six: gucci jackie 1961.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm kinh doanh, dù muốn hay không, thì ít nhiều gì Min Yoongi vẫn phải miễn cưỡng đến dự những sự kiện gã không muốn và giao thiệp với những kẻ gã không ưa, để có thể đảm bảo khả năng hợp đồng được kí kết.

Thời kỳ cuối năm lúc nào cũng đầy rẫy những sự kiện chào năm cũ, đón năm mới trong giới kinh doanh nói chung và ngành sản xuất xe nói riêng, vì thế mà Estella cũng bận rộn theo Yoongi khi phải cùng gã tham dự với tư cách là bạn hẹn. Công việc của em cũng chẳng có gì khó, chỉ cười khi có ai đến gần, vâng dạ khi họ nói chuyện và lễ phép chào khi cả hai ra về, và rồi em sẽ được gã chuyển nóng cho vài nghìn euro vào tối hôm đó.

Cứ ngỡ mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp như vậy, với giới nhà giàu bàng quan đủ để không hỏi han gì tới đứa con gái vốn chỉ là bạn hẹn như em, thì tại dạ tiệc của tạp chí tài chính Les Echos, một bất ngờ chẳng mấy vui vẻ lại xuất hiện. Bất ngờ nọ mang trên mình mái tóc nâu hạt dẻ, chuỗi hạt ngọc trai và bộ váy Armani đắt tiền.

Khi ả ta tiến về phía em và gã, trực giác của một người con gái cảnh báo cho Estella biết rằng, có gì đó không ổn sắp xảy đến. Sau bữa tiệc đó, Yoongi mới kể cho em rằng tóc nâu tên Chantelle, hay Chantal gì đó, đến giờ thì gã chẳng còn nhớ rõ nữa, một mối tình thoáng qua thời đại học. Gã đã dành trọn tâm tư cho cô ả, để rồi rốt cuộc lại bị đá chỉ vì Chantelle (hoặc là Chantal) nọ nghĩ rằng gã không thể trở nên giàu có được và quay sang ve vãn những cậu ấm trong trường.

Để đến đêm đó, khi nhìn thấy chàng trai từng si tình vì mình năm xưa dự dạ tiệc cùng một cô đào trẻ trung, cô ả không kìm được ghen tức liền đến phá rối.

"Yoongi, cô bé này là ai đây? Giới thiệu với em đi."

"Estella, bạn hẹn của tôi."

Không muốn người khác đào quá sâu vào đời tư của mình (và cả của em), gã luôn luôn trả lời mọi người bằng một cụm từ không thừa, cũng chẳng thiếu để họ không quá hiếu kỳ. Thế nhưng, với trường hợp của Chantelle, thì lại chẳng dễ dàng như thế.

"Cô bé làm việc ở đâu thế?"

"Cô ấy chưa đi làm, vẫn đang học Marketing tại một trường danh tiếng."

Gã nhún vai, trả lời với hi vọng cô ả sẽ bỏ đi và để cho họ có thể cố tận hưởng phần còn lại của buổi tối. Nhưng có vẻ như điều đó sẽ không xảy ra, khi cô ả quay sang nhìn em, rồi lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, chậc lưỡi:

"Anh có thể chọn một Jackie cho mình, vậy mà lại dan díu cùng một con bé Marilyn."

Câu nói đó chẳng có ý nghĩa gì với Min Yoongi (vì quả thực gã chẳng quan tâm tới Jackie, hay là Marilyn) nhưng đối với Estella, câu mỉa mai đơn giản đến thế lại chẳng khác gì một cú đâm thẳng vào ngực trái của em.

"Ý chị ta là, em là một người phụ nữ mà suốt đời chỉ có thể làm nhân tình và bị vợ cả khinh thường, anh hiểu không?"

Khi họ trở về căn penthouse của Yoongi, trái với gã chỉ muốn bỏ mọi thứ sau lưng, Estella lại ấm ức mà than thở, "Rằng em không xứng để đi cạnh anh đó."

"Có vấn đề gì với phụ nữ và cách họ dùng những người phụ nữ khác để phân loại nhau vậy?"

"Anh đi mà hỏi chị ta ấy," Min Yoongi thề, suốt thời gian quen biết Estella, chưa bao giờ gã thấy em khó chịu đến thế, "Một người có thể là cả Marilyn lẫn Jackie mà? Em có thể là Jackie trong công việc và Marilyn trên giường, có gì sai chứ?"

"Em đúng là Marilyn trên giường thật," Gã cố gắng đùa để làm nhẹ tình hình, nhưng với cái ánh mắt hình viên đạn mà em dành cho gã lúc này, Yoongi biết, vấn đề nghiêm trọng hơn thế. Chantelle đã đụng đến cái tôi của em, một thứ vốn đã tổn thương rất nặng nề từ khi bố em "ngã ngựa." Gã thở dài, "Tôi có thể làm gì để em thấy khá hơn?"

Câu hỏi đó dẫn gã đến số 31 Rue Cambon vốn đã thuộc nằm lòng.

Nhìn Estella bước ra trong một bộ suit màu hồng bằng vải tweed, và rồi xoay một vòng cho gã xem, Min Yoongi gật gù, mỉm cười hài lòng:

"Rất Jackie đấy. Đội thêm cái nón nữa là được."

"Anh cũng biết thời trang của Đệ nhất Phu nhân nữa hả?"

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của em, gã nhẹ cười, mơn trớn gò má của Estella, "Ai mà chẳng biết hả cục cưng? Hôm đó Tổng thống bị ám sát." (*)

"Phải rồi," Estella khịt mũi, "Em quên mất."

"Em chỉ quan tâm tới việc Jackie mặc gì, có đúng không?"

Bị Min Yoongi bắt bài, Estella cười khì, "Em còn biết cả việc, bộ suit hồng đó không phải là của Chanel, mà được một nhà may địa phương làm nhái lại từ mẫu của Chanel, vì Đệ nhất Phu nhân bị người dân Mỹ lên án sau khi dùng quá nhiều tiền của Tổng thống để mua sắm hàng hiệu tại Pháp."

Nghe Estella thao thao bất tuyệt về bộ quần áo đi vào lịch sử của Jackie Kennedy, đột nhiên Min Yoongi có cảm giác gì đó kì lạ trong lòng mà gã chẳng thể nào diễn tả được. Gã cứ im lặng nhìn em, lạc lối trong ánh mắt lấp lánh đó mãi đến khi em lên tiếng lần nữa, "Gì đó? Anh nhìn em lạ lắm."

"Không, chỉ là em... đáng yêu thôi."

Thật ra lúc đó, gã đã muốn nói rằng, đừng để ai hạ thấp em, vì em chính là một cô gái thông minh, theo cách riêng của em. Nhưng Min Yoongi đã không đủ dũng khí để nói với Estella những lời đó. Với em thì không, nhưng với người khác thì có.

Vào một bữa tiệc sau đó vài ba ngày, gã lặp lại Chantelle khi đang cùng Estella thưởng thức rượu ở quầy bar. Cô ả chưa kịp cất lời chào thì Min Yoongi đã "phủ đầu" thẳng thắn:

"Nếu cô đến đây để chào hỏi đơn thuần thì tốt, còn để kiếm chuyện với Estella của tôi lần nữa, thì đừng hòng. Cô có thể nghĩ em ấy không phải là một Jackie, nhưng cô ấy biết nhiều về Jackie hơn cả cô đó."

Nói rồi, gã kéo Estella đi khỏi đó mà chẳng kịp để em định hình lại những gì mình vừa nghe. Bàn tay Min Yoongi trên cổ tay em lúc đó rất lạnh, nhưng em lại có một cảm giác ấm áp lạ thường.

Trong cửa hàng Gucci vào một chiều cuối thu, một năm sau đó (để sắm sửa cho một loạt sự kiện sắp đến), bất chợt Estella lại nhớ đến câu chuyện nọ khi đang cầm trong tay một chiếc túi da màu hồng nhạt rất nền nã. Min Yoongi vừa lựa được cho mình một bộ suit ưng ý, đi ra từ phòng thay đồ nhìn thấy chiếc túi liền vu vơ lên tiếng với em:

"Mẫu này hợp với em đó, tên gì vậy?"

"Jackie 1961."

Dường như Min Yoongi cũng được gợi nhớ đến chuỗi sự kiện nọ khi nghe thấy cái tên đầy quen thuộc. Gã trầm trầm bật cười, nháy mắt với Estella, "Lấy chiếc túi đó đi."

"Không cần anh phải nói."

"Còn muốn lấy thêm túi nào nữa không?" Gã ân cần hỏi thăm em, lấy đại một chiếc túi đính móng ngựa đầy nổi bật lên, "Cái này thì sao?"

"Cái này nhìn quê quá," Estella lắc đầu, "Jackie 1961 thôi là đủ rồi."

"Ừ, thế đi. Chiếc đấy hợp với em nhất rồi."

Estella hí hửng theo Min Yoongi tiến về quầy tính tiền. Bao lâu nay bên cạnh gã, em cũng đã quen với việc mồm miệng gã vốn lạnh lùng chẳng mấy khi ngọt ngào, ấy thế mà khi gã đứng lên bảo vệ em trước mặt cô ả kia, Estella có thể thấy được gã xem trọng mình như thế nào, mà chẳng cần gã phải nói gì với em.

Trong khoảnh khắc đó, Estella thề, em đã có thể sẵn sàng trao trái tim của mình cho Min Yoongi, chỉ cần gã lên tiếng mà thôi.


(*) Chú thích: Trong đoạn trò chuyện được đánh dấu sao này, hai nhân vật chính đang nhắc đến vụ ám sát Tổng thống Kennedy vào năm 1963. Sau khi Tổng thống bị ám sát, Đệ nhất Phu nhân Jackie Kennedy đã nhất quyết mặc bộ suit bằng vải tweed màu hồng có dính máu của chồng mình để dự lễ nhậm chức của Tổng thống Lyndon B. Johnson vào buổi chiều cùng ngày. Bộ suit màu hồng này sau đó đã trở thành một trong những bộ trang phục nhiều người nhớ đến nhất khi nhắc đến Jackie. Bên dưới là hình ảnh bộ suit này để giúp mọi người dễ hình dung hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro