi mới biết là túi Chanel có ngăn bí mật. Em ấy còn kể tôi là, ngày xưa Coco Chanel thiết kế ngăn túi này để đựng thư từ người tình. Và khi tôi hỏi em ấy rằng, thì có liên quan gì đến chúng ta, em ấy còn cười tôi rồi bảo là, anh chẳng biết gì hết."

Đang kể chuyện cho cô thư ký, thì cùng lúc đó, gã kéo ngăn túi bí mật trên chiếc Double Flap ra, và đúng như gã mong, Yoongi tìm thấy một bức polaroid khác được Estella cất bên trong đó. Gã mím môi, trầm ngâm nói tiếp, "Đúng là tôi không biết gì thật."

Bức ảnh này được chụp trên cáp treo trong chuyến du lịch đến vùng núi tuyết Thụy Sĩ của cả hai hai năm trước. Gã vẫn còn nhớ khuôn mặt bất ngờ, nhưng cực kì hào hứng của Estella khi gã bảo em rằng cả hai sẽ đi du lịch vào kì nghỉ đông đó. Gã còn nhớ em đã dắt gã đi khắp các trung tâm thương mại lớn tại Paris chỉ để sắm quần áo mùa đông cho chuyến đi. Lúc đó Yoongi đã rất cau có vì bị em bắt đi vòng vòng Paris, nhưng bây giờ nghĩ lại, chỉ cần có em bên cạnh, thì gã đi một vòng Trái Đất này cũng được, Paris có là gì.

Đến lúc đó, Min Yoongi nhận ra, gã thật sự yêu em mất rồi.

Mặc cho đôi mắt lúc này đã ngân ngấn lệ, gã vẫn ngước mặt lên nhìn Miyawaki Sakura, hắng giọng rồi gắng lên tiếng với cô thư ký, "Nếu bây giờ tôi nhờ cô cất mọi thứ về chỗ cũ, cô có đánh tôi không?"

Miyawaki vừa cười vừa lắc đầu, "Không. Nếu tôi là giám đốc, tôi sẽ để nguyên mọi thứ, và thuyết phục con bé quay lại với tôi. Vì rõ là, giám đốc vẫn còn yêu con bé rất nhiều."

"Định bụng là sẽ thưởng cho cô mấy chiếc túi trong đống này khi cô dọn xong hết, nhưng mà-"

"Tôi cũng không định lấy túi đâu, thưa giám đốc. Vì những chiếc túi là món đồ lưu giữ kỉ niệm của người con gái, và tôi tin là cô gái của giám đốc cũng rất coi trọng chúng vì lý do đó," Vỗ lưng Yoongi như để an ủi gã, Miyawaki tiếp lời, "Nhưng mà giám đốc có thể thưởng thêm cho tôi một khoản lương thưởng vào cuối tháng..."

"Được. Không vấn đề đâu cô Miyawaki."

Gã cũng cười giòn giã trước câu nói của cô thư ký, trước khi bắt tay vào sắp xếp mọi thứ về vị trí vốn có của nó. 

"Mà, giám đốc có định thuyết phục con bé quay lại với mình không?"

"Tôi sẽ làm vậy. Nhưng không phải bây giờ," Gã mím môi, nhìn ra xa xăm, nhưng ánh mắt lại kiên định hơn bao giờ hết, "Em ấy muốn gặp lại nhau vào lúc em ấy thành công và sẵn sàng đứng cạnh bên tôi. Vậy nên tôi sẽ chờ đến lúc đó, cho dù có là bao lâu chăng nữa. Và lúc đó, tôi cũng sẽ không chần chừ để nói với Estella rằng, tôi thực ra vẫn luôn yêu em ấy, rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro