Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thở hồng hộc, mồ hôi thì đầm đìa ướt hết lưng áo thật là căn biệt thự này quá rộng việc dọn dẹp cũng khá mệt loay hoay với đống chén dĩa đang chất cao như núi kia thì trời cũng đã tối rồi.
Tôi mệt mỏi bước đi lên lầu chọn đại một căn phòng rồi vào trong  tắm rửa, tôi ngồi trong bồn làm nước ấm trải qua từng ngóc ngách trên cơ thể tôi, cảm giác này rất dễ chịu tôi thả lỏng cơ thể tâm trí bắt đầu suy nghĩ nhiều thứ. Nếu Taehyung biết chị gái nó đang làm gì thì nó còn nhìn mặt tôi nữa ko? Sở dĩ tôi phải bước vào con đường này năm tôi 16t năm đó Taehyung đổ bệnh học phí thì càng ngày chất đống nhà trường cứ hối thúc, tôi ko muốn để Taehyung bị mất mặt vì gia cảnh của mình nên tôi mớ theo lời chị Hani mà nhúng tay vào thế giới ngầm để bây giờ ko thể quay đầu lại được nữa tất cả tôi làm chỉ vì chữ tiền ko hơn ko kém. Ko chừng những ngày thánh sau này tôi sẽ ngồi trong tù đấy vì tôi phạm tội khá nhiều, giết người, buôn bán và chết biến thuốc phiện, buôn bán hàng cấm và các loại vũ khí tự chế...
Tôi bỏ qua dòng suy nghĩ đó mà quấn khăn đứng lên định với tay lấy đồ thì chợt nhớ tôi và Yoongi về đây tôi chỉ có duy nhất bộ đồ mà nó dơ mất rồi. Tôi nhăn mặt cẩn thận bước ra ngoài mở tủ quần áo chọn đại một cái áo sơ mi trắng để thay. Kì lạ thật ko lẽ phòng nào cũng có quần áo của Yoongi hay sao nhỉ?
Tôi ko nghĩ nhiều leo lên diếc giường kingsize mà ngủ một giấc để quên đi mọi điều tồi tệ xảy ra ngày hôm nay.
Tôi bị ánh sáng ban mai làm cho thức giấc, tôi như ko muốn thức dậy vì cái gối ôm này quá chi là ấm tôi rúc đầu vào đấy cự quậy như một con mèo nhưng tôi chợt định hình lại mọi chuyện đang diễn ra cái gối ôm mặc dù mềm nhưng tôi lại cảm nhận hơi thở đều đều trên đỉnh đầu, tôi ngước mắt lên hét một cái rồi đạp thẳng anh xuống giường. Tiếng "bịch" cho thấy là cú ngã này khá là đau đấy
"đệt mẹ thằng nào dám đạp Min thiên tài xuống giường? "- Yoongi
Yoongi suýt xoa chỗ bị đau mặt nhăn lại, thốt ra câu chửi thề tôi ngồi trên giường mà cười như được mùa anh nhìn tôi mà cười ầm lên
Tôi chau mày hếch mặt hỏi lại cá con người đang cười kia
"có gì đáng cười? "
"hahaha... Coi tướng... Cô ngồi kìa hahaha! "- Yoongi
"ối má ơi lạy chuối trên cây! "
Tôi bành hoàng với cái tướng ngồi quý'ss tộc'ss của mình, một chân xếp bằng còn một chân thì gác lên như bán cá ngoài chợ còn thêm cái nụ cười quá lố nữa, tôi gượng chín cả mặt chạy njanh vào phòng tắm để vscn. Anh thấy hành động của tôi mà ngồi cười mặc cho cái mông đang ê ẩm kia
"dễ thương thật! "- Yoongi
Sau một hồi làm vscn thì tôi cũng bước ra ngoài chợt im lặng khi thấy Yoongi đang đứng hưởng thụ ánh nắng nhẹ ngoài ban công hình ảnh ấy tỏa ra một sự yên bình như chính ko gian bây giờ.
Tôi ngắm anh một hồi thì cũng ra ngoài, tim tôi lại ko nghe lời mà đập mạnh nữa rồi mỗi khi nhìn thấy anh tôi luôn như vậy, tôi ko muốn khoảnh khắc này dừng lại lỡ như tôi mói ra cảm xúc thật của mình thì Yoongi chắc chỉ lại đáp lại tôi câu trả lời phũ phàng thôi, tôi chỉ là đứa con gái hư hỏng thôi có lẽ đố với anh tôi là một món đồ chơi ko hơn ko kém.
Tôi nấu vài món ăn nhẹ như xúc xích đức, trứng ốp la cùng bánh mì sandwich làm cho anh ly nước ép rồi âm thầm rời khỏi nhà.
Tôi về đến nhà mở nhẹ cửa phòng Taehyung thì nó đang hưởng thụ giấc ngủ bình yên cùng Jungkook cậu người yêu bé nhỏ của nó
Tôi bước vào căn phòng rơi tự do xuống chiếc giường của mình, gác tay lên trán suy nghĩ chuyện lúc sáng miệng bất giác nó ra câu chửi thề
"Fuck! Mình ko nên nghĩ về Yoongi nữa! "
Bonus~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro