comeback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ thứ sáu đến thứ hai, không có bất cứ khai báo nào về việc phát hiện ra thêm một cái xác nào đó. báo chí truyền thông bắt đầu tin rằng vụ giết người liên hoàn này đã chấm hết, đồng thời cảnh sát cũng dừng việc dè chừng và chú ý hết đến hai vụ án trước.

thế nhưng vào thứ ba, một viên cảnh sát vô tình đi vào toà nhà cũ kĩ ở một con hẻm ở seoul vì có người báo rằng có cuộc ẩu đả ở nhà kế bên và vẫn đang ầm ĩ, ảnh hưởng đến mọi người. khi đi tới tầng 04, nhà số 404, viên cảnh sát phát hiện bên trong vang ra tiếng cót két rất lớn, thế nhưng khi gọi lại không có tiếng trả lời. được sự chấp thuận từ cơ quan cảnh sát, viên cảnh sát trẻ tuổi đó đã thành công tìm được cách phá khoá xông vào nhà. căn phòng lộn xộn như kết quả sau một vụ cướp giật và đập phá, trên nền tường vàng xỉn đầy các vết nứt minh chứng cho sự lâu đời của nơi đây, số 04 được ghi lớn bằng màu đỏ tươi vẫn chưa khô, từng vệt chảy dài xuống sàn nhà. dưới sàn là một vũng nước đỏ thẫm không ngừng chảy lan rộng ra thành một mảng lớn, từ trên còn nhỏ xuống từng giọt nước màu đỏ như không ngừng cấp thêm cho vũng nước đáng sợ vốn đã rất nhiều kìa. khi người cảnh sát ấy ngước mặt lên, cảnh tượng kinh hồn làm anh ta sợ đến ngã ngửa, mất thăng bằng té vào vũng nước đó. giơ hai bàn tay đã chạm vào thứ chất đỏ đó, chút bình tĩnh cũng không còn, hoảng lớn hét toáng lên.

phía trên trần, một thi thể trong tình trạng treo cổ đang đung đưa lủng lẳng trên cánh quạt nghiêng ngả cứ chầm chậm quay, tiếng cót két lớn dường như là do chiếc quạt trần này sắp không trụ nổi nữa rồi. thi thể được phát hiện trong tình trạng loã lồ, hai con mắt mở to gần như lọt thẳng ra ngoài, miệng há cứng. quanh cổ có nhiều đường hằn tím, kích thước lớn nhỏ có đủ. có vẻ như nạn nhân đã bị siết cổ rất nhiều lần dẫn đến tắt thở sau đó mới bị treo lên, mục đích là để bày ra hiện trường vụ treo cổ tự sát. phần lồng ngực trở xuống bị rạch một đường lớn, xé toạc ra rất kinh khủng. đáng sợ hơn nữa, trong đó lại thiếu mất một vài nội tạng mà sau khi tìm khắp nhà, cảnh sát phát hiện ra chúng bị giấu ở khắp nơi. một số ở bên trong  chiếc nón cảnh sát được cất trong tủ, một số được lẩn vào đống cảnh phục. còn lại, đặt bên cạnh khung ảnh trong nhà nạn nhân chụp với một đội cảnh sát.

là đội 04, nạn nhân lại là một thành viên của đội.

tôi nằm ở trên giường, với lấy điều khiển rồi lại lần nữa tắt ti vi đi. tôi đã phát ngán với mấy câu trả lời phỏng vấn đại trà của đám cục trưởng, những lời trấn an với người dân và trước sóng truyền hình từ lâu đã lộ rõ ra sự dối trá và lỗ hỏng của pháp luật. họ làm sao có thể đảm bảo an toàn cho người dân trong khi chính bản thân những vị cơ quan cấp cao đấy vẫn đang run rẩy và lo sợ bởi vụ giết người liên hoàn được đánh giá là dã man nhất từ trước đến giờ thế này. nghe đến đây, môi tôi lại tự nhiên kéo thành nụ cười khinh miệt những lời nói của họ, lớp bọc của sự giả tạo mà những tên vô lại có địa vị trong xã hội có thể nhẫn tâm nói ra mà chính những kẻ đã mất mát như tôi, đã từng nghiến răng tin tưởng họ.

đọc tới những dòng này, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu bạn vẫn đang thắc mắc rằng chắc hẳn tôi phải có một lý do gì đó giấu kín để tôi ra tay tàn độc như vậy. đã ba mạng người rồi, kể cả tôi chắc hẳn cũng sẽ run sợ khi bàn tay này của mình lại viết ra những lời tường thuật trên cây bút máy với ngòi bút nhọn.

"khi nào mới chịu dừng lại?"

"liệu như thế có đáng không?"

tôi bắt đầu nghe giọng nói đấy vang vảng trong đầu vào những dạo gần đây, sau khi nạn nhân thứ ba được phát hiện. nó cứ liên tục đặt câu hỏi tương tự cho tôi, lặp đi lặp lại vào mỗi khi có thể; khi tôi trên giường hay đang đi dạo ngoài vườn chẳng hạn. người bạn thuộc chuyên khoa tâm lý của tôi từng chia sẻ khi mà chúng tôi vẫn gặp nhau thường xuyên gặp nhau từ cao đẳng tới đại học; trước khi cậu ấy chuyển qua chuyên ngành tâm lý học rằng đó chính là mặt lương thiện của con người. về cơ bản, giữa một người bình thường sản sinh ra hai loại thế giới, hay theo cách tôi gọi là bóng tối và ánh sáng.

bóng tối là phần thế giới thuộc phạm trù của ác quỷ, nơi những tội lỗi mà thường ngày chúng ta mắc phải được chuẩn bị sẵn như một chương trình tự động. còn ánh sáng là thế giới của sự thánh thiện, của những lời răn dạy ý nghĩa chẳng bao giờ ta quên và những hành vi chuẩn mực tốt đẹp. và cho dù người ta có cố gắng tới đâu, hai thế giới này vẫn chẳng thể dung hoà lại như thể nó gộp thành một tổ hợp, mà đó chỉ có thể là tổ hợp màu mè gớm ghiếc. với một vài cách gọi dễ hiểu hơn, ta gọi đó là bản ngã. và nó được vận hành chung với một nguyên lý đơn giản: khi thế giới này chiếm được sự kiểm soát hành vi và tâm lý nhiều hơn, thế giới kia sẽ xuất hiện để ngăn cản lại. một phần vì nó là cách ta cân bằng hai thế giới, còn lại là vì nếu một thế giới kiểm soát được nắm quyền quá nhiều, thế giới kia sẽ sụp đổ.

như đã nói, bản ngã hay thế giới ánh sáng của tôi đã và đang cố hết sức gửi câu hỏi này cho tôi thức tỉnh khỏi những gì tôi đã làm, để tôi có thể lại đứng giữa hai thế giới khi bàn chân này đang dần lún sâu vào vũng nhầy đen nhớp nháp xấu xí đến kinh tởm. những lời này tôi viết ra sẽ là những lời thành thật, thế nên tôi cũng chẳng ngần ngại để nói rõ rằng, về thực tế thế giới ánh sáng kia trong tôi đã biến mất hoàn toàn. tôi không chắc tại sao chúng vẫn còn vang vảng lời nói trong đầu, nhưng tôi không đơn giản chỉ bị lệch quỹ đạo và quá thiên về bản ngã phía bên kia mà tôi đã thực sự thuộc về nó. hay để gọi một cách hay ho và văn chương hơn thì tôi đã bán mạng mình cho quỷ dữ rồi.

giọng nói đó vẫn lảng vảng bám theo tôi khoảng từ một tới hai ngày, trước khi nó để lại một lời cuối.

"sau những tội lỗi đó, bản thân có cảm thấy an ủi hơn chút nào không?"

lời cuối cùng đó làm tôi bận tâm rất nhiều, cứ làm tôi mãi suy nghĩ và trằn trọc mãi lúc nửa đêm. liệu có thanh thản không, tôi nghĩ mình biết rõ câu trả lời đó. tôi còn có thể mường tượng rõ rệt tất cả biểu cảm, hành động và lời nói nếu em nhận ra tôi đứng sau tất cả việc này. tôi ghét phải thừa nhận nó, nhưng đôi khi chuyện giết người này chẳng đi vào đâu cả. tôi chợt nhận ra tôi trở thành hung thủ giết người hàng loại mà đến cả chút nghi ngờ cảnh sát cũng không có, tôi vẫn an nhàn với hiện tại của bản thân. thế nhưng tôi lại luôn e sợ, luôn chìm lại trong màn đêm của chính linh hồn mình.

quay trở lại vụ án, sau khi tra hỏi, báo chí đưa tin rằng không có người dân nào xác nhận đã nhìn thấy bất kì ai ra vào căn nhà đó. chủ toà nhà cho biết thêm, chủ nhân căn nhà đó _ tức người cảnh sát kia đã thuê ở đây được một năm. một tuần trước anh ta đột nhiên không thấy về, nhà cửa cũng không ai vào được vì chỉ có một cái chìa khoá mà anh ta giữ, còn lại đều không có. được biết, người cảnh sát ấy là một người trầm lặng, ít khi hóng hớt, không nhiều chuyện hay xuất hiện cùng bàn chuyện, cũng rất lễ phép, biết điều. và bây giờ, đến tận khi đã lìa đời, cảnh sát vẫn chưa có chút thông tin nào về gia đình hay người thân để thông báo. tin tức về nạn nhân xấu số thứ ba lập tức được lên tất cả các trang nhất của toà soạn toàn quốc, dấy lên một hồi chuông cảnh báo cho đồng loạt tất cả người dân và những thành viên đội 04. từng người họ, ăn vận một màu đen đến đưa tiễn người đồng đội của mình đến nơi an nghỉ cuối cùng sau một thời gian dài không có bất kì tung tích gì của gia đình. cái hôm đem đi chôn cất, bầu trời một màu ảm đạm cùng với những con mưa không ngừng trút xuống ướt đẫm tấm lưng những người có mặt dự tang lễ. nước mắt cùng nước mưa chảy dài trên khuôn mặt hoà lẫn với nhau, không phân biệt được đâu là tiếng gào thét của sự đau đớn hay tiếng sấm rền kinh hãi.

mà nếu bạn để ý qua ba vụ án, tôi chưa từng quay lại hiện trường lần nào; nó cũng là nguyên tắc thứ ba.

"những kẻ giết người thông minh sẽ chẳng quay trở lại hiện trường vụ án bao giờ."

chính xác là như vậy nếu bạn không muốn trên tay bỗng nhiên có một đôi còng tay màu bạc lấp lánh. tôi không biết tại sao nhiều kẻ giết người lại quyết định quay trở lại hiện trường với ngập tràn phóng viên và cảnh sát sau khi để mặc cái xác ở đó cùng vô vàng vết đâm. từ tiểu thuyết, phim ảnh cho đến thực tế, điều này được đề cập đến nhiều vô cùng và được xem như là đặc điểm của những kẻ giết người máu lạnh; quay lại để xem nạn nhân đã bị mình giết. hay đôi khi người ta xây dựng hung thủ căn cứ vào đó tự dựng lên bằng chứng ngoại phạm cho chính mình.

một ý tưởng ngu ngốc.

về tâm lý học một chút, việc bạn quay trở lại nơi bạn đã ra tay làm một tội ác gì đó cùng với một đám người vây quanh chỉ khiến bản thân chột dạ, và sau đó đôi khi vài người sẽ có nhiều lời nói hành động khiến cho cảnh sát nghi ngờ. về mặt hình sự, bạn quay trở lại nơi đó chính là vẩn vơ trước mặt cảnh sát và nhờn với bẫy pháp luật dễ dàng tóm gọn bạn trong một khác. bạn đã giết người còn tìm đến cảnh sát, chi bằng thà ngay tại chỗ quỳ xuống đầu thú đi.

những kẻ thông minh sau khi rửa sạch vết máu và hung khí, họ sẽ đi khỏi hiện trường và trở về nhà. họ sẽ lại nằm xem tivi, dùng bữa sáng, tắm rửa đi dạo rất đỗi bình thường hay thậm chí còn trò chuyện với hàng xóm về vụ giết người vừa được lên trang báo tối hôm qua. vì căn bản nếu làm như thế, bạn hoàn toàn trông giống một người bình thường hơn là một tên tội phạm. nếu thật sự để bạn hình dung, bạn có nghĩ rằng một chú khỉ có thể bóp chết một con cá; hay trong trí não, chú khỉ ấy chỉ đang ở trên cây cầm một quả chuối? mỗi con người trong xã hội đều được phân loại và họ có một hình mẫu chung mà chỉ cần nhắc đến, hình mẫu ấy sẽ hiện ra đầu tiên trong trí tưởng tượng. thế nên đơn thuần việc bạn biến mất đi khỏi loại người hiện tại, giả làm một loại người khác, vậy là bạn an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro