general rules

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi ở lì trong căn hộ của mình, căn hộ chật hẹp và tối om. tôi im lặng lắng nghe tiếng còi từ bên ngoài, cảnh sát đã được huy động đi để đến hiện trường vụ án mạng đồng thời với mong muốn kịp thời bắt giữ tên hung thủ chắc hẳn vẫn chưa đi xa. tôi kéo rèm lại, đi vào trong nhà tắm. bật vòi nước lên, tôi chà rửa tay của mình thật kĩ càng cho trôi đi sạch sẽ máu đỏ lỏm bám lại trên lòng bàn tay, lan ra đến tận mu bàn tay. mùi tanh và cái sự gớm ghiếc của máu bốc lên, nhưng tôi chẳng còn quá để tâm xem có dễ chịu hay không nữa rồi.

phải, tôi là kẻ giết người, và những gì bạn đọc đây chính là lời tường thuật từ nhật kí của tôi.

về cơ bản, mọi người xem tôi như kẻ giết người không có động cơ. một tháng đổ về trước, cảnh sát nhận ra những thành viên trong đội 04 trực thuộc đoạn đường gangnam đang dần vơi ít đi cứ mỗi bốn ngày. bên phía đội 04 đã liên lạc về trụ sở để yêu cầu cử người về điều tra sự mất tích kì lạ này. phía trụ sở nhận ra đây không đơn giản là một vụ mất tích mà đôi khi là đầu mối của một vụ bắt cóc liên hoàn. trong đêm, đích thân đội trưởng cùng các thành viên khác của đội 02 và 06 đã đi xuống gangnam. sau khi phân tán lực lượng ráo riết tìm kiếm thì bốn ngày sau đó, họ đã tìm thấy xác của một thành viên trong đội. khi đó cái xác đã thối rửa, bị ruồi bọ bâu vào và đang trong quá trình phân huỷ gần hết. cái xác được tìm thấy ở một con hẻm vắng và hầu như không bao giờ có ai qua lại, được che giấu kĩ càng bằng việc gập xác lại tư thế ngồi bó gối, bị cột kín trong túi nilon đen rồi giấu vào thùng rác. theo lời người dân ở xung quanh, ít khi có người đi ngang qua con hẻm đó, hơn nữa các căn nhà đều thuộc phạm vị 100m từ con hẻm đó hướng ra nên không nghe được mùi hôi bốc ra, thành ra không ai báo cảnh sát.

từ đó, các vụ án mạng nhắm đến thành viên đội 04 mỗi lúc một nhiều. điểm chung của tất cả là không hề có manh mối gì để tìm được hung thủ và tới hiện tại vẫn chưa có ai nằm trong diện tình nghi và dường như mỗi lúc đều đi về ngõ cụt.

tôi biết bạn hiểu rõ tôi chính là hung thủ, nhưng suy nghĩ duy nhất của bạn là làm sao tôi có thể che giấu bản thân mình.

tôi không thể phủ nhận cách làm việc của cảnh sát nghe qua thì khá logic và có khả năng thành công, tuy nhiên cũng không trách tôi được khi chê họ không biết đổi mới phương pháp phá án. vì nếu để tôi nói thẳng, cảnh sát làm việc rất "truyền thống". có nghĩa là họ áp dụng theo một cách duy nhất, một phương pháp và một công thức chung với tư tưởng chắc rằng sẽ thành công. tìm kiếm nơi xảy ra vụ án, chờ pháp y công bố nguyên nhân tử vong, tìm đến người nhà nạn nhân rồi bắt đầu lấy khẩu cung, từ đó suy ra những kẻ tình nghi. hơn nữa, phạm vi tình nghi của cảnh giác sẽ thuộc từ 50-100m tính từ hiện trường án mạng, xét đến những người mà nạn nhân đã giao tiếp và đặc biệt là những người đã từng có hiềm khích với nạn nhân. mọi người chắc sẽ nghĩ đây là một cách phá án đúng trình tự và hợp lý, nhưng không, đây là một cách phá án lỗi thời.

để tôi dạy bạn quy tắc đầu tiên:

"những kẻ giết người không có quy tắc giết người chung."

để dễ hình dung hơn, hãy đặt trường hợp như này: bạn được giáo viên giao cho ba bài toán khác nhau, điểm chung duy nhất là chúng thuộc dạng toán hình và giáo viên yêu cầu bạn phải giải cả ba. bạn biết đó, phạm vi toán học rất rộng, và bây giờ ta chỉ đơn thuần xét về toán hình thì đã có rất nhiều công thức. và bạn, bạn lại quyết định sử dụng một công thức duy nhất để giải cả ba bài toán. mặc dù khi triển khai khá lấn cấn nhưng suy cho cùng bạn vẫn làm ra được đáp án cuối cùng, thế nên bạn tự đắc cho rằng bạn chỉ cần nắm rõ công thức duy nhất đó thôi. bạn may mắn đúng cả ba bài, và bạn nghĩ công thức ấy thực sự hiệu nghiệm, thế nên mỗi khi gặp bài toán nào bạn cũng áp dụng duy nhất một công thức.

và tới một ngày, bạn làm sai.

ví dụ đấy của tôi chính xác là hình ảnh nhân hoá cách những người ở cương vị cảnh sát mà bạn luôn ngưỡng mộ và khâm phục khi nghe tin tức đã và đang tiếp tục làm với tất cả những vụ án mà họ nhận được. như tôi đã nói trên, những kẻ giết người không hề có một quy tắc chung nào cho tất cả bọn họ cùng phạm tội. họ không thể tụ họp lại bàn chuyện với nhau, họ cũng không bao giờ nhìn một kẻ giết người khác sử dụng cách nào đó và rồi sử dụng lại y hệt cho mỗi lần. mỗi tên sát nhân có một cách làm riêng cho nạn nhân mà họ nhắm đến, cho một lý do và mục đích khác nhau. họ là những kẻ máu lạnh giết người, nhưng không ai trong số họ giống nhau.

việc giải mọi vụ án chỉ bằng một công thức duy nhất, bạn có bao giờ nghĩ thật ra những kẻ bị tống giam tù mới thật sự là những công dân lương thiện và những lời nguỵ biện dối trá của họ thật ra chính là thông điệp kêu oan thực sự chưa?

sau khi giết xong viên cảnh sát kia, tôi lái xe đi dạo một vòng seoul. lúc chập tối, tôi ghé qua nhà mẹ để vô tình tạo nên chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. bà có ngỏ lời kêu tôi ở lại dùng bữa tối, nhưng tôi từ chối rồi trở về căn hộ lúc sáu giờ. sau đó tôi tắm rửa, để cái bụng rỗng nằm trên giường, thẫn thờ một mình.

tôi nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro