alibi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sẽ có nhiều luồng ý kiến ở đây, rằng thật sự tôi có phải kẻ giết người hay chỉ là trò bịa đặt. nhưng mà sau khi đã nhuốm máu, tôi chẳng thiết tha gì lòng tin của người khác, thế nên tuỳ bạn vậy.

trở về sáng hôm sau, tôi đang nhâm nhi chén ngũ cốc ngập sữa của mình khi tin tức trên ti vi đang vang lên thông báo vụ mất tích kì lạ và án mạng đầu tiên của viên cảnh sát xấu số. nữ mc nói ra một tràn lời thuật lại hiện trường nơi tìm được, lại tránh nói rõ về trạng thái cái xác mà đi thẳng đến việc nhấn mạnh rằng đây là một sự tra tấn khủng khiếp và tội ác dã man, rằng sớm muộn gì cảnh sát cũng tìm ra chân tướng tên hung thủ. tôi bật cười, tiện tay với lấy điều khiển chuyển sang kênh khác, cốt là để không nghe mấy lời nói nhảm nhí đó nữa. sóng truyền hình quốc gia mà, làm sao dám mở miệng ra nói mấy lời chân thực đại loại như cảnh sát cứ như đồ bỏ đi vậy.

ngay lúc tôi vừa dọn dẹp chén dĩa, tiếng ga xe máy mỗi lúc một gần và rồi dừng lại ở khoảng sân trước nhà tôi. cánh cửa mở ra, kim namjoon đầu tóc rối bù vì cái nón bảo hiểm trông rất vụng về đi vào. cậu ta để nón ngay ngắn trên kệ, biết điều mà cởi giày ra, mang mỗi vớ bước vào trong.

"làm sao?"

"đã nghe tin tức về vụ giết người ở gangnam chưa?"

lời đầu tiên của cậu ta làm tôi thoáng bất ngờ, nhưng gương mặt không mấy thay đổi. tôi cho rằng mình đã luyện tập khá tốt việc giữ yên trạng thái gương mặt, không ai muốn sẽ bị tống vào tù vì có người phát giác tội lỗi của họ có thể là cậu ta biết gì đó, hoặc có thể cậu ta chỉ hỏi như thế. nhưng dù thế nào, tôi biết rõ việc nên làm là không để bản thân bị nghi ngờ liên quan đến.

"có nghe trên ti vi. sao? mày hỏi thế làm gì?"

"không, chỉ là thấy vụ này cứ bí ẩn kiểu gì, qua hỏi thăm tí xem anh có thấy nó thú vị không."

"ai đời lại thấy thú vị với một vụ giết người bao giờ."

tôi xoay lưng hướng vào bếp, lấy nước rửa chén ra chà kĩ đống chén khi nãy tôi xài, dùng giọng điệu tỏ ra không hề quan tâm trả lời lại nói, trong lòng cũng bình tâm hơn. thật ra thì lòng tôi vẫn yên như biển lúc ban đêm vậy, sóng chỉ đánh rì rào phớt qua chứ không hề dữ dội. đối mặt với tội ác của chính mình, tôi thấy bản thân thật man rợn. tôi chẳng mấy kinh hãi, vẫn nói chuyện rất đỗi bình thường, cứ như cách tôi lơ đãng bỏ qua mọi chuyện mỗi ngày. tôi quên mất rằng chỉ mới ngày hôm qua thôi, tôi hẵng còn đang kì cọ vết máu trên bàn tay mình. nhưng nó như một công việc thường nhật, và tôi thậm chí còn chẳng có chút run rẩy nào.

"ít nhất là những cảnh sát nhàn rỗi."

tôi dừng tay, môi kẽ nhếch lên chế giễu lại lời nói đó. nhàn rỗi à? họ đang phải huỷ cả trăm buổi họp báo vì vốn dĩ họ chẳng có manh mối nào, lần tìm trong vô vọng. tôi không phải thiên tài, hoàn toàn không. tôi cũng không phải người có địa vị cao trong xã hội. ví như hitler, chủ tịch đảng công nhân đức quốc gia xã hội chủ nghĩa, ông ta giết hàng trăm mạng người với lời đàm tiếu như vết nhơ bám mãi cho người đời về sự độc ác và máu lạnh của mình, tuy nhiên lại chẳng có ai dám đứng ra bắt lấy ông ta. vì địa vị cao, ai dám động tới. nhưng tôi thì không hề, chẳng ai kính trọng hay quỳ rạp dưới chân của tôi với đầy tôn kính và e sợ. tôi là một công dân bình thường, hay nói cho hợp với hoàn cảnh, tôi là một tên tội phạm vô danh mà cảnh sát không bao giờ để mắt tới.

namjoon không ở lại lâu, cốt là nhắc cho tôi về buổi gặp mặt đêm thứ sáu tại nhà của taehyung mà chúng tôi đã hẹn trước, sau đó liền rời đi để đến chỗ làm. tôi cũng không lưu tâm nhiều lời hẹn đó, dĩ nhiên là tôi sẽ đi, nhưng tôi có việc cần làm trước.

tối thứ sáu, tôi xuất hiện ở nhà taehyung với bộ đồ chỉnh trang, lịch sự bấm chuông cửa. camera trước nhà bật lên, hồi sau có người mở cửa. jimin với mái tóc vàng nắng của mình híp mắt cười với tôi, nhanh chóng nghiêng người để tôi bước vào rồi thông báo cho những người khác. tôi nhận ra bản thân là người đến muộn nhất, những người khác đã ngồi trên bàn, chắc cũng đã uống được ba bốn ly gì rồi. thấy tôi, mọi người niềm nở ra mặt, rời bàn đi lại chào hỏi. không có gì nhiều, là những câu hỏi xã giao thông thường như dạo này thế nào rồi sau đó nhiệt tình rủ vào bàn.

khi mà chúng tôi đang vui vẻ trò chuyện với nhau, đài tin tức trên ti vi liền chuyển sang tin cấp báo. thì ra sau bốn ngày, một viên cảnh sát nữa của đội 04 cuối cùng cũng được phát hiện ra. xác của người này được vùi dưới một bãi rác ở tận ngoại ô. người dân vô tình đi qua sau khi nghe được mùi hôi thối bốc lên nồng nặc thì đã báo với chính quyền để giải quyết. sau khi cử người xuống, họ phát hiện mùi hôi bốc lên gây khó chịu không phải từ đống rác mà phần lớn là do một túi nilon đen kì lạ. sau khi rạch túi ra, người ta thấy cái xác đang trong quá trình phân huỷ của một người đàn ông trong tư thế bó gối, máu chảy từ trong bụng đã khô lại, dính bê bết trên cơ thể. nhiều người dân sau khi thấy được không kìm được mà nôn mửa tại chỗ vì tình trạng cái xác quá kinh tởm. chính quyền sau đó đã báo ngay cho cảnh sát, vì nghi ngờ nên mới gọi luôn cả đội 04. sau khi đưa về khám nghiệm và nhận diện, đội trưởng xác định đây là một trong những thành viên đã biến mất của đội. theo kết quả của pháp y, người này bị siết cổ, dẫn đến ngạt thở rồi chết. sau đó hung thủ dùng dao cứa nhiều đường trên cổ, cổ tay và cổ chân nhìn như những chiếc vòng xích lại, còn rạch một đường lớn ở bụng rồi mở toang ra. cảnh sát đồng thời cũng có thể nhận định được đây là một vụ giết người có chủ đích và là một vụ giết người hàng loạt, nạn nhân tiếp theo bị nhắm đến có nguy cơ sẽ là các thành viên khác của đội 04.

"chỉ nghe thôi đã thấy sợ, không ngờ có thể hại người dã man đến vậy."

seokjin vươn tay với lấy điều khiển, nhanh nhẹn tắt ti vi đi, đồng thời khẽ rùng mình. những người khác cũng chỉ có thể lắc đầu, có người thì uống thêm một ly, có người thì gắp thêm một miếng đồ nhấm, không khí ngột ngạt đến lạ.

"giết người mà, còn bắt người ta phải giết tử tế sao."

namjoon gật gù, cầm chai soju lên rót vào ly từng người rồi tự mình uống trước một mình. jimin nâng ly, ngửa cổ uống cạn rồi sau đó vỗ vỗ vai namjoon, giọng ngà ngà nửa đồng thuận nửa phản bác.

"thì lại chả thế, cơ mà cũng không cần đến mức làm tới vậy."

taehyung phì cười, đưa một chân thoải mái gác lên ghế, bàn tay luồn vào sau trong mái tóc bồng bềnh của mình, nở nụ cười nhạt nhẽo cùng chung chí tuyến bàn tán với họ.

"chúng ta có dạy được người khác phải giết người thế nào đâu, âu là họ tự giải quyết ân oán thôi."

jungkook gãi đầu gắp một miếng thịt, nhanh chóng liền ăn mất. sau đó uống thêm một ngụm rượu, chiếc áo vest lịch lãm bên ngoài vứt xuống ghế lộ ra áo len cổ lọ trắng, cùng hoà vào nhịp độ câu chuyện.

"có trời mới biết ân oán của họ sâu đậm đến độ nào, đến nỗi lấy cả mạng sống ra trả thù."

chỉ có tôi từ đầu đến cuối không mở miệng, ngồi yên nghe bọn họ bàn luận. những người đã có men say vào từng câu đều không kiêng nệ, hẳn cũng khó mà ý thức được chủ đề mình đang nói đến, cứ tự nhiên xem như một vấn đề rất đỗi bình thường. tôi thở phào, cảm thấy dễ chịu hơn trước rất nhiều. trong đầu tôi chợt nghĩ đám người kia giờ ở sở hẳn đang rất rối loạn, không biết khi nào thì đến lượt mình, nghĩ đến lại muốn bật cười thật to. gương mặt giãn ra, tâm trạng cũng tốt hơn. tôi muốn họ phải sống e dè như thế, mỗi ngày đều phải suy nghĩ kĩ lưỡng xem liệu hôm nay có phải ngày cuối họ nhìn thấy thế giới, nhìn thấy những người thân yêu của họ. muốn họ mỗi ngày đều phải chìm vào u ám, đều phải lo lắng xem hung thủ sẽ tìm đến lúc nào.

cũng như taehyung nói thôi, đó là giải quyết ân oán.

và điều còn làm tôi khoái chí hơn nữa là tôi có chứng cứ ngoại phạm và nhân chứng đầy đủ đến hoàn hảo. chẳng có ai nghi ngờ một thanh niên thành phố có thể giết một người tận ngoại ô, và càng chẳng ai nghi ngờ đến tôi, một tên mà thậm chí còn chẳng có trong danh sách tình nghi. tôi đã có chứng cứ ngoại phạm cho riêng mình, một bằng chứng chủ chốt để làm rõ sự trong sạch của tôi. vào lúc phát hiện ra cái xác là lúc tám giờ sáng hôm nay, lúc đó namjoon đang ở nhà tôi. và tối hôm nay khi đang xem tin tức, tôi đang ở cùng mọi người. dĩ nhiên tôi biết cảnh sát sẽ xét đến thời điểm pháp y nhận định tử vong nhưng đừng lo, tôi có đủ bằng chứng để chống lại họ.

nhân tiện, tôi dạy bạn quy tắc thứ hai vậy.

"những kẻ giết người sẽ luôn có đủ bằng chứng ngoại phạm cho riêng mình, một cách cực kì thuyết phục."

tôi sẽ không đánh đồng tất cả những kẻ giết người, nhưng nếu bạn có cơ hội thẩm vấn nhiều người khác nhau, bạn sẽ nhận ra nhiều bằng chứng ngoại phạm của họ nghe rất khớp và thuyết phục. chúng ta chưa tính đến chuyện họ đáng nghi ra sao, mỗi bằng chứng họ đưa ra sẽ đều có một thời gian trùng khớp và nghe rất chân thật. ví dụ vụ án chỉ vừa diễn ra vào lúc mười hai giờ trưa và tôi là nghi phạm, trong lúc bị thẩm vấn tôi đã bịa ra rằng lúc mười một giờ năm mươi phút tôi đang ở trạm xăng cách đó 3 cây số thế nên trong vòng mười phút tôi không thể có đủ thời gian để chạy đến ám sát nạn nhân, thậm chí còn bỏ đi không dấu vết. họ sẽ yêu cầu kiểu tra camera hành trình, và những gì tôi cần làm là một chút thủ thuật chỉnh sửa thì tôi đã có chứng cứ mình vô tội.

"chúng ta không liên quan đến vụ án, bàn luận cũng chẳng để làm gì. thôi thì cứ để cảnh sát điều tra đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro