quatre: jacquemus le petit chiquito.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới thời trang giống như một "môn nghệ thuật" mà người nghệ sĩ chính là những nhà thiết kế. Vì lẽ đó, cũng không thiếu những món đồ rất đặc sắc, nhưng giá trị sử dụng gần như là bằng không.

Những năm gần đây, giới mộ điệu dường như phát cuồng với mẫu túi bé tí hin, gần như chỉ đựng được vài đồng tiền xu của nhà mẫu Jacquemus, và Estella cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Vì thế, em nhất định, mình sẽ không thể nào không sở hữu ít nhất là một chiếc túi siêu tí hon kia.

Thuận tiện sao, vào một ngày cuối tuần đẹp trời, sau khi giải quyết xong đống tài liệu ở công ty, Min Yoongi quyết định sẽ "chiều chuộng" Estella một chút. Gã đến đón em từ trường về bằng chiếc Peugeot quen thuộc của mình, trên tay là một bó mẫu đơn hồng tươi thắm.

"Đối với một gã sugar daddy, anh khá là lãng mạn đó."

Nghe câu trêu đùa của Estella khi nhận lấy bó hoa từ tay mình, Min Yoongi chỉ nhếch mép, hơi lắc đầu. Gã lạnh giọng:

"Đừng có nói hay. Kế hoạch của tôi là xơi sạch em vào cuối ngày hôm nay đó."

"Tốt, không thể chờ được."

Và Min Yoongi không hề để bản thân phải "cháy timeline" một phút nào vào tối hôm đó. Sáu giờ, gã và em ăn tối tại một nhà hàng 3 sao Michelin, cùng thưởng rượu Dom Perignon trong khi ngắm cảnh tháp Eiffel lên đèn. Bảy giờ, Min Yoongi chở Estella đến Jacquemus đúng như em yêu cầu, và nàng thơ quay trở ra với một chiếc túi bé xíu trên tay, hào hứng khoe với gã. Yoongi chỉ nhìn em, rồi nhìn chiếc túi, rồi phì cười.

"Và cái này thì đựng được cái gì?"

"Sự vui vẻ của anh đấy," Estella cùng cái thói hay cãi của em liền đáp trả, "Vì anh chẳng thấy cái gì là vui cả."

"Ồ, cục cưng à, tôi sẽ thấy vui khi em quỳ xuống và m-"

"Đó có phải là một chiếc túi cho búp bê không ạ?"

Min Yoongi đang mơn trớn gò má của Estella và định quyến rũ em bằng những lời tục tĩu, thì từ đâu, một đứa nhóc tầm năm tuổi xuất hiện, bất ngờ lên tiếng khiến gã hơi giật mình một chút. Trái với vẻ khó xử của Yoongi, Estella lại cười với đứa bé này, một em bé gái xinh đẹp đang cầm trên tay một con búp bê Barbie, trả lời cô bé bằng giọng ân cần:

"Đúng thế đấy," Em khịt mũi, đưa cho cô bé chiếc túi Jacquemus của mình, "Em có muốn cho nó đeo thử không?"

Đứa trẻ ướm chiếc túi màu hồng rực lên con búp bê của nó, kì lạ thay lại hợp với chiếc váy trắng lấp lánh mà Barbie đang mặc. Estella mỉm cười dịu dàng, bất chợt lên tiếng với cô bé:

"Barbie dùng cái này sẽ hợp hơn là chị. Em giữ nó đi."

"Dạ?"

Thấy vẻ ngạc nhiên của đứa nhóc, em xoa đầu nó, hồ hởi nhắc lại, "Chị tặng cho em và Barbie đó."

"Thật ạ?" Và khi Estella gật đầu, lần nữa xác nhận rằng mình không lừa đứa bé, nó mới chào em rồi hào hứng nhảy chân sáo tiến về phía mẹ mình, "Mẹ ơi xem chị bên kia cho con cái gì nè!"

"Em thật sự vừa mới cho một đứa nhóc lạ mặt cái túi em vừa mua?"

"Em đã làm thế," Estella làm bộ tiếc nuối trong vài giây trước khi nhún vai, "Cũng đâu mắc lắm đâu."

Chỉ có vài trăm euro thôi mà, Min Yoongi có thể hình dung ra giọng Estella nói câu đó, thậm chí trước cả khi em có ý định chống chế. Gã thở dài, ánh mắt xen lẫn chút bất lực, nhưng cũng có mấy phần dịu dàng (?). Lấy chiếc thẻ đen mà Estella vừa trả lại cho mình, gã đưa ra trước mặt em.

"Mua thêm cái nữa đi. Một cái cho em."

"Thật ạ?"

Min Yoongi gật đầu, và gã có thể thề rằng gã chưa bao giờ thấy nàng thơ của mình cười tươi như thế. Em nhào đến ôm chầm lấy Yoongi, rồi đặt lên gò má gã một nụ hôn thật kêu, "Sugar daddy của em là nhất!"

"Ừ, nhưng lát về đến nhà thì phải làm hai hiệp đấy."

Gã thì thầm vào tai em, rồi nở một nụ cười lưu manh khiến Estella phải thốt lên rằng, đúng là đồ cơ hội, trước khi em chạy biến vào trong cửa hàng với thẻ của gã. Mãi đến lúc Estella khuất bóng rồi, Min Yoongi mới chân thành mà mỉm cười, đôi mắt gã cong lên như vầng nguyệt.

Cô bé này thực ra cũng đáng yêu thật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro