1. Mở đầu giữa một ngày đầy xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi là một đứa yếu đuối hơn cậu tưởng đấy."

"Tôi thấy cậu mạnh mẽ mà. Mạnh mẽ chịu đau...Đôi khi kiên cường không phải là phản kháng điều gì đó, mà kiên cường còn là cách chúng ta chấp nhận những đớn đau."

...

"Tôi ghét sự khác biệt này. Vì những điều này mà có lẽ tôi trở thành một kẻ dị hợm."

"Cậu là sự khác biệt của tôi."


Cảnh báo: Bạo lực học đường, ngôn từ xúc phạm, có chi tiết gây khó chịu cho người đọc.

Tác giả hoàn toàn không thể chịu trách nhiệm cho...những giọt nước mắt của độc giả.

Cả hai gặp nhau vào một ngày hè của tháng 7. Hôm ấy, khi vừa bước chân từ thư viện ra, trên tay ôm một chồng sách dày cộp với đủ thể loại trinh thám. Do không cẩn thận, Davas vô tình vấp chân ngã làm sách rơi tứ tung.
Để không làm phiền bất cứ ai, bản thân mau chóng nhặt sách lên nhanh nhất có thể. Dưới tầm nhìn của Davas, có một người cũng đang ngồi xuống phụ cô dọn lại sách.

Đẩy cặp kính dày cộp của mình lên, nheo mắt nhìn người đối diện.

"Của cậu đây." Giọng nói trầm ấm đó vang lên, khiến toàn bộ giác quan của Davas như ngừng lại. Cô chỉ lí nhí cảm ơn, rồi vội vàng nhận lại cuốn sách mà chạy đi mất.

Nhưng rồi lần gặp mặt thứ hai lại tiếp tục xảy ra.
Đó là vào một ngày nắng đẹp, dưới hai hàng cây xanh rì một màu lá, đung đưa như đang đùa giỡn với từng cơn gió.
Davas ngồi trên bãi cỏ non, hiện trên nền xanh điểm thêm vài bông hoa dại màu vàng tươi. Càng làm cho khung cảnh lên thơ hơn bao giờ hết.

Cô chậm rãi dùng những màu sắc rực rỡ nhất tô lên bức tranh còn đang dang dở của mình. Hướng mặt lên đón những cơn gió mát mẻ thoảng qua, luồn qua mái tóc, chạm lên làn da.

"Đẹp."

Và rồi giọng nói ấy lại vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong tâm trí. Davas mất bình tĩnh mà hất hết cả một tuýp màu nước lên người đấy, gây ra một bầu không khí không thể ngượng ngùng hơn.

Anh mặc một chiếc áo phông rộng, khoác bên ngoài là một chiếc áo bò màu xám cùng chiếc máy ảnh và balo trên vai. Tạo hình nhìn cũ kĩ và cổ điển hết sức.
Vậy mà bộ dạng ấy lại dính lên đó màu nước sặc sỡ của Davas, hiện ra một sự đối lập cực kì rõ rệt.

Như thói quen, dáng người nhỏ nhắn chỉ dám lắp bắp xin lỗi, liên tục cúi đầu với người kia. Lo lắng chờ đợi điều không lành sắp ập tới.

"Không sao đâu..."

Cô sững lại, mỗi lần giọng nói đó cất lên như là đang đem tất thảy những nhẹ nhàng và ngọt ngào đem hoà vào bầu không khí này vậy. Cảm tưởng, nó dành riêng cho Davas.

Cắn răng nhắm chặt mắt, những chuyện kì lạ này luôn đến một cách bất ngờ và  làm cho cô cảm thấy khó chịu. Muốn một ngày bình yên để vẽ tranh mà cũng không thể nào hoàn thiện được. Davas không dám nhìn thẳng vào người kia, hai tay cấu chặt vào nhau. Tầm nhìn của cô hạ xuống, chiếc máy ảnh trong có vẻ đắt tiền ấy đã dính lên vài giọt màu vẽ. Cõi lòng lại tiếp tục thấp thỏm không yên, Davas đang cố gắng chữa cháy cho tình huống này. Nhưng giọng nói ấy lại một lần nữa len lỏi qua từng cơn gió hạ mà thổi vào trong tâm trí cô.

"À, máy ảnh của tôi dính chút màu rồi. Cậu có thể sửa được không?"

"Đ-được. Tôi sẽ lau màu đi."

Cậu con trai đấy lắc đầu, đặt chiếc máy ảnh vào tay của Davas, chầm chậm chỉ lên những chấm nhỏ ấy.

"Cậu vẽ lên đó được không?"

Davas lặng im vài giây, rồi lại gật đầu trong chốc lát. Cô vẽ thêm một chút màu, chỉnh lại thành hình cụ thể. Rồi hào hứng mỉm cười đưa lên cho đối phương xem. Nhưng sau khi nhìn phản ứng cứng đờ kia của anh, Davas lại toát mồ hôi với một dự cảm không lành.

Giữa màu đen tuyền của chiếc máy ảnh, hiện lên đó là hình vẽ nhỏ của một quả quýt.

"Tôi xin lỗi."

Người kia nâng nó lên bàn tay, nhìn chằm chằm vào hình vẽ trên đó. Vài giây sau, khoé miệng bỗng cong lên một đường hoàn mỹ, ánh mắt lấp lánh vui mừng như một đứa trẻ.

"Cảm ơn cậu, nó thực sự rất đẹp đấy!"

Bất ngờ với phản ứng của anh ấy, Davas hướng mắt ra chiếc xe đạp gần đó.

Một giỏ quýt tràn đầy...

"Hôm nay tôi nghe tin có người nhập quýt trái mùa, nên đã lập tức chạy đi mua về dự trữ dần."

"Chào cậu, quên chưa giới thiệu...tên tôi là Min Yoongi."

Chầm chậm cất lên từng câu từ, Davas chỉ biết im lặng ghi nhớ cái tên ấy. Đối với một người con gái bé nhỏ năm 18 tuổi, thì cái tên đó chỉ là những cái tên bình thường mà cô từng nghe, từng biết. Nhưng đối với một Davas năm 28 tuổi, thì cái tên đó là niềm nuối tiếc mà cả đời chẳng thể quên đi. Niềm tiếc nuối vô ngàn của cô.

"Còn tôi là...Lee Davas."

***

CHÁT! CHÁT! CHÁT!

"Mẹ nó!! Mày định đứng lì như thế này à? Ít nhất thì cũng kêu lên một tiếng đi xem nào? NÀY! CON CHÓ!"

"Tao nhớ rõ ràng rằng tao đã nhờ mày tới giúp tao vệ sinh phòng học, vậy mà cả chiều hôm qua không thấy cái bản mặt khốn khiếp của mày đâu? Tao hỏi lại một lần nữa, mày muốn trốn đúng không?"

"..."

CHÁT!

"NÓI!"

Davas đau tới nghiến chặt răng, hai tay nắm chặt lấy tà áo, cô không dám ngẩng mặt lên, cũng không dám cử động dù chỉ một giây phút. Cả cơ thể đơ cứng, từng thớ cơ siết chặt lại vì gồng mình, bức bối đến mức không thở được.

"Tôi xin lỗ-

CHÁT!

RẦM!!

"NÀY! ĐÃ NÓI VỚI NHAU LÀ KHÔNG ĐÁNH VÀO MẶT NÓ RỒI MÀ!"

Cả người ngã xuống nền nhà lạnh toát. Một luồng nước dội thẳng từ trên xuống, khiến cho sống mũi cay xè, những cặn bẩn đi sâu vào từng giác quan làm Davas không kìm được mà che mặt lại.

"ĐỨNG DẬY! CON CHÓ! ĐỨNG DẬY!!"

Từng đốt tay bị thương mà hiện lên những lớp da non chưa kịp đóng vảy, nay lại ửng đỏ mà rỉ ra từng đợt máu. Davas chà sát đầu ngón tay xuống nền nhà, gượng dậy.

"CỞI ĐỒ RA. MAU LÊN..."

Đáy mắt lại run lên từng đợt, Davas siết chặt lấy cổ áo của mình như không muốn. Hai chân lùi về góc tường rồi nhắm chặt mắt.

"K-Không..."

Mái tóc ướt sũng chẳng còn được chải chuốt gọn gành bị giật mạnh về phía sau, tâm can tựa lửa đốt, tâm trí như búa bổ, nhục nhã tràn trề.

"Mày biết vì sao tao ghét mày không? Vì cái loại chó lai như mày luôn tỏ ra tự trọng, luôn nghĩ bản thân có thể được như tụi tao. Nhưng Davas à, dù mày có chết cũng không hết bẩn đâu, giống như cái tên ghê tởm dị hợm của mày ấy.

Cho nên là cởi đồ ra đi, cởi trong sự nhục nhã. Con khốn."

***

Quan sát khung cửa sổ quen thuộc trước mặt, vẫn cái cây sồi già nua ấy, vẫn những đám mây trôi lê thê thật chậm. Siết trong tay cuốn vở vẽ cũ kĩ đã rách vài nơi, Davas thẫn thờ nhìn các bạn ở trong lớp.

Họ đang truyền nhau cái gì đó trông có vẻ rất vui, thi thoảng còn hướng về phía cô nữa. Davas không hiểu chuyện gì, chỉ biết gục xuống bàn cầu mong bản thân nhanh chóng có thể chìm vào một giấc ngủ thật sâu.

"Này! Chó lai! Davas!"

Nghe tên mình, cô mệt mỏi ngẩng đầu.

"Nhìn mày bị đánh nhiều đến thế, mà cơ thể cũng ngon phết nhề!?"

Kèm theo đó là những tiếng cười, xen thẳng vào đại não của Davas những tiếng vang không bao giờ ngừng lại, khóe mắt ửng đỏ lại rỉ ra từng giọt mặn chát.

"Nó lại khóc rồi kìa...haha."

Ngay sau đó là tiếng bước chân của giáo viên, hầu như ai cũng lạ lẫm với gương mặt mới. Davas cũng vậy.

"Chào các em, vì giáo viên chủ nhiệm cũ đã chuyển công tác nên từ bây giờ thầy sẽ phụ trách lớp 3-1."

Davas cười đắng, cổ tay áo đã thấm đẫm những giọt nước mắt của ban nãy, nay đau cứng chẳng còn sức lực để gượng lên che đi những cảm xúc của cô bấy giờ.

Là vì giúp đỡ mình sao? Lên thầy ấy mới bị chuyển đi?

"À, và hôm nay lớp ta có một bạn mới chuyển đến. Mời em vào."

"Chào mọi người, tên tôi là Min Yoongi."

"..."

"A!...Davas, chào cậu!"

Lớp học hết xôn xao vì bạn học mới, nay lại xôn xao vì Davas. Không biết lên hành xử ra sao, cô cũng chỉ biết gượng cười đáp lại cái vẫy tay của Yoongi.

"Con đó có bạn sao?"

"Bạn học mới có biết gì về nó không?"

"Chút nữa là hiểu thôi, nhìn cậu ta cũng sáng sủa, chắc lại bị con đó lừa rồi."

"Nó ngủ với cậu ta sao?"

"Gì cơ??? HAHAAHAAA!!"

...

"Davas, tôi ngồi đây nhé?"

"Đừng. Xin cậu, làm ơn tránh xa tôi ra."

Yoongi giữ balo trên vai, ngỏ ý muốn ngồi cạnh Davas, anh không hiểu nhưng vẫn mỉm cười ngồi xuống. Cho đến khi bản thân có được một cái nhìn cận cảnh, Yoongi mới thấy bộ bàn ghế của Davas thực sự đã bị mục nát từ lâu, những vết sờn cũ của màu vẽ mảng lớn mảng nhỏ bám trên bàn, tựa như không thể xóa đi được. Đồng phục trên người cô phai sần, bốc lên một mùi ẩm thấp, những vết trầy trên ngón tay còn chưa kịp đông máu lại. Yoongi sững sờ không nói lên lời. Anh hướng mắt lên nhìn những bạn học khác, họ không hề xa lạ gì với khung cảnh này. 

Yoongi lại hướng về Davas, mắt cô ửng đỏ không dám nhìn thẳng vào anh. Yoongi trầm tư một hồi lâu rồi quay trở về trạng thái tươi tỉnh lúc ban đầu, anh đặt tay lên vai cô, vờ như không quan tâm mà bắt chuyện.

"Cậu có muốn đi lấy đồng phục chung với tôi không? Tôi không biết đường tới phòng hành chính."

Khi Davas còn chưa kịp trả lời, một bạn nữ đã nhanh chóng tiến tới đáp lại Yoongi.

"Để tớ dẫn cậu đi, tớ là lớp trưởng - Kim Soyeon..."

"Tôi muốn đi chung với Davas, cảm phiền cậu nhường đường." Yoongi chưa kịp để lớp trưởng giới thiệu hết câu, liền nắm lấy vạt áo của Davas mà kéo đi.

Nhìn đôi tay không tì vết kia đang chạm vào áo mình, Davas bỗng dừng chân lại, không muốn Yoongi ở gần mình.

"Tôi bẩn lắm."

"Không bẩn. Hôm nay đi học tôi cũng đã tắm đâu."

Yoongi lùi về phía sau, đứng ngang với Davas, anh nhìn mái tóc còn chút rối của cô, thở dài quay đi.

"Kim Soyeon là người đánh cậu đúng không?"

Davas giật mình, cô chỉ câm nín nghe Yoongi nói.

"Tôi bắt gặp ánh mắt của cậu ta khi nhìn cậu liền muốn rùng mình một cái."

"Yoongi, xin cậu hãy tránh xa tôi ra." Davas đau lòng thốt lên. "Tôi không phải là người thích hợp để cậu đi cùng đâu. Cậu là học sinh mới, mọi người trong lớp có vẻ rất thích cậu, nên cậu đừng vì tôi mà trở thành người không có bạn."

"Tại sao?" Yoongi nghiêng đầu, vài sợi tóc chờm qua đôi mắt đen láy của anh.

"Thì...tôi bị mọi người ghét."

"Không, ý tôi là tại sao cậu lại nghĩ tôi vì cậu mà không có bạn. Ngay từ đầu, Davas là bạn của tôi rồi mà?" 

Davas sững sờ, cô bỗng không thể nói gì trước người này. Yoongi lại cười, anh khoác vai cô giục mau chóng dẫn anh nhận đồng phục.

"Đây, cậu mặc đồng phục thể dục của tôi đi."

Davas cầm trên tay túi quần áo, cô ngại ngùng trả lại của Yoongi.

"Tôi không mặc được đâu."

"Mặc đi, đừng nói nhiều nữa. Chút nữa tới giờ ăn trưa cậu định ướt nhèm xuống ăn chắc?"

Davas chăm chú suy nghĩ một hồi. Bình thường cô cũng lặng lẽ xuống nhà ăn với bộ dạng như thế này, cô chẳng bận tâm tới bản thân mình ra sao. Davas cũng không thể giống như các bạn bình thường, tò mò xem hôm nay sẽ ăn gì, có ngon không? Bởi vì đối với cô, một ngày được ăn, là một ngày may mắn hiếm có mà bản thân có được.

Yoongi nhìn sâu vào đáy mắt của Davas, một màu xanh ngọc trong vắt, giống như một miếng thủy tinh chực chờ rung lên để rồi tan vỡ. Yoongi giật mình về dáng vẻ chìm đắm của mình rồi lại tiếp tục đốc thúc cô mau đi thay đồ.

...

Vài phút sau thì hai người trở lại lớp học, ai cũng tròn mắt nhìn họ, đặc biệt là Davas. Kim Soyeon bước từ bục giảng xuống, cười tươi với Yoongi.

"Cậu có vẻ thân với Davas quá nhỉ!"

"Ừ."

Yoongi chỉ kịp đáp lại một tiếng rồi mau chóng về chỗ đem chiếc máy ảnh mà Davas vẽ ngày hôm qua ra, từ tốn bấm từng bức ảnh cho cô xem.

"Hôm qua tôi có chụp được mấy tấm được lắm. Cậu chọn một cái rồi vẽ tặng tôi đi."

"Tôi vẽ xấu lắm."

"Đẹp, phải đẹp."

Yoongi đang chăm chú nhìn Davas pha màu bỗng có một tin nhắn lạ hiện lên trên màn hình. Tò mò không biết chuyện gì, Yoongi lập tức ấn vào tin nhắn.

Mất vài giây Yoongi liền lật điện thoại úp xuống mặt bàn, anh sửng sốt nhìn về phía Davas, năm ngón tay siết chặt.

Một tiếng cười khúc khích vang bên tai, Yoongi nhìn chăm chăm vào đám con trai ngồi ở bàn trên. Một tên thích thú cầm điện thoại vẫy tay với anh. 

Một tin nhắn nữa được gửi đến.

|Thấy thế nào học sinh mới|

|Nhìn nó ngon chứ?|

|Nếu như cậu ngủ với nó rồi nhớ review cho tụi tôi nữa nhá!|

Ngay khi tin nhắn ấy vừa được gửi, tiếng cười cợt ngày một to hơn. Yoongi bình thản xóa đống tin nhắn đó đi, anh quay về phía Davas, cô vẫn đang chăm chú vẽ tranh. Trong lòng dấy lên một loạt những nỗi niềm đau xót.

"Davas này, 30p nữa mới đến giờ ăn mà tôi đói quá. Cậu có thể xuống nhà ăn mua giúp tôi chút bánh ngọt không?"

Davas lập tức gật đầu mà đứng dậy rời đi. Yoongi liền nắm chặt tay cô.

"Nhớ đi lâu một chút!"

Ngay khi bóng dáng của Davas vừa khuất khỏi cửa lớp, Yoongi liền đứng dậy, đặt chiếc máy ảnh sang một bên. Anh nhìn trong cặp chỉ vẻn vẹn vài cuốn sách bài tập, liền đóng cặp lại mà ném  vụt về đám nam sinh kia.

"Ê! BỌN MÀY CÓ MUỐN BIẾT LÍ DO TAO CHUYỂN TRƯỜNG KHÔNG?"

"???"

"TAO BỊ CHUYỂN TRƯỜNG VÌ ĐÁNH HỘI ĐỒNG ĐẤY. MỘT MÌNH TAO...ĐÁNH HẾT 20 THẰNG!"

Nhìn những đôi mắt bất ngờ của đám người kia hướng về mình, Yoongi cười khoái chí. Anh lập tức nhảy bật lên bàn, giẫm mạnh từng bước về phía chúng. Một cú đá nhắm thẳng vào tên cầm điện thoại.

RẦM!!!

Đám đông trở lên hoảng loạn hơn bao giờ hết, Yoongi lập tức quay về phía sau, có vài tên đang định giơ tay nhắm thẳng vào đầu anh, Yoongi phản xạ nhanh chóng liền cúi xuống, đi đường quyền húc mạnh khuỷu tay vào bụng, không quên đập đầu mình vào đầu hắn xem đầu ai cứng hơn. Dáng vẻ của anh bây giờ hoàn toàn khác khi nãy, từng đốt tay trở lên nóng hơn, Yoongi nhanh chóng khóa cổ tên cầm điện thoại khi nãy vẫy tay với anh, xoay người vật thẳng xuống liền đất.

RẦM!!

Anh thở phào, bây giờ mới nghe rõ hơn những tiếng kêu than, xung quanh bàn ghế đều lộn xộn vô cùng. Nhìn về phía xa xa, Yoongi thấy chiếc máy ảnh của mình còn nguyên vẹn liền mỉm cười thỏa mãn. Ngay lúc đó, Davas lên tới lớp thấy khung cảnh hỗn loạn này liền đứng hình. Cô thấy Yoongi tiến về phía mình với dáng vẻ tươi tắn, anh xoa đầu cô rồi cố tình che đi đám người đang nằm la liệt dưới sàn.

"Cậu cũng nghe lời ghê ha. Đi thôi, tới giờ ăn trưa rồi."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro