2. What if we rewrite the stars.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lee Davas siết chặt túi bánh mỳ trên tay, vỏ của nó xoa vào nhau tạo lên những tiếng xột xoạt êm tai. Yoongi ngồi ở bên cạnh nhìn cô, anh dường như hiểu được điều gì đó liền bật cười.

"Cậu lo à?"

Davas gật đầu nhẹ.

"Bọn nó sẽ không sao đâu."

"Tôi... lo cho cậu, mới ngày đầu đi học đã gặp phải chuyện này rồi." Davas không còn cúi đầu nữa, cô nhìn thẳng vào mắt Yoongi.

"Cậu có vẻ giỏi đánh nhau, nhưng lần sau đừng như vậy nữa được không?"

"Ha...Cậu yên tâm, mà từ trước đến giờ tôi chưa đánh ai. Đây là lần đầu tiên tôi đánh người đấy." Anh vừa nói vừa gắp một miếng thịt chiên xù sang phía Davas.

"Lần đầu sao?" Davas ngỡ ngàng, cô nhìn xuống khay cơm đầy ắp thịt mà Yoongi cho, liền ngại ngùng quay đi.

"Cái chuyện đánh 20 người là chém gió đó. Tôi đâu phải côn đồ, ở trường cũ tôi ngoan lắm."

Davas vừa ăn vừa gật gù đồng ý, từ lúc đầu chạm mắt với Yoongi, cô đã có linh cảm đặc biệt về anh. Min Yoongi dù là người mà cô chỉ mới biết cách đây không lâu, nhưng dáng vẻ anh dành cho cô chẳng có chút gì xa lạ. Mải suy nghĩ, Davas đã nhanh chóng ăn hết sạch khay cơm, cô mím môi cười ngại.

"Cơm hôm nay ngon lắm."

Yoongi chỉ chống cằm nhìn cô, gật đầu đồng tình rồi bảo cô mau chóng uống hết hộp sữa chua.

***

Davas vươn vai một cái thật dài, cô chuyển hướng ra khung cửa sổ đang chứa đựng một màu vàng cam quen thuộc của ánh hoàng hôn. Một ngày học trôi qua thật chậm, cũng thật lạ biết bao. 

Tách!

Giật mình nhìn Yoongi, thấy máy ảnh của anh hướng về mình, Davas choáng váng quay mặt đi. Cô nghe một tiếng chói bên tai, mọi thứ xung quanh dần mơ hồ, kể cả lời gọi của Yoongi.

[TÁCH!!

"Bật đèn flash lên đi. Tối quá không nhìn thấy ngực nó! Này, tao đã nói mày đứng im rồi cơ mà?! CON KHỐN!"

TÁCH! TÁCH! TÁCH!

TÁCH! TÁCH! TÁCH!]

"DAVAS!" 

Yoongi thấy đối phương thẫn thờ như vậy, ánh mắt trông vẻ hoảng sợ tột cùng, anh vội bỏ máy ảnh sang một bên rồi mau chóng giữ lấy tay của Davas.

"Cậu không sao chứ?!"

Davas liên tục thở gấp, cô không thể nghe Yoongi nói gì. Cơ thể vô lực theo quán tính cứ thế gục ngã, Davas vẫn luôn bịt chặt hai tay mình. Hành động của cô đã thu hút sự chú ý của cả lớp, tiếng Yoongi gọi cô ngày một to hơn nhưng bản thân Davas không tài nào đáp lại.

Min Yoongi cắn răng chứng kiến hình ảnh tuyệt vọng của Davas, anh không quan tâm lời hỏi thăm từ giáo viên mà lập tức nâng Davas lên lưng rồi mau chóng chạy đi.

"Davas, Davas..."

"Yoongi..." Davas mơ hồ tỉnh giấc, cô cảm nhận được hơi ấm từ tấm lưng của Yoongi, nghe được tiếng bước chân chạy thật nhanh và cả chất giọng run run ấy.

"Yoongi, thả tôi xuống."

Davas đặt tay lên vai của Yoongi, cô úp mặt xuống, một cảm giác cay nồng dấy lên sống mũi. Yoongi đã ngừng chạy, không còn vội vàng nữa mà cứ đứng im một chỗ. Anh cảm nhận được những ấm ức đang âm ỉ bao phủ toàn thân Davas, cô cứ thế gục trên lưng anh, để nước mắt thấm đẫm trên dải áo ấy, không thể khô đi vì nó đã dần trôi theo lạnh giá đem vào trái tim của anh. 

Min Yoongi nhắm nghiền mắt lại, phải chăng là do anh nên Davas mới hoảng sợ như vậy. Anh giữ chặt cô, nghiêng đầu hỏi.

"Davas, là do tôi làm cậu sợ đúng không?"

Davas lắc đầu trong nước mắt. Bàn tay đặt lên vai anh hiện đã vò lấy tà áo đến nhăn nhúm, từ từ vòng lên cổ mà để tiếng khóc ngày một to hơn.

Yoongi im bặt, anh quan sát ánh chiều tà hắt lên cả hai, nhìn dáng bóng đổ, màu đen mờ ảo ấy lại trông nặng nề biết bao.

...

Một khoảng không im lặng bao trùm giữa cả hai, Yoongi nãy giờ chỉ nhìn thân ảnh đang ngồi bó gối trên ghế đá. Davas vốn dĩ đã nhỏ người trong mắt Yoongi, nay còn thu gọn lại cảm tưởng có thể bỏ vừa một túi áo.

"Cậu về trước đi, tôi phải thu dọn đồ ở trên lớp."

Davas cố ý không nhắc về chuyện khi nãy, Yoongi cũng không ý kiến gì mà chỉ im lặng.

"Tôi đưa cậu về."

"Không cần." Davas cười ngượng - "Có lẽ tôi chưa quay lại được ngay đâu. Về cẩn thận." Cô chỉ kịp nói vài câu qua la với Yoongi rồi nhanh chóng chạy về lớp học.

Yoongi nhìn dáng vẻ hối hả của Davas liền thở dài, nhưng rồi đáy mắt anh lại rực lên một tia sáng. Vì bản thân anh cũng chưa lấy đồ trên lớp, còn cả chiếc máy ảnh nữa.

...

"Mày đến muộn 10 phút."

Davas tự lùi về góc lớp, cô nhìn Soyeon cầm cuốn tập vẽ của mình giơ lên.

"Bức tranh mà Min Yoongi nhờ mày vẽ hộ, xé nó ra."

Đồng tử Davas rung lên một hồi, cô chỉ chăm chăm vào bức họa kia mà quên rằng hoàng hôn đang dần dập tắt.

"Tao nói...xé...nó...ra." Soyeon nghiến ra từng chữ.

Nhìn tập vẽ bị vứt bỏ xuống đất một cách tàn nhẫn, từng tờ giấy bị nhăn nhúm bởi đôi giày đắt tiền của lớp trưởng, viên ngọc trên mui giày gần như sáng đến mức có thể đâm thủng giác mạc của Davas. Run run chạm hờ lên tranh, cảm nhận được màu vẽ còn chưa dần khô, Davas đã đau điếng vì cú đá của Soyeon. Cô ôm lấy bả vai của mình, choáng váng vực dậy.

"XÉ ĐI!"

"Tao thực sự không hiểu tại sao Yoongi có thể ngồi cạnh mày. Ngay cả khi cậu ta thấy mấy tấm ảnh đó của mày."

Davas sững sờ, Yoongi đã thấy những tấm ảnh đó sao? Lúc nào cơ chứ? Davas không tin những gì mình nghe, những gì mình nghĩ. Đầu gối quỳ quá lâu tưởng chừng như không thể nào quỳ thêm được nữa, xương tủy đau nhức làm Davas phải vội vàng đứng lên.

"Mà này, có khi cậu ta hứng thú với mày đó. Đồ chó lai, mày cũng thích cậu ta đúng chứ?"

"Mày điên rồi."

"Gì?"

Davas nhìn xuống đôi giày của Soyeon, rồi chầm chậm tiến tới chỗ cô nhanh chóng giựt cuốn sổ về phía mình.

"Tao sẽ không xé. Thứ duy nhất tao muốn xé, là xác của mày."

Kim Soyeon trợn tròn mắt, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh muốn tát cho Davas một cái cho thật hả dạ nhưng vì khuôn mặt của ai đó mà giật mình vội hụt chân mấy bước.

Yoongi tựa vào cửa lớp, khoanh tay nhìn Soyeon.

"Lớp trưởng có vẻ thích tranh của Davas quá nhỉ?"

Thấy đối phương không đáp lại, Yoongi liền cười một tiếng thật to.

"Sao lớp trưởng không tự vẽ một cái đi nhỉ? Nhìn tướng mạo lớp trưởng trông cũng được á, cũng đáng."

"Đáng?" Cảm tưởng Yoongi có lẽ không thấy những chuyện xảy ra trước đó, Soyeon vẫn cố gắng chữa cháy bằng nụ cười.

"Đáng bị quả báo." 

***

Davas bây giờ không còn chút dũng khí nào để đối diện với Yoongi, nhìn bóng tối đã hoàn toàn che phủ kín cả bầu trời, những ánh đèn rực sáng của thành phố đã hoàn toàn lấp dần đi ánh sáng lé loi của những ngôi sao. Ở ngoài vũ trụ xa xôi kia, những ngôi sao ấy đều rất lớn, rất sáng. Cũng có ngôi sao rất nhỏ, cũng không thể tỏa sáng. Nhưng dù ít hay nhiều, dù cách con người nhìn chúng ra sao thì tất cả những ngôi sao ấy đều có một sứ mệnh cho riêng mình là thắp lên tia hy vọng hạnh phúc. 

Những xa hoa bộn bề của cuộc sống, những bận rộn của hiện tại và quá khứ, con người cứ bị cuốn theo bởi những thứ đó. Đôi khi họ chẳng còn tâm trạng nhìn lên những vì sao mà thầm cầu nguyện nữa. Những đứa trẻ ở bây giờ mỗi khi ngước lên vòm trời cao vời vợi ấy cũng chỉ biết than thở tại sao ngôi sao kia lại bé đến vậy, nhìn nó thật kém nổi bật biết bao. Và rồi cũng sẽ chẳng có bất kì ai đưa tay lên ngôi sao 'đen đủi' mà cầu nguyện, vì đối với họ 'tính tú' là những gì sáng rực và nổi bật nhất.

Davas cũng chỉ là một ngôi sao kém sáng, nhỏ bé và luôn nằm ở một góc nào đó trên bầu trời. Không một ai để ý, không một ai kì vọng, không một ai thầm mong. Davas đôi khi cũng không thể nào nhìn lên vì sao ấy, vì nó cũng khiến cho trái tim cô trở lên tối tăm. Davas vốn dĩ luôn như vậy, Davas là ngôi sao nhưng Davas không tài nào chấp nhận việc mình là một thứ kém cỏi, một điều đen đủi.

Dù bị giẫm đạp, coi thường đến bao nhiêu, Davas cũng vờ như bản thân mình có thể chấp nhận. Nhìn những ánh mắt, nghe những tiếng cười, từng cú đánh tới tê tái...tất cả đều qua đi khi Davas nghĩ rằng mình không sao cả. Bọn chúng là kẻ xấu, Davas không cần bận tâm tới những kẻ ấy. Nhưng cho đến khi có Min Yoongi, cái nắm tay của anh, tiếng gọi của anh, ánh nhìn của anh. Tất cả mọi thứ khiến Davas không thể gạt chúng đi, vì thế nên khi cô tràn ngập tụi nhục như thế, Davas chỉ nghĩ đến Yoongi. Lần đầu cô nhận ra mình cũng nên kêu đau, cũng nên gào khóc, cũng nên gục ngã và cũng nên phản kháng. Gói gọn những xúc cảm ấy khiến Davas như câm lặng, cô nhận ra từ trước đến nay mình luôn cảm thấy bản thân là một vũng bùn đầy bẩn thỉu, chỉ trực chờ có ai đó giẫm vào để rồi rên lên thật đen đủi khi gặp cô. Davas bị hành hạ đến mức như vậy đấy, vậy mà Yoongi không hề ghét bỏ, anh như một kẻ lạ từ xa trở về, trong chiếc túi nhỏ của mình đựng đầy tia nắng xuân, để chúng từ từ ghé nhẹ vào cô.

Khiến Davas nhận ra bản thân cần Yoongi.

Vì Yoongi chính là dũng khí của cô.

Nhìn dòng nước chảy siết dưới chân cầu, nhìn lên đôi mắt vẫn còn sưng lên đỏ ửng, Yoongi tựa người vào lan can ngập ngừng không muốn nói.

"Davas này..."

"Davas..."

"Davas ơi?"

"Tôi đây..."

Yoongi đột nhiên nhoẻn miệng cười khi nghe Davas đáp lại, cô cũng thở dài nhắc lại.

"Cậu gọi tôi có chuyện gì?"

"Không có gì...Chỉ là khi gọi tên cậu tôi rất thích."

"..."

"Vả lại khi cậu muốn im lặng như này, tôi ở cạnh cũng rất bình tâm. Vì như vậy có nghĩa là, Davas cũng rất bình tâm khi ở cạnh tôi."

"Cậu nên học lại môn ngữ pháp."

Yoongi lại bật cười, anh đứng sát vào người Davas tựa như rất lạnh.

"Có lẽ tôi không thể biết rõ những chuyện xảy ra trước đây của cậu, và tôi cũng không có ý định hỏi cậu nếu như cậu không muốn. Nhưng mà Davas này, nếu như tôi có hành động nào vô tình làm cậu buồn hay bất cứ ai có ý định làm cậu đau...thì làm ơn hãy kể với tôi nhé."

Davas tựa không muốn đáp lại, nhìn cô rất mệt mỏi.

"Tôi cũng từng nghe rất nhiều về việc bị gọi là đồ chó lai đấy. Dù không trực tiếp hứng chịu, nhưng tôi cũng đã chứng kiến người tôi yêu thương bị gắn với tên gọi ấy cho tới chết."

Yoongi có chút nhói đau khi nhắc về cụm từ đấy. Yết hầu anh chuyển động như vừa nuốt phải thứ gì nặng nề lắm. Yoongi nói tiếp để ngăn đi khoảng cách lớn dần. 

"Cậu có thể đề phòng với tôi hay đối xử với tôi như nào cũng được."

Một vệt sáng ở phía Yoongi khiến Davas phải đối diện với anh. Cô nhắm chặt đôi mắt khô khốc cay xè của mình, chỉ gật đầu. Cơ thể cô bấy giờ tựa như không thể cử động thêm được nữa.

"Yoongi à, cậu cười thêm một cái được không?"

"..."

Yoongi liền lập tức đồng ý, anh cố gắng nhoẻn miệng tươi tắn hết sức có thể, hiếm hoi lộ ra cả hàm răng dưới tạo thành một nụ cười hở lợi có chút giả trân. Davas có chút nhếch môi nhưng lại trở về trạng thái mệt mỏi như cũ. Thấy vậy, Yoongi vội vàng mở miệng cười lớn hơn.

"A...A Davas à miệng tôi sắp rách rồi."

Anh em ơi quả này không thể dừng ở 2 chap rồi. Hẹn cả nhà một chap nữa nhé :))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro