Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hôm nay thừa dậy khá sớm, tôi ko còn trong lớp mặt nạ của nữ sinh luôn bị bắt nạt, sợ hãi yếu đuối nữa con người đang đứng trước gương bây giờ có thể nói là một Bad Girl chăng? Đồng phục trường thì ko bỏ vào trong váy mà thả lỏng ra ngoài cúc áo ko cài sát nữa, tai thì xỏ ít nhất 5 khuyên, mái tóc mà xám khói được thả ra dài ngang vai tôi cười nhếch trước gương.
"trông khác nhỉ? Nếu ko vì nhiệm vụ thì mình có lẽ phải chết vì đóng kịch rồi! "
Tôi thật ra cũng tầm 22 rồi đấy, chị Hani đã giao cho tôi nhiệm vụ ám sát Somi vì cô ta dám phản bội tổ chức nhưng chưa kịp động tay thì Yoongi giết mất cô ta rồi nên giờ chẳng cần bộ mặt giả tạo đó nữa.
Taehyung cũng đi rồi vì thằng bé phải đi chung với Jungkook rồi, đến trường ai cũng nhìn vào tôi mà to nhỏ
"chẳng phải là con mọt sách sao? "
"ừ đúng rồi sao nó khác dữ vậy? "
"chắc cặp kè đại gia nào rồi! "
Tôi ko quan tâm những lời nói đó quăng cho họ ánh nhìn sắc lạnh bước thẳng lên lớp. Chà hôm nay tôi là điểm tâm của sự chú ý đấy nhưng nó vụt tắt khí Yoongi bước vào với mái tóc mới màu xám khói giống tôi
"Yoongi à cậu đẹp quá! "
"Yoongi của tao đẹp quá! "
"ai là Yoongi của mày? "
Đám nữ sinh đó cứ cãi cọ khiến tôi nhức hết lỗ tai, nữ sinh hôm trước cắt tóc tôi đây mà cô ta định tát tôi thì đã bị tôi chặn lại đẩy xuống đất
"định đánh tao sao? "
"hừ! Xem ra ngon nhỉ hay cặp kè thằng nào bảo kê cho à? "- nữ sinh
Tôi nắm tóc cô ta giựt ngược ra phía sau đạp vào lưng của cô ta, tiếng la hét vì đau vang khắp cả căn phòng đang im lặng nhìn từng hành động của tôi
"mày đủ trình chơi với tao sao? "
"bỏ tay ra trước khi tao giết mày! "- nữ sinh
"giết tao sao? Sợ thật đấy... Thử xem! "
"mày thách tao sao? "- nữ sinh
"ừ đấy! "
"cứ chờ đi! "- nữ sinh
"được thôi! 1 là mày giết tao còn 2...
Tôi cúi xuống nói nhỏ vào tai nữ sinh khiến cô ta phải run sợ vì lời nói băng lạnh
"tao sẽ giết mày! "
Tôi thả tóc nữ sinh ra bình thản ngồi vào chỗ như chưa có chuyện gì xảy ra, do quay mặt đi nên tôi ko hề biết có ánh mắt nhìn tôi mà cười nhếch
"cô khá thú vị! "- Yoongi
Tiết học trôi qua sau tiếng chuông ra về tôi xách cặp đứng dậy thì Yoongi quay sang nói với tôi
"dọn đồ qua nhà tôi đi nhóc! "- Yoongi
"này! Lưu ban chắc cũng 18 nhỉ chị đây 22 đấy nhé! "
"xin lỗi nhưng tôi 25 rồi! "- Yoongi
"gì chứ? "
Tôi tròn xoe mắt anh ta đủ tuổi để làm giám đốc của một công ty đấy chứ đùa, tôi cũng lấy lại trạng thái ban đầu mà theo Yoongi ra xe.
Suốt đường đi Yoongi cứ im lặng làm tôi thấy hơi khó chịu, người gì mà vừa phũ phàng lại còn lạnh lùng nữa chứ, điện thoại tôi nhận được dòng tin nhắn của đại bang Hani
" em tới mau đi chị cần dặn dò một số điều! "
"được! "
"cho tôi xuống xe! "
"tại sao? "- Yoongi
"chuyện gấp! "
"ừ! Nhớ về sớm! "- Yoongi
"biết rồi! "
Tôi xuống xe, đợi cho Yoongi đi khuất mới dám bắt taxi mà đi vào căn nhà cũng là căn cứ ní mật của bang Black. Chị Hani và các thành viên của bang đã có mặt khá đông đủ và có một người nữa đang bị trói vào thành ghế ko ai khác là...
"David? "
Chị Hani quay qua nó với tôi với tông giọng lạnh
"phản bội! "- Hani
Tôi lại cái bàn gần đó nạp đạn và chĩa nòng súng vào đầu của hắn ta. David người run bần bật miệng cứ nói mình ko phải gián điệp
"làm ơn đi tôi.. Ko phải gián điệp! "- David
"cần cho xem bằng chứng? "- Hani
"tôi... Cuộc nói chuyện nãy giờ đã bị AD nghe tất rồi! Các người thua rồi! "- David
Tôi cười nhếch mép
"ĐOÀNG"
Viên đạn đã nằm sâu giữa tâm trán của hắn ta, thân thể gục xuống nền đất máu từ đầu David chảy ra ngày một nhiều. Tôi lấy máy nghe lén dưới gầm bàn giẫm nát, ngồi bình thản xuống ghế nó với chị Hani
"giết đại bang của AD! "
"được chúng ta ko thể nhẫn nhịn nữa nhưng phải cẩn trọng hắn ko đùa được đâu, chưa một ai biết mặt cả! "- Hani
"việc này chọn tháng sau mình có một lô hàng giao dịch với AD! "
Cuộc nói chuyện được một người nghe hết toàn bộ, người đó chỉ im lặng với dòng suy nghĩ của chính mình
"em sẽ làm sao Kim Min Ji? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro