Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tới điểm hẹn đúng như thời gian đã định, căn nhà hoang đầy mùi ẩm mốc tôi tiến vào trong thì thấy Taehyung đang nằm bất tỉnh dưới đất người đầy vết thương. Tôi tức giận lấy cây súng ra giấu sau lưng.
Nếu tôi manh động thì mạng của Taehyung coi như cũng không còn, theo kinh nghiệm nhiều lần cứu đồng đội thì tôi đã rút kinh nghiệm từ đó, người con trai ngồi trong tối nói với tôi, giọng nói khá quen thuộc
"Xem ra cô đúng hẹn!"- Yoongi
"Min... Yoongi?"
Trong chớp mắt tôi bị bao vây bởi đám đàn em của Yoongi, chúng trên tay đều không cầm vũ khí tôi nhếch mép, coi thường trình độ tôi thế à với sát thủ được đánh giá cao như tôi thì chuyện này đâu còn là vấn đề lớn, hạng tép riu thôi
" anh coi thường tôi quá rồi!"
"Vậy sao... Thử xem, lên đi!"- Yoongi
Một câu nói ngắn gọn của anh mà tất cả đàn em đều nhào đến tôi, tôi đá rồi lại đấm, càng hạ được tên nào thì lại thêm nhìu tên đó hết cách rồi tôi lấy ít thuốc tê liệt thổi nhẹ về phía các tên đàn em, lập tức thuốc có tác dụng trên cơ thể chúng nên bọn đó đã gục ngay dưới sàn, tôi tiến đến đưa nòng súng đã lên đạn áp sát đầu Yoongi nói
"Anh... Mau thả em tôi mau lên!"
"Mau thả nó!"- Yoongi
Hai tên đàn em phía sau Yoongi tiến đến cởi trói cho Taehyung
"Đứng lên!"
Anh theo lời tôi đứng lên, tôi đưa Yoongi đến gần chiếc kawasaki màu đen trước mặt
"Mau để Taehyung lên xe!"
"Mày..."- đàn em
"Muốn chủ mày chết à?"
Tôi dí súng sát đầu Yoongi tên đàn em đã để Taehyung lên xe an toàn
"Cút đi!"
Tên đàn em theo lệnh tôi lui xuống mắt vẫn dán chặt vào Yoongi, tôi xô Yoongi ra định chạy đi thì anh đã giữ tôi lại ném khẩu súng trên tay tôi qua một bên rồi kêu người con trai ở trong tối
"Mau bước ra đây!"
Tôi như không tin vào mắt mình, người con trai với bộ đồ đen cùng mái tóc nâu hạt dẻ bước ra từ một góc tối lại chính là Jeon Jungkook sao?
"Jung... Jungkook cậu!"
"Mình sẽ giải thích sau!"- Jungkook
Jungkook lái xe đưa Taehyung về nhà, giờ chỉ còn mình tôi và Yoongi với tình trạng anh đang chĩa súng vào đầu tôi giở giọng đùa giỡn mà nói với tôi
"Chà làm sao đây nhỉ?"- Yoongi
"Anh muốn gì?"
"Cô từ giờ phải ở cạnh tôi ko rời một bước!"- Yoongi
"Lý do?"
"Ko cần biết!"- Yoongi
Yoongi đưa tôi lên xe rồi chở tôi đi đến nơi nào đó hình như cũng nằm ở ngoại ô thì phải, ở đây cây cối rất ít đường đi thì cũng rất vắng hầu như chỉ có mỗi mình chiếc xe của chúng tôi thôi chiếc xe vẫn cứ lăn bánh trên con đường tối bầu không khí bây giờ cũng chả có gì ngoài sự im lặng đến đáng sợ, tôi ngập ngừng rồi quay sang hỏi Yoongi
"Taehyung... Nó có biết tôi đang làm gì không?"
"Không!"- Yoongi
Tôi ngồi trên xe mà có cảm giác khá bất ổn sau lưng thì hơi lạnh không rõ lý do tôi quay sang Yoongi thì thái độ trên gương mặt anh có chút khó chịu, tôi nhìn ra kính chiếu hậu ở ngoài, sau xe chúng tôi còn có một chiếc xe màu đen khác chiếc xe ấy đang càng ngày càng bám sát chúng tôi
Tôi không nghĩ gì nhiều rút súng và lên đạn tôi nhanh chóng ngồi lên đùi Yoongi khiến anh có phần hơi hoảng
"Cô làm gì thế xuống mau lên!"- Yoongi
"Đừng nói nhiều!"
Tôi hạ cửa kính xuống bắt đầu xả đạn vào chiếc xe phía sau khiến lốp xe thủng nhiều lỗ và cửa kính bị nứt ra, bọn chúng cũng ló đầu ra ngoài bắn trả lại tôi, bắn được một hồi thì súng tôi hết đạn tôi rút đầu vào trong vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên người Yoongi tôi quay sang hỏi anh
"Này! Còn súng không?"
"Phía sau!"- Yoongi
Tôi chồm người ra phía sau ghế lái thì ở đó khá nhiều vũ khí nào là boom, súng, đạn, dao, có cả kiếm nữa
Tôi ngẫm nghĩ cầm quả boom quay sang nói với Yoongi
"Anh có phải là tay lái lụa ko?"
"Hỏi vui quá đó cô bé! Tôi là tay đua chuyên nghiệp đó!"- Yoongi
Tôi cười khẩy nhắm chính xác rồi ném quả boom đó vào chiếc xe màu đen, chiếc xe phát nổ gây ra tiếng động lớn trên con đường vắng rồi nó lao thẳng vào cái cây gần đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm Yoongi từ phía sau nói với giọng hơi khó chịu pha chút vui đùa
"Cô không định leo xuống à?"- Yoongi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro