Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mặt đỏ dần lên Taehyung cười nửa miệng rồi áp môi mình vào môi Jungkook khiến cậu bất ngờ mở to mắt mà cố sức ra đẩy Taehyung ra khỏi người mình.
Jungkook cứng đờ người tay chân ko thể chống cự lại chỉ có thể bất động đứng đó
Taehyung lại vui đùa dùng chiếc lưỡi của mình mà luồn lách vào khoang miệng của cậu được một lát rồi buông, Jungkook chùi môi rồi trợn mắt lên quát Taehyung
" THẰNG RANH NÀY! NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI!"- Jungkook
Taehyung cười rồi bỏ đi vào bếp làm tiếp phần đồ ăn còn dang dở để Jungkook ngoài đó với gương mặt đỏ vì giận dữ, cậu dậm chân cho bỏ ghét rồi lái xe về Jeon Gia.
Tôi trên phòng nghe tiếng hét của Jungkook thì cũng biết thằng em của mình đang làm gì mà môi bất giác cười. Taehyung nó là loại không thể cứ thích đụng vào là đụng đâu, người nó thật sự có cảm giác thì mới hành động vậy thôi. Tôi đoán chắc Taehyung nó thích Jungkook rồi, ngồi gần một tiếng với đống bài tập trên lớp, tôi đi tắm rồi xuống nhà ăn tối. Làn nước lạnh đi qua da thịt đang rỉ máu của tôi khiến tôi phải cắn chặt răng vì cảm giác đau rát truyền lại.
Tôi ngồi ăn tối cùng Taehyung thì ngậm ngùi một hồi mới dám hỏi nó
" hồi nảy có chuyện gì mà chị nghe Jungkook hét vậy?"
"Em cướp nụ hôn đầu của anh ta thôi mà!"- Taehyung
Ơ cái thằng này, nụ hôn đầu của người ta mà nó nói tỉnh như vậy à? Nụ hôn đầu chỉ dành cho người mình thật sự yêu thương, tin tưởng mới trao cho mà người ta bị nó cướp tỉnh bơ vậy hỏi sao Jungkook không nổi giận cơ chứ?
Jeon Gia hiện giờ mặt của Jungkook đang đằng đằng sát khí nhớ lại chuyện khi nãy mà cậu hận không thể đấm cho cái tên biến thái đó một cú thật đau mà. Thật sự là khi Taehyung hôn cậu thì cậu có cảm giác là lạ trong người ko lẽ...
" tại sao mình lại yêu cái thằng ranh đó được chứ? Điên rồi!"- Jungkook
Jungkook vò rối mái tóc màu nâu của mình rồi chán nản bước lên phòng, cả buổi tối đó cậu cứ suy nghĩ về nụ hôn ban nãy mà cứ đỏ hết mặt.
Trở lại căn nhà hoang nằm trong phố Hongdae lại phát ra những âm thanh quen thuộc, tiếng kêu la cầu cứu hay những tiếng roi giáng trong đêm tĩnh mịch. Lần này lại là một chàng trai chứ ko phải là một người con trai, hắn ta bị đánh một cách dã man, đôi chân đã mất đi chỉ trọn vẹn cái quần bò ướm đầy máu tanh.
" mày... Là tên sát nhân!"
"Thì đã sao?"- Yoongi
" mau thả tao ra!"
"Thả? Trong từ điển của Min Yoongi ko có từ đó đâu!"- Yoongi
" mày chỉ giết những người khác để thoả mãn con thú trong người mày!"
"Xoẹt"
Con dao đã cắt lìa đôi tai của tên đó, mặt anh ta tối sầm lại rồi cũng nở một nụ cười ma mị nhưng cũng rất đáng sợ.
Con hẻm đó được người ta gọi là hẻm tử thần một khi ai bước vào đó thì mất tích không một dấu vết và gia đình chỉ nhận lại xác hoặc vài phần cơ thể của nạn nhân thôi. Tên giết người vẫn ẩn mình nên cảnh sát vẫn ko thể tìm ra được ai là người đứng sau 20 vụ giết người hàng loạt dạo gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro