3. Xuất hiện từ sự sụp đổ của sao trong Tinh vân hành tinh NGC 6302.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Davas đang tìm kiếm trên chiếc điện thoại nhỏ của mình bộ họa cụ Kuretake, đáy mắt cô sáng lên khi nhìn thấy món đồ yêu thích mà bản thân ao ước bao lâu nay. Thầm tính lại số tiền sinh hoạt trong tháng này, Davas cần tiết kiệm hơn nữa để có thể mua được Kuretake.

Yoongi vừa mới đến lớp, anh chăm chú nhìn Davas rồi cười.

"Davas xem gì đấy?"

"Họa cụ." Cô lập tức trả lời anh, nháy mắt đã đem một bức ảnh cô luôn giữ trong điện thoại cho Yoongi xem.

"Đẹp chứ? Tôi định vẽ tấm này."

Yoongi nhìn thấy tấm ảnh đó, trong lòng có chút rung rinh bởi sự tuyệt diệu của vũ trụ. Anh thở một hơi thật thoải mái, rồi lại tiếp tục hỏi Davas.

"Cậu thích nó lắm à?"

"Ừm, thích lắm. Vốn dĩ tôi vẫn luôn muốn ngắm nhìn các vì sao, đặc biệt là những tinh vân. Nhưng vì chúng quá khó để quan sát, nên tôi chỉ có thể tìm chúng ở trên mạng rồi lưu về thôi."

Davas hồi tưởng về những ngày tháng tươi đẹp khi cô được bố cõng lên vai, chỉ cho cô về những chòm sao tuyệt đẹp. Từ những chòm sao Thiên Yết, cho đến chòm sao Kim Ngưu, sự lấp lánh của chúng khiến Davas hoài nghi liệu sự đẹp đẽ đó có thật không. Khi đó cô chỉ biết ôm lấy hai má của bố và hỏi nơi vũ trụ bao la rộng lớn kia, những chòm sao ấy còn chứa đựng điều gì nữa, chúng có sáng mãi hay một ngày nào đó sẽ vụt biến trước mắt cô.

Những nếp nhắn của bố cong lên, ông nhẹ đung đưa như đang ca ngợi về những thứ thiêng liêng nhất. Rằng những chòm sao ấy sẽ chẳng thể nào biến mất, những tia sáng cũng không bao giờ tắt đi. Chỉ khi nào trái tim con người ta ngừng đập, đôi mắt dần mờ thì khi đó những tinh vân mới hoàn toàn ngừng hiện hữu trên thế giới.

Cho đến tận bây giờ, nơi trời cao vời vợi ấy, Davas vẫn luôn trông ngóng một thứ gì đó thật kì diệu. Cô vẫn luôn mong bản thân có thể nhìn thấy những vì sao ấy.

Nhưng có vẻ như điều đó rất khó với một đứa trẻ như Davas.

"Tôi muốn vẽ nó để tặng cho bố mẹ."

Mải nhìn vào tấm ảnh, Davas vẫn chưa biết có người vẫn đang trìu mến nhìn cô.

"Cậu tính thi vào trường nghệ thuật không?" Yoongi đổi chủ đề.

Thi đại học sao? Davas chưa từng nghĩ đến chuyện đó, kể cả là lúc bố mẹ cô vẫn còn ở đây. Từ khi họ để lại cô ở Daegu, Davas chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bản thân có thể tiến xa ra khỏi chốn này.

"Sắp tới có cuộc thi năng khiếu của Đại học nghệ thuật Chung Ang. Tôi nghĩ cậu không nên bỏ phí tài năng của mình. Nếu như thắng giải thì chắc chắn sẽ được tuyển thẳng đó."

"Nhưng nếu tôi không thể thắng giải thì sao? Sẽ có rất nhiều người giỏi."

"Davas cũng giỏi mà."

"Tôi không chắc, chỉ là tôi sợ bản thân không có khả năng ấy."

Davas từ nhỏ đã phải sống xa bố mẹ, họ đều là những người đi làm ăn xa. Dù cho hàng tháng đều gửi đồ đạc và tiền sinh hoạt, cũng như những cuộc gọi động viên dành cho cô, nhưng đối với Davas thì những đều đó chẳng bù đắp được gì so với mái ấm gia đình mà bản thân hàng ao ước. Những cuộc gặp mặt vội vàng, những tin nhắn ngắn gủi, tất cả đều khiến khoảng trống trong Davas ngày một lớn hơn. So với tất cả những thứ hòa nhoáng trong cuộc đời này, đều mà Lee Davas mong muốn nhất là được ở bên bố mẹ.

Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của đối phương, Yoongi trong lòng trầm tư một hồi lâu, anh bỗng nhìn vào bức ảnh trong điện thoại cô rồi nảy ra một suy nghĩ.

"Tối nay cậu chờ tôi ở phòng thể chất nhé."

"Để làm gì?"

"Bí mật."

***

Đến tối, Davas lấy dũng khí bước vào trong cổng trường, xung quanh chỉ có ánh đèn mập mờ chiếu vào làm tầm nhìn giảm đi rất nhiều. Phải mất một lúc Davas mới có thể tìm tới phòng thể chất.

Sân thể chất rất rộng, rộng và vắng đến mức có thể nghe được tiếng giày của cô đang ma sát với nền nhà. Nhìn căn phòng không có ánh đèn lại càng đáng sợ hơn, Davas chỉ đứng men ở cửa ra vào, cất giọng gọi tên Yoongi.

"Min Yoongi? Tôi tới rồi đây?"

"Yoongi?"

TẠCH!

Một luồng ánh sáng xanh hiện lên bao phủ khắp căn phòng, nhìn kĩ mới nhận ra, đó là Tinh vân Bug - Tinh vân trong tấm ảnh mà Davas cho Yoongi xem. Chầm chậm tiến tới hình ảnh phản chiếu tinh vân ấy, trong lòng cô dâng lên một niềm vui ngập tràn. Xung quanh đều là bóng tối, chỉ có duy nhất thứ này tỏa sáng khiến Davas cảm giác như mình đang trực tiếp quan sát nó vậy.

Davas cúi xuống, chạm lên vầng hào quang hy vọng ấy, thổn thức những điều kì lạ, cô cảm thấy hạnh phúc rồi bật lên những tiếng cười khúc khích. Màu xanh ngọc tuyệt diệu ấy giống như một ánh nắng trọn vẹn, hân hoan, rực rỡ căng tràn chảy dần vào trái tim cô. Davas gạt đi sự rung động ứng đọng thành nước mắt ấy, cô run run chìm trong sự xao xuyến.

Nơi xa xa, đứng bên cạnh chiếc máy chiếu, Yoongi hài lòng với thành quả của mình. Anh nhìn thấy nụ cười và cả nước mắt của người khi, nơi trái tim cảm nhận được mật ngọt mà lệch đi vài nhịp. Yoongi nghiêng đầu, vội chụp một bức ảnh ghi dấu lại khoảng cách này. Anh buông máy ảnh ra, hứng khởi gọi thật lớn tên cô, tựa như muốn cả thể giới nghe được tên cô.

"LEE DAVAS, HẸN GẶP CẬU Ở ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT CHUNG ANG!!!"

Lời hứa hẹn từ những nhiệt huyết tuổi trẻ, những êm đềm mà cả hai đứa trẻ ấy đều mong đợi. Davas nghe tiếng gọi của Yoongi, nghẹn ngào gật đầu bên những luồng sáng hy vọng ấy.

Nhưng Davas quên rằng, cô từng tự nhủ, trong cuộc đời cô không có thứ gì được gọi là luồng sáng hy vọng.

***

Sáng ngày hôm sau, Davas vội cầm cuộn kimbap nóng hổi chạy ra khỏi khu tập thể dân cư, cô bỗng sững lại khi có một người phụ nữ đứng chờ mình.

"Cháu là Lee Davas?"

Cảm nhận được điều không lành, Davas chỉ kịp nuốt nước bọt rồi gật đầu.

"Dạ vâng, bác là..."

"Bác có chuyện quan trọng muốn nói với cháu."

...

Đối diện với người phụ nữ kia, trong lòng cảm thấy không hề thoải mái chút nào. Davas bị chiếc vòng cổ sáng lấp lánh kia làm chói mắt, cô đành cúi nhẹ đầu xuống nhìn đĩa bánh ngọt đắt tiền mà bản thân được đối phương mời.

"Trước tiên, bác sẽ xin lỗi cháu trước. Vì bác sẽ thành thật nói ra những điều bác suy nghĩ, nếu như cháu cảm thấy khó chịu, thì cũng mong cháu hiểu cho bác."

"Bác nói đi ạ." Dù không hiểu được những chuyện đang xảy ra, Davas vẫn lễ phép tiếp lời.

"Thực ra bác đã nghe rất nhiều về cháu. Bác là mẹ của Yoongi."

Mẹ của Yoongi sao? Davas bất ngờ tự hỏi, điều gì đã khiến bà ý tới gặp cô. Có lẽ Davas đã làm sai điều gì đó.

Davas siết chặt tay. Cố gắng chờ đợi người phụ nữ nói tiếp.

"Thực ra Yoongi chuyển về vùng quê này là để chữa bệnh. Bác sĩ nói một không gian trong lành, không khói bụi sẽ giúp thằng bé tốt hơn. Ban đầu bác cũng rất lo, vì Yoongi là một kiểu người khá im lặng, trầm mặc với mọi thứ xung quanh. Bác sợ rằng Yoongi sẽ không thể làm quen với môi trường mới. Chính vì thế khi nghe con trai mình nhắc tới một người bạn khác, bác lại cảm thấy có chút yên tâm."

Khi nghe đến đây, dây thần kinh của Davas tự động giãn ra, cô liền mỉm cười thở phào.

"Yoongi rất tốt bụng ạ, nhờ có cậu ấy mà cháu đã bớt cô đơn đi rất nhiều."

Nói xong, Davas bỗng khựng lại mất vài giây, tại sao mẹ Yoongi phải nói trước là sẽ xin lỗi cô. Nhìn khuôn mặt hiền từ của người phụ nữ ở trước mặt, có gì đó trong ánh mắt của bà ấy mà Davas không thể hiểu được.

"Cháu cũng đã hiểu sơ qua về bệnh tình của Yoongi rồi. Bác sẽ nói lí do thực sự tại sao bác lại muốn gặp cháu."

"Hôm nhập học, để bảo vệ cháu mà Yoongi đã đánh nhau với bạn học ngay trong lớp."

Nghe tới đây, Davas cũng phần nào đoán ra được điều mẹ Yoongi muốn nói.

"Chuyện thằng bé bảo vệ cháu là không sai. Nếu chỉ là một lần thì được, nhưng đã quá nhiều lần Yoongi phải làm những chuyện mà thằng bé không thể."

Vừa kể, người phụ nữ ấy vừa đẩy bộ họa cụ về phía Davas.

"Sau khi Yoongi đánh nhau, về tới nhà thằng bé liền gục xuống sàn và nôn ra một đống máu. Lần đầu tiên bác thấy bệnh của nó nặng tới như vậy." Bà mỉm cười - "Nhưng bác không trách cứ mà chỉ mong rằng Yoongi sẽ không hành động như vậy nữa."

"Và sau đó, thằng bé vẫn tiếp tục không nghe lời của bác. Nó thường chạy thật nhanh để kịp chuyến xe buýt, chuyến xe có cháu ở trên đó. Một thằng con trai vốn dĩ không quan tâm chuyện gì lại cõng cháu trên lưng mà chạy đi thật nhanh. Để rồi, những cơn ho ngày càng nhiều, đến thuốc cũng không có khả năng suy giảm."

"Yoongi thích cháu, thích rất nhiều là đằng khác. Nhưng tình yêu không thể giúp thằng bé khỏe lên. Con trai của bác, không thể vì cháu mà bỏ rơi mẹ nó được."

"Davas, cháu hiểu chứ?"

"Bác mong cháu sẽ vì Yoongi mà giúp đỡ bác bảo vệ nó. Hãy bảo vệ Yoongi, bằng cách đừng để thằng bé ở cạnh cháu thêm một giây phút nào cả."

Người kia bỏ đi chỉ để lại bộ họa cụ Kuretake, cô đành mở ra xem thì nhận ra bên trong là một sấp tiền đô-la rất dày. Davas không kìm được sự tủi nhục. Cuộn kimbap đã nguội từ khi nào, trái tim cũng dần phai đi chẳng còn chút ấm áp nào nữa. Phải rồi, người như cô rất đen đủi. Từ những bộ quần áo cũ kĩ, mái tóc quê mùa, những ngón tay chai sần của Davas, tất thảy đều là những vết nhơ trong cuộc đời của Yoongi. Hà cớ gì anh lại đến với Davas, hà cớ gì giữa hàng ngàn tinh tú kia, anh lại chọn một ngôi sao nhỏ bé bị lãng quên?

Đáng ra ngay từ đầu, Davas nên nhận ra bản thân không hề xứng với Yoongi. Tình cảm của cô dành cho anh có lẽ đã xuất hiện từ sự sụp đổ của tuổi xuân, nảy nở từ nỗi chết tâm vô vàn mà Davas giữ chặt lấy từ lâu.
Mây đen kéo đến ngang trời, hạt nặng hạt nhẹ chạm lên mặt đất ngày một dày hơn, Davas không còn tâm sức để bận tâm.

Nhìn con đường đến trường bị giăng phủ bởi một làn mưa trắng xóa, sức nặng của chúng khiến Davas như muốn ngã quỵ. Bỗng trở lên chán ghét mà căm thù những thứ quen thuộc này. Đôi giày rẻ tiền, đôi tất đã phai màu đứt vài đường chỉ, chiếc nơ hỏng chun vì đã quá lâu không thể mua một cái mới. Tất thảy, Davas đều ghét chúng. Cô chán cái cảnh phải tự an ủi mình, cố gắng nhìn vào một điểm tích cực nào đó xa xăm, mà thực chất nó đều là vô nghĩa. Hà cớ gì cô không được gào thét, không được cảm thấy uất ức đối với những gì mà bản thân cô phải đang chịu đựng? Hà cớ gì cô không có một lí do để tiếp tục ở cạnh Yoongi? HÀ CỚ GÌ MÀ MỘT ĐIỀU GIẢN ĐƠN LÀ ĐƯỢC BÌNH YÊN, DAVAS CŨNG KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐỂ ĐÓN NHẬN NÓ?

Cơ thể lặng lẽ đứng giữa bão tố, nặng như trời trồng và dường như tâm trí ấy đang muốn bản thân mình bị cuốn đi.

"DAVAS! CẬU KHÔNG SAO CHỨ!!"

Min Yoongi vội vàng che ô cho Davas, thấy vai áo anh ướt sũng, Davas lẳng lặng nhìn anh.

"Không thấy cậu đến lớp, tôi đã rất lo."

"Yoongi, đi vào trường đi. Hôm nay tôi sẽ không đi học cùng cậu."

Yoongi thở một cách nặng nhọc trong cơn mưa, anh trầm tư hỏi cô.

"Davas cậu sao vậy?"

"Tôi không sao." Nói rồi, thân ảnh nhỏ bé liền lạnh lùng lướt qua người kia mà đi thẳng.

"DAVAS!"

Davas dừng bước, bàn tay đã siết chặt khiến móng tay đâm sâu vào hằn lên vết máu, nước mưa cũng không thể rửa trôi. Cô đau đớn nhăn mày, cố gắng xóa tiếng gọi thân thuộc kia ra khỏi đại não.

Yoongi thấy cô như vậy, vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra mà vội vàng chạy tới che ô cho cô.

Nhưng rồi Davas lại gạt chiếc ô đi, để cả hai cùng chìm trong cơn mưa vội vã.

Nhìn Yoongi vẫn không có biểu hiện lo lắng hay quan tâm đến bệnh tình của mình, Davas liền phẫn nộ gào lên.

"ĐIÊN À? CẬU ĐỊNH DẦM MƯA ĐẾN CHẾT SAO?"

"Nếu cậu định đứng như thế này thì tôi cũng sẽ như vậy."

"CẬU THỰC SỰ MUỐN CHẾT SAO? MUỐN VÌ TÔI MÀ CHẾT ĐÓ À? TỈNH TÁO LẠI ĐI MIN YOONGI!"

"..."

"Nếu như tôi bị cảm lạnh thì sẽ chẳng sao cả đâu, nhưng nếu là cậu thì sao? Cậu không sợ mất mạng hả? Cậu nghĩ nếu vì tôi mà cậu gặp nguy hiểm, tôi sẽ hết đau đớn chắc hả thằng khốn này!! TẠI SAO CẬU LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ MỘT CON NGỐC THẾ!"

"Tôi đâu cần vì tôi mà cậu phải nôn ra máu, tôi đâu cần vì tôi mà cậu phải gục ngã dưới sàn nhà, tôi đâu cần vì tôi mà cậu phải bất chất tất cả...ĐỂ CÕNG MỘT CON RÁC RƯỞI NÀY RA KHỎI VŨNG BÙN LẦY!!"

"Nếu như cậu nên che ô, thì hãy nên đứng dưới tán ô bao bọc ấy. Còn tôi, vốn dĩ đã quen với cái cảnh lạnh giá này rồi. Người như tôi, tốt nhất là không nên để cậu dính dáng tới."

"Davas à!"

"Đừng gọi tên tôi. Làm ơn tránh xa tôi ra và sống cho thật khỏe mạnh vào Min Yoongi."

"Chúng tôi đã gặp nhau vào một ngày nắng đẹp trời, khi mà lần đầu cậu ấy bước chân vào cuộc đời tôi. Nhìn cậu tôi thấy một dáng vẻ thần khiết và thân thiết biết bao, tôi từng nghĩ rằng với dáng vẻ ấy có lẽ cậu sẽ chả biết gì về những đớn đau trong cuộc đời này. Nhưng chỉ sau vài lần bên cạnh cậu trai nhỏ nhắn ấy, tôi nhận ra cậu ấy có cái nhìn cực kì thấu đáo trong tất cả mọi chuyện, thấu đáo hơn tôi rất nhiều, thậm chí còn thấu đáo hơn cả những người xung quanh.  Và rồi qua bao ngày nắng trải đầy sân, mưa rơi nặng lá. Tôi cứ thế lặng lẽ đi theo dấu chân cậu ấy, qua bao nỗi khó khăn trắc trở tôi tưởng rằng bản thân cũng đã học được cách sống hạnh phúc, thế nào là hy vọng để rồi mong tưởng xa xôi hơn về tương lai phía trước. Nhưng rồi vào cái phút giây tôi đón nhận thế giới này với một tâm thế sẵn sàng nhất, thì chúng tôi đã phải rời xa nhau để bước đi trên mỗi con đường của riêng mình."

Davas cứ thế quay bước, nước mắt tràn ra nhiều đến nỗi bản thân cô không hề nhận ra. Nặng nhọc và thật ghê tởm. Davas cố để bản thân mình không rơi lệ, nhưng với cặp mắt vô hồn đã chẳng thể biểu hiện thêm điều gì, thì mặn đắng là thứ duy nhất mà cô có thể cất lên thay cho một cõi lòng vỡ vụn.

***

Davas thẫn thờ bước vào lớp, vẫn là ánh nhìn của đám học sinh thường ngày, nhưng cho đến hôm nay Davas không thể chịu đựng chúng thêm được nữa. Cả thân thể cô ướt sũng, từng dấu giày in đậm trên nền nhà. Davas thấy tâm trí mình như đang ở một khoảng hư vô, khi mà ở nơi tối tăm cuối lớp ấy, cô không còn thấy hình bóng của Yoongi đâu nữa.

Nơi bàn học thân thuộc là những vũng màu đỏ chạy dọc xuống sàn, ghế đổ ngổn ngang cùng những bức tranh không còn nguyên vẹn. Mảnh vụn màu xanh ngọc ấy chẳng còn hiện hữu khi mà chúng bị vò nát một cách tàn nhẫn, thấm sâu vào những căm hờn đầy tàn ác.

"ĐƠN ĐĂNG KÍ THI NĂNG KHIẾU TẠI ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT CHUNG ANG! LEE DAVAS CỦA CHÚNG TA CHUẨN BỊ THI ĐẠI HỌC NÀY!!!"

Sooyeon cầm trên tay đơn đăng kí của Davas, đọc to lên từng từ. Tiếng cười của đám nam sinh ngày một lớn hơn. Chúng hỏi cô định vẽ chính cơ thể mình hay sao? Vì chúng nghĩ rằng chỉ có như vậy Davas mới thi đỗ được.

Davas tiến tới chỗ ngồi của mình, cô xoa tay lên vũng màu, chất lỏng màu đỏ ấy như đang ngấm vào từng tế bào trong cơ thể. Lẳng lặng nhìn Sooyeon trên bục giảng đang mỉm cười một cách rất vui sướng, những bước chân của Davas hướng về lớp trưởng ngày một nhanh hơn.

CHÁT!

"Con.đĩ.chó."

Bị tát một cái đau điếng, Kim Sooyeon không thể định hình được tình huống trước mắt. Cô ta xoa lên đôi má đỏ ửng của mình mong rằng cơn váng đầu kia sẽ nhanh chóng biến mất. Trước ánh mắt của cả chục người trong lớp học, Sooyeon cố gắng không bộc lộ thú tính của mình, long sòng sọc cảnh cáo Davas.

"Con khốn..."

Davas hiểu rằng bây giờ Sooyeon rất muốn hành hạ cô, nhưng bây giờ chính bản thân Davas cũng chẳng còn điều gì để mất nữa. Càng ngẫm nghĩ càng cay đắng, tại sao cho đến khi cuộc đời cô đi vào ngõ cụt, Davas mới chịu phản kháng thoát khỏi đám người này. Cô dường như đang chút giận, đang đem những uất hận mà bản thân phải gánh chịu vì thân phận hèn mọn bao lâu nay. Cởi chiếc áo khoác nặng trĩu bởi dính nước mưa, Davas bình thản đối diện.

"Kết thúc mọi thứ trên sân thượng đi."

...

Chưa end được đâu huhu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro