cinq: prada nylon bag.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi, Estella tự hỏi, Min Yoongi lúc nào cũng sống nguyên tắc đến sợ, gã có bao giờ thấy chán không nhỉ?

Một năm trời được gã bao nuôi, đến lúc này những thói quen thường ngày của Min Yoongi, Estella đều thuộc nằm lòng. Sáng nào gã cũng sẽ dậy lúc sáu giờ, tập thể dục rồi dùng bữa sáng với món bánh mì nướng kiểu Pháp và americano. Lúc bảy giờ gã sẽ đến công ty, và sẽ không giải quyết bất kỳ việc cá nhân gì trong suốt thời gian đi làm của mình, mãi cho đến sáu giờ khi gã trở về nhà. Nếu không có một cuộc hẹn ân ái cùng Estella, gã sẽ tiếp tục dành buổi tối của mình tiếp tục giải quyết công việc, thi thoảng sẽ đọc một quyển sách.

Cuộc sống của Min Yoongi, gần như là một vòng lặp vô định, mà nếu là bất kỳ ai khác, có thể họ đều sẽ phát ngấy với điều đó thật sớm. Riêng gã, từ những năm hai mươi đến tận lúc này đã gần chạm ngưỡng bốn mươi, Min Yoongi vẫn thấy cuộc sống của mình chắc có gì tẻ nhạt cả.

"Nếu em mà có khối tài sản như anh, em sẽ bỏ việc và đi du lịch vòng quanh thế giới cả năm đó!" Estella nhớ rằng mình từng cảm thán như thế khi biết được giá trị tài sản ròng mà gã đại gia của em sở hữu, "Spa ở Bali, tắm biển ở Santorini, thưởng rượu ở Tuscany, mua sắm ở New York-"

"Nhưng nếu em cứ liên tục tiêu tiền, em sẽ chẳng còn lại gì cả."

Lúc đó, sắc mặt gã vẫn không đổi, lạnh lùng kí vào đầu Estella một cái, "Đúng là tư tưởng của mấy đứa phú nhị đại hư hỏng mà."

Estella sẽ không chối, em biết gã nói đúng. Đôi lúc em cũng từng nghĩ rằng, nếu bố em không bị bắt và gia đình em không phá sản, có lẽ em sẽ sống chẳng khác gì mấy vị phá gia chi tử, học hành thì ít nhưng tiêu tiền của cha mẹ thì nhiều. Kể cả bây giờ, khi em đã học được cách sống có trách nhiệm cho chính mình, Estella vẫn luôn ước gì một lúc nào đó, một cọc tiền sẽ rơi vào tay em và em có thể chạy trốn khỏi những nhiệm vụ của bản thân, chỉ ăn chơi thật vui vẻ mà thôi.

Nên em không thể hiểu được tại sao, Min Yoongi không, ít nhất là học cách vui chơi khi gã có trong tay một số tiền lớn như thế?

"Đây là cuộc sống, ít nhất anh cũng hãy giải trí một chút, học cách tận hưởng và trở nên liều lĩnh một chút."

Một lần khác, khi cả hai trở về căn penthouse đồ sộ của gã, cũng nằm trên Quận 16, chẳng cách nhà Estella bao xa, sau một bữa ăn tối, em đã phàn nàn với Yoongi như thế khi nghe thấy gã từ chối lời mời đến dự tiệc của tên bạn cũ Park Jimin, vì theo như gã nói, tiệc tùng chỉ tổ lãng phí thời gian.

"Tôi có giải trí mà," Yoongi nhún vai, "Tôi đã đọc hết tất cả sách trong thư viện của mình rồi đó."

Thản nhiên rót cho bản thân một cốc rượu nho, Estella bước ra ngoài ban công nhà gã, nơi tọa lạc một cái hồ bơi thật rộng lớn cùng làn nước trong veo. Nhìn ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước, em quay vào trong nhà, nơi Yoongi đang tháo đồng hồ và cà vạt đặt trên bàn, vu vơ hỏi gã:

"Nhà anh có hồ bơi lớn thế này, anh đã bao giờ bước vào chưa?"

Bước ra ngoài đó cùng em, gã hơi mím môi nhẹ, lắc đầu, "Tôi không thích bơi, nước lạnh lắm. Cái này là mua nhà thì có sẵn nên chịu thôi, tốn tôi tiền dọn bể bơi hàng tuần đó."

"Vậy thì, em nghĩ là đến lúc rồi đó."

Estella nhún vai, lợi dụng sự thiếu phòng bị của gã đại gia mà đẩy gã một phát xuống thẳng làn nước óng ánh kia. Mất mấy giây, Min Yoongi mới nổi lên từ làn nước, mái tóc muối tiêu của gã sũng nước, đôi mắt thì nhắm tịt lại. Nhìn gã lúc này thực chẳng khác gì một chú mèo cáu kỉnh bị bắt đi tắm vậy, đáng yêu, Estella thầm nghĩ.

Gã đưa tay lên trước mặt em, bĩu môi vờ giận dỗi, "Em còn không chịu kéo lão già này lên nữa à?"

Phì cười, Estella liền nắm lấy bàn tay Min Yoongi, vừa định kéo gã lên thì nào ngờ, một lực mạnh hơn đã kéo em xuống cùng gã dưới làn nước lạnh lẽo kia. Sau một lúc để lấy lại được thăng bằng của mình, Estella ngẩng đầu lên nhìn gã, vừa bất ngờ, buồn cười lại xen lẫn một chút giận dữ. Em tạt nước vào người gã, mắng yêu:

"Anh lừa em!"

"Cái giá của việc chơi đùa với một gã làm kinh doanh đó, cô bé," Gã bật cười, tiếng cười trầm khàn như muốn trêu tức Estella, "Tôi luôn khôn hơn em."

Từ dưới mặt nước, Estella đưa chiếc túi xách từ nãy đến giờ em vẫn luôn cầm chặt trong tay đến trước mặt Yoongi. Dù cười cười nhưng em cũng có chút gì đó cáu kỉnh trong biểu cảm, "May cho anh hôm nay em không xài mấy cái túi Chanel da cừu đó. Không là anh tới số với em rồi."

Nhìn chiếc túi màu đen bằng chất liệu nylon vốn chống thấm khá tốt trên tay em, lần nữa, Min Yoongi lại khoái chí mà cười lớn, bàn tay gã xoa xoa mái đầu vốn đã ướt nhẹp của Estella, "Thích thì anh mua cho em mười cái khác chứ có gì đâu."

Sau buổi tối ngập nước và cả tiếng cười đó, Min Yoongi vẫn không chịu thừa nhận với Estella rằng lâu lâu sống vô kỉ luật thật ra cũng vui (thật ra gã cũng đã bắt đầu nghĩ thế), nhưng em đã bắt đầu thấy gã dần dần thay đổi: thi thoảng gã bơi, tiệc tùng, đôi khi còn rủ em đi du lịch vào cuối năm.

Còn với bản thân Estella, em cũng phải chấp nhận rằng: vô kỷ luật thì vui đấy, nhưng cũng không nên vô kỉ luật quá, vì một chiếc túi của em bị nhúng nước đã đủ để Estella hiểu được tại sao sự an toàn lại là cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro