4. Đôi cánh mờ - The end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tinh vân tỏa sáng rực rỡ dưới ánh sáng cực tím nhưng bị che khuất khỏi tầm nhìn trực tiếp bởi một đám bụi dày đặc."

Trời âm u, ông trời dường như đang lựa chọn một thời điểm rất phù hợp để đem những giọt mưa nặng hạt ấy mạnh mẽ rơi trên mặt đất đang bốc mùi bẩn thỉu. Nơi trường học, những tiếng rủ rỉ ầm ào, những lớp áo đồng phục chen chúc trên chiếc cầu thang dẫn lên tầng thượng chật chội, ai lấy đều cố gắng tìm cho mình một điểm nhìn thấy hoàn hảo.

Để chứng kiến một kẻ thảm hại bị đánh thật tơi tả.

Davas bấy giờ đã không thể nhìn rõ những gì bản thân đang đối diện, một bên mắt phải đã sưng vù lên cảm giác mặn đắng không còn chực trào được nữa. Những đốt tay vẫn nắm chặt tung những cú đánh theo bản năng thật vô tình. Cô đã hoàn toàn đuối sức trước đám người kia. Davas giống như một thây ma, cứ ngã xuống rồi lại vực lên. Nhưng có một điểm khác nhau giữa cô và con thây ma...
Đó chính là cô cũng biết đau.

Khuôn mặt teo lại bị dí sát xuống nền, Davas ho ra một ngụm máu tràn từ cuống họng ra. Những cọng tóc ướt nhèm mắc lên khoé môi cũng vương màu đỏ sẫm, tiếng la hò của mọi người xung quanh không còn lọt trong tâm trí của cô, bởi hai tai đã ù đi bởi những cú tát.

Nhìn móng tay dài và đỏ tươi của Sooyeon ghim chặt lên cổ của Davas khiến ai nấy đều bần thần vì sợ sệt.

Ả ta nghiến răng hét lên.

"TAO SẼ CHO MÀY KẾT THÚC Ở ĐÂY!"

Dường như có người tới kéo Sooyeon nhưng rồi lại bị bàn tay đầy máu đó vung lên cào xé. Sẽ chẳng có ai tin được, trong trường học lại tồn tại một thú ác như này.
...

CHÁT!

Sooyeon chứng kiến dáng vẻ bất tỉnh của Davas, liền nắm cổ áo của cô kéo lên đem sự hận thù giáng lên khuôn mặt ấy.

Lee Davas khuỵu xuống, dựa lên thành lan can, thân thể mơ hồ gần như chạm đáy.

"Mày biết gì không? Bạn của tao cũng đang có một buổi chơi đùa vui vẻ với Min Yoongi của mày đấy!"

Kim Sooyeon vuốt nhẹ mai tóc của Davas lên, gần như rất muốn Davas phải chứng kiến dáng vẻ tàn ác này.

Tàn tro bao phủ lấy tâm hồn của Davas, ngón tay cô run run nhích lên khi nghe tên của Yoongi.

"Thực sự bây giờ, mình rất muốn thấy Yoongi ở đây. Nếu như lúc đó mình không nặng lời với cậu ấy như vậy, thì Yoongi có tới cứu mình không? Nếu như lúc đó là lần cuối được gặp Min Yoongi, mình sẽ không bao giờ khiến cậu ấy buồn vì những lời nói của mình.
Mình không biết liệu cậu ấy có giống ánh ban mai ghé qua cơn mưa lạnh giá này không, nhưng mình chắc chắn sẽ cố gắng dẹp bỏ tất cả để tới cứu Min Yoongi."

Bấy giờ chỉ có thể mở được một bên mắt, Davas đối diện với Sooyeon, lạnh lùng cất tiếng.

"...Yoongi đang ở đâu?"

"Ồ, giờ mày mới chịu nói cơ ấy. Mày yên tâm, bọn tao có dành cho nó một khoảng trống rất tuyệt vời ở sau khu nhà của mày."

Davas giật mình, khoé mắt căng cứng mở to. Cô dùng hết sức bình sinh để tựa vào bức tường bên cạnh mà đứng lên, nhưng hai chân liên tục đau buốt mà trượt xuống. Lần một không được, Davas nghiến răng vực dậy lần hai. Cô khập khiễng đi xuống cầu thang, thân thể không tự chủ mà ngã xuống lăn theo từng bậc thang rồi đập mạnh lên sàn.

Cũng như bao lần, không có ai tới đỡ Davas cả.

Nhìn kĩ, những viền móng tay của cô đều đã gãy hết vì những lần đánh đấm, mỗi lần tỳ xuống đều đau đớn vô ngàn nhưng Davas bằng một cách nào đó rất kiên định chống tay kéo tâm xác của mình lên. Cô ứa nước mắt nhìn những cuốn thang dài dằng dặc, xoay tròn làm thần trí đảo điên. Ngước lên trên, con ngươi sáng rực của Kim Soyeon làm Davas rùng mình, cô khép chặt cõi lòng của mình lại để chạy vụt đi.

Trên con đường thân thuộc ấy, những cánh hoa anh đào trôi trên dòng nước, những cánh hoa ấy đều đã bị đạp lên trông yếu ớt, bẩn thỉu và không còn nguyên vẹn. Davas một chân đi giày một chân không. Lồng ngực như đang gào lên từng tiếng của người kia, rằng làm ơn đừng xảy ra mệnh hệ gì.

Davas đứng nhìn khu tập thể dân cư cũ nát của mình, đi qua con ngõ nhỏ tối tăm và tiến tới sân sau của khu nhà.

Trái tim Davas tựa như vỡ tan, vụn vỡ của mảnh thủy tinh đâm qua lồng ngực, xuyên qua những mạch máu chặn ngang luồng khí lên đại não, khiến tâm trí cô choáng váng tới cùng cực.

Thân ảnh kia đang chống cự lại vài ba người, hai tay bị giữ chặt. Nhưng Davas không kịp gào tên của Yoongi, chỉ bật ngờ bị bịt miệng lại từ đằng sau.

Nhìn kĩ, Yoongi vẫn không bị thương, chiếc áo đồng phục kia vẫn trắng tinh, chỉ bị nhăn nhúm một chút. Có lẽ là do Davas nên mới vậy.

Yoongi chứng kiến cô, đồng tử siết chặt.

"DAVAS!!!!"

Yoongi giãy giụa trong sự bất lực, Davas chỉ biết dùng ánh mắt sợ sệt gọi anh.

Một đám nam sinh bao vây cô từ phía sau, Davas chỉ cảm nhận được sự rát buốt đến từ bàn tay kia, miệng cô bị siết chặt lại, co rúm một cách xấu xí. Cả thân thể bấy giờ cứng đờ, những giọt nước mắt chảy dài không gạt đi được. Davas vùng vẫy.

"DAVAS!!!!" Min Yoongi bị ghìm lại, vai anh dường như đang muốn rạn nứt. 

"Mẹ kiếp, bỏ tao ra!! LEE DAVAS!!"

Những cú đánh đã chặn lại tiếng gọi của Yoongi, Davas chứng kiến cảnh thảm hại của người con trai trước mặt, chỉ biết run rẩy sợ hãi. Cô không thể thoát ra, Davas nghiến răng cắn chặt vào tay của tên kia. Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng, đã bị cô thúc một cú giáng trời vào chỗ hiểm. Davas thân tàn ma dại, vội với lấy vỏ chai bên góc tường, đập vỡ tan tành lập tức chỉ về đám người kia.

"BUÔNG MIN YOONGI RA! CHÚNG MÀY MUỐN LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC, ĐỪNG CÓ ĐỘNG TỚI MIN YOONGI!!"

Chúng dừng hành động man rợ của mình lại, dùng tư thế chế nhạo nhìn Davas.

"Mày có dám không? Tao thách mày đấy, con ranh!"

Liều mạng tiến tới, Lee Davas giơ cao mảnh thủy tinh không còn nguyên vẹn lên nhưng rồi bị túm lại. Tóc cô bị đối phương nắm chặt, hắn ghìm cô xuống dùng những cú đánh như chút giận lên đầu cô, Davas không kịp định hình, xung quanh tối sầm và cô chỉ kịp nghe thấy tiếng hét của Yoongi rồi gục ngã.

...

Mọi thứ tựa như đóng băng.

Min Yoongi lần đầu gào khóc, anh chả còn quan tâm tới bản thân mình ra sao nữa mà chỉ nhìn thân thể đang nằm bất động ở đằng xa, tưởng chừng chẳng còn nguyên vẹn.

"Làm ơn, tha cho tôi, tôi xin các người."

Đám người kia cười lên, chúng túm chặt cổ anh, bắt quỳ xuống. Yoongi tê dại, anh chỉ chăm chăm muốn ôm chặt lấy Davas, liên tục vùng lên mặc cho từng thớ thịt đều đau buốt.

Bằng một sức mạnh nào đó, Yoongi đã thoát ra, anh trượt ngã trong vũng bùn khi chạy tới chỗ của Davas. 

"DAVAS! CẬU NGHE THẤY TÔI KHÔNG?" Anh mếu máo.

Yoongi giữ lấy vai của Davas kéo cô lên lưng của mình. Cả hai người vừa di chuyển được một vài bước, Yoongi liền đổ sụp xuống, chiếc áo sơ mi của anh dính đầy bụi bẩn và rách rưới. Gắng ngượng thêm một lần nữa, khi mà cơ thể của Davas vẫn còn hơi ấm, Yoongi thầm rơi nước mắt, đôi chân trở lên kiên trì hơn mà bước tiếp.

Trên đoạn đường vắng vẻ, từng cánh hoa anh đào rụng xuống, chúng bị mưa hắt bẩn không còn nguyên vẹn. Min Yoongi dẫm lên những cánh hoa ấy, anh luôn miệng gọi tên Davas. Trời lại đổ mưa, vô tình hắt lên khuôn mặt của cả hai lạnh rát. Yoongi không thể mở to đôi mắt của mình nhưng anh vẫn bất chấp tất cả để chạy đi. Nhưng sức người có giới hạn, Yoongi một lần nữa ngã xuống mặt đường một cách đau đớn. Anh nằm cách xa Davas một đoạn, cố với lấy bàn tay nhỏ nhắn kia. Yoongi ân hận, cả hai sẽ kết thúc như thế này sao? Tại sao những thứ này lại xảy ra đối với hai đứa trẻ này cơ chứ? 

Không, Min Yoongi không muốn. Dù cho mưa có rơi nặng bao nhiêu, dù cho gió có mạnh cỡ nào, Yoongi vẫn sẽ đứng lên, anh vẫn sẽ ôm chặt lấy Davas mà cứu vớt cô.

Bước chân của đứa trẻ 18 tuổi ngày một nhanh hơn, khi thấy bệnh viện ở trước mặt, Yoongi tự nhủ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây. Khi thấy Davas được đặt lên giường cấp cứu và đẩy đi, anh mới cảm nhận được mình đã mệt mỏi đau đớn như thế nào. Lồng ngực dường như có một luồng khí lạnh thổi đến, Yoongi quặn thắt ôm lấy cơ thể, bất lực nằm xuống. Một tiếng chói tai chợt qua, Yoongi không còn nghe thấy y tá gọi mình, anh nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận sự vô vọng ngấm dần vào cơ thể.
...

"Lee Davas..."
Nắng chiếu hồng đôi má của thiếu nữ, Davas ngoảnh lại nhìn Yoongi đang từng bước tiến về phía mình. Mái tóc anh mềm nhẹ, theo cơn gió khiến chúng bồng bềnh tựa mây xanh. Trong lòng Davas êm ái, đứng đợi hình bóng kìa chạm vào tim mình.

"Sao cậu đi nhanh vậy? Tôi thực sự không đuổi kịp."

"Nhưng mà tôi vẫn chờ cậu đó thôi."

"Sau này nhớ chờ tôi nhé. Lee Davas!"

[...]

Một khoảng thời gian sau, bệnh viện vẫn bàn tán về vụ tấn công học đường đầy man rợ. Dù cho khi ấy, những học sinh tham gia vào chuyện này đã được xử lý, nhưng những hậu quả đáng sợ mà chúng đã gây ra cho nạn nhân thì không thể dễ dàng qua đi như vậy. Còn nhớ, đứa trẻ bị đánh tới mức gần như hôn mê bất tỉnh, vài ngày sau khi cô bé ấy tỉnh dậy, không có ai bên cạnh đã hoảng loạn bất lực tới mức nào. Một tuần sau đó, bố mẹ của đứa trẻ ấy trở về, chứng kiến đứa con bé bỏng của mình bị hành hạ tới mức như vậy, họ chỉ biết gào khóc trong niềm uất hận khôn nguôi.

Davas vào lần tỉnh dậy đầu tiên, cô ôm thân thể vỡ vụn của mình vực lên, không thấy hình bóng mình tìm kiếm khiến Davas cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ. Mặc dù những vết thương là thật. Một màu trắng phủ quanh tầm nhìn của mình, những bóng người qua lại làm cô chóng mặt.

"Min Yoongi..." Davas lẩm bẩm cái tên ấy, chỉ vài giây rồi lại ngất lịm đi.

...

Lần thứ hai Davas tỉnh lại, cũng đã là một tháng trôi qua. Tâm lí bất ổn định, cô đã hôn mê một thời gian dài, sống như một người thực vật.

Khi thấy bố mẹ mình, Davas phản ứng một cách rất hời hợt. Đối với những muỗng cháo thơm lừng, Davas chỉ ngậm một chút rồi lại bình thản nhả ra. Cô vô hồn mặc kệ mọi thứ, không muốn ăn hay uống bất cứ thứ gì. Cơ thể gầy gò suy sụp, nó giống như những mảnh gai nhọn đâm thẳng vào cõi lòng của những người chứng kiến. Có những lúc không chịu đựng được, Lee Davas chỉ biết giãy giụa gào khóc tên của một nam sinh nào đó, tiếng gào đó gần như chạm đến tận cùng của nỗi đau. Nhưng dù cô có gào đến mức nào, đến mức thanh quản mình xuất huyết thì Davas vẫn uất ức đơn độc, không một hoài tin về đối phương.

Yoongi gần như đã biến mất khỏi cuộc đời của Davas.

Nhìn muỗng cháo được mẹ thổi ấm một cách từ tốn, Davas trong lòng cuộn trào, cô lắc đầu từ chối.

Nhìn trũng mắt nặng nề của đối phương, Davas đau đớn không thể đối diện.

"Con gái, con cố gắng ăn một chút đi được không?"

Đồng tử của người bệnh đứng im, đôi môi khô khốc nhích lên một chút.

"Mẹ..."

"Mẹ, mẹ đây."

"Bạn học của con... Min Yoongi, sao mẹ vẫn chưa hỏi về cậu ấy."

Davas quan sát biểu cảm bất lực của mẹ mình. Bà buông muỗng cháo xuống, rồi đặt bát sang một bên, sờ vào đôi tay lạnh ngắt của cô.

"Davas, mẹ biết hiện tại tâm lý con chưa hồi phục nhưng mẹ đã cố gắng. Davas...không có ai tên Min Yoongi cả."

Đến lúc này miệng Davas cứng lại, dần dần méo mó đi. Có một điều gì đó khiến cổ họng nghẹn lại, nước mắt trào ra, vương vấn khắp khuôn mặt gầy gò. Cô cay đắng gào thét.

"MẸ!!!! CON THỰC SỰ RẤT MUỐN GẶP MIN YOONGI!!! TẠI SAO!!!! TẠI SAO YOONGI LẠI KHÔNG CÓ, TẠI SAO LẠI KHÔNG CÓ Ở ĐÂY!?? CON ĐÃ NÓI!!! Ư....!!?! CON ĐÃ NÓI MIN YOONGI ĐÃ CÕNG CON TỚI BỆNH VIỆN!!! YOONGI ĐÃ CỨU CON MẸ CÓ BIẾT KHÔNG!!!??? HẢ!??? MIN YOONGI!! YOONGI CỨU CON ĐÓ MẸ!!!"

Càng về sau, giọng Davas lại lớn thêm một bậc. Tựa như không thể bộc trực hết nỗi lòng của mình, cơ thể Davas trở lên mất kiểm soát rồi co giật mạnh.

Người phụ nữ trung niên trong sự hoảng loạn chỉ biết khóc lớn rồi giữ chặt lấy con mình, sự uất hận chẳng còn che giấu trong ánh mắt của bà nữa. Từng bác sĩ y tá dần tới, nhưng có lẽ con gái của bà sẽ chẳng thể nào khỏi bệnh được nữa.

[...]

Lee Davas mất nửa năm, mới rời bệnh viện. Từ khi đó, ngày xuân cho tới ngày đông, Davas tới đoạn đường thân thuộc và đợi chờ một ai đó.

Cho tới khi Davas thi đại học, cho tới khi Davas có công việc đầu tiên, kể cả những dấu mốc quan trọng nhất cô vẫn luôn nhớ về anh. 

Chiếc máy ảnh mà anh đã từng trân trọng trong suốt những tháng ngày cấp ba, những bức ảnh quý giá ấy đều được cô vẽ lại thành những bức tranh tuyệt vời nhất. Có lẽ Min Yoongi sẽ chẳng thể nào biết được, cô đã mong mỏi anh tới mức nào. Davas đã từng tan vỡ, nhưng cũng đã từng muốn bình phục và tất cả những điều đó chỉ để mong một ngày nào đó anh sẽ trở về.

Có lẽ Yoongi thực sự giống những tia nắng ban mai, những tia nắng này có lẽ chỉ ghé qua cuộc đời cô những lúc nó tăm tối nhất. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy... tất cả đã từng dành cho cô. Davas luôn kì vọng, hồi ức đẹp đẽ của cô và anh sẽ luôn giống những bức tranh được họa, dù cho có mờ đi cũng vẫn luôn giữ được những đường nét đậm nhạt, tươi sáng trong tâm trí của những người nhìn vào.

Đứng trước triển lãm của mình, Davas lặng im quan sát bức tranh chân dung được đặt riêng ở một vị trí đặc biệt.

/Khi tăm tối biến thành ánh sáng của cuộc đời tôi/

Hướng về phía sau, những người tham dự triển lãm cùng cánh nhà báo điều trầm trồ về tác phẩm trước mặt. Một người chủ động tiến tới.

"Cho hỏi liệu đây có phải bức chân dung của cô hồi còn là học sinh không?"

Davas gật đầu.

"Bức tranh này chính là bức tranh đầu tiên mà tôi vẽ...sau khi bản thân mình thực sự muốn sống."

Nhìn những khuôn mặt khó hiểu của mọi người, Davas dịu dàng mỉm cười.

"Trước khi vẽ nó, tôi đã từng có một cuộc sống đầy khốn khổ. Hình ảnh bản thân năm ấy xuất hiện trên bức tranh kia, là hình ảnh mà tôi từng căm ghét nhất."

"Nhưng liệu mọi người có thấy, sự khác lạ ở đôi mắt kia không? Khi đó, tôi thực sự rất gầy, có lẽ chỉ vỏn vẹn 40kg. Khuôn mặt tôi vào thời điểm ấy nổi bật nhất là gò má nhô cao với chiếc băng gạc, khoé môi bật máu và một chiếc cằm đầy những vết xước. Điều đẹp đẽ duy nhất còn xót lại, chính là đôi mắt đang quan sát người quan trọng nhất của cuộc đời tôi."

"Bức hoạ ấy, chất chứa cả sự đau khổ và cả sự khởi đầu niềm hoan lạc hạnh phúc của tôi."

"Nó được vẽ lại từ 1 bức ảnh chụp vội. Khoảng khắc chụp nó, có lẽ cậu ấy đã thấy niềm hân hoan trong tôi. Nhưng tôi thì chưa từng chứng kiến dáng vẻ này của mình. Khi muốn kết liễu bản thân, tôi vô tình để ánh mắt kia lọt vào tâm trí mình. Đôi ngươi đen láy ấy như đang nhắc nhở tôi rằng liệu tôi có thấy ngắm nhìn cậu ấy một lần nữa không? Chính vì thế, tôi muốn sống hạnh phúc hơn cô bé ấy. Và tôi nghĩ, nếu như mình chết đi, sẽ chẳng còn ai nhớ về người đã từng chụp bức ảnh ấy. Sẽ chẳng còn ai nhớ về cậu ấy, sẽ chẳng ai biết được rằng vì cậu ấy mà tôi mới vẽ lên bức tranh này. Và biết đâu, khi tôi trưng bày bức tranh chân dung này, cậu ấy sẽ xuất hiện và tự hào về nó thì sao?"

Khi kết thúc câu nói ấy, một giọt sương lấp lánh rơi xuống từ khóe mi của Davas, cô thậm chí không gạt nó đi mà còn mỉm cười thật mãn nguyện. Niềm mong ước bấy lâu của cô cuối cùng cũng đã được thực hiện được một phần, cô đã chia sẻ cho mọi người thấy hành trình đầy vết xước của mình để tiến tới nghệ thuật. Nhưng có lẽ nó chẳng còn trọn vẹn nữa, bởi người mà Davas muốn ngắm nhìn nhất...

Lại không xuất hiện ở nơi này.

...

Buổi triễn lãm diễn ra một cách tốt đẹp, với những khoảng khắc ghi đậm dấu ấn vào trong tâm trí của mỗi người.

Cuối buổi, Davas cúi chào từng người rời đi. Và rồi chỉ còn mình cô với căn phòng rộng lớn. 

Davas thẫn thờ ngắm nhìn từng bức tranh. 

Cô không để ý rằng có một người đang dần tiến tới phía mình. Người đó mặc một chiếc áo sơ mi đỏ đậm, với ánh nhìn mong chờ mà cất tiếng.

"Chào cậu Davas, tôi biết cậu sẽ làm được mà."

Davas vội ngoảng về phía sau, khóe mi cô run lên, hai tay đưa lên che miệng lại vì bất ngờ. Những cảm xúc ùa về khiến cho cô không thể tự chủ mà rưng rưng.

"... Min Yoongi..."

HAPPY ENDING.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro