Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu mưa, những giọt nước liên tiếp giáng xuống người tôi sấm chớp như xé toạc bầu trời làm tôi giật nảy mình. Tôi chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi đáng sợ ấy nhưng lại vấp phải vật gì đó làm tôi té nhào xuống đất khắp người ướt sũng.
Tôi xuýt xoa chỗ bị xước nhẹ nhìn lên thì là cái người mặc áo đen lúc nãy, anh ta đang nhìn tôi miệng còn nở nụ cười nhếch làm tôi càng thêm sợ, tôi càng lùi thì anh ta càng bước do trời quá tối nên tôi ko thể nhìn thấy mặt anh ta. Tôi lùi đến khi lưng tôi đụng phải vách tường, ôi không đường cùng rồi đời tôi sẽ chết ở cái tuổi đi học này ư? Không thể được tôi không muốn chết!
Tôi cất cái tiếng đang run sợ ấy mà nói với anh ta
" làm ơn đi đừng giết tôi!"
" cô biết hết chuyện của tôi rồi kia mà!"- Yoongi
" t... Tôi...s... Sẽ không báo cảnh sát đâu!"
" cô nghĩ tôi tin cô sao?"- Yoongi
"T... Tôi... Hứa mà!"
Tôi sợ đến mức bật khóc, nhìn hắn ta đang ngồi trước mặt tôi với cái mũ đen trên đầu đó cùng cái điệu cười mang lại cho người ta cảm giác sợ hãi làm tôi càng khóc to hơn. Tôi đang cầu nguyện rằng tôi sẽ chết một cách thanh thản nhưng không! Anh ta đi đến lau nước mắt cho tôi, hành động đó làm tôi đứng hình vài giây nhưng giọng nói lạnh tanh của anh ta vang vảng bên tai tôi
" nếu cô báo cảnh sát thì phải trả giá đắt đấy!"- Yoongi
"V...v...vâng!"
Tôi trả lời rồi chạy nhanh ra khỏi con hẻm đó chẳng dám quay đầu lại nhìn nữa, sau đợt này tôi hứa sẽ không bao giờ xen vào chuyện của người khác nữa đâu.
Taehyung sau khi bị Jungkook đẩy ra thì cười nhếch
" không phải cậu thích đấy chứ?"- Taehyung
" đừng có nói cái giọng đó với tôi! Cậu nhỏ hơn tôi đấy!"- Jungkook
Taehyung không nói gì chỉ tiến đến ôm eo và nâng nhẹ cằm cậu lên để sát vào mặt mình
" nhỏ hơn thì sao? Chưa chắc em lớn hơn tôi đâu! "-Taehyung
" cậu đừng quá đáng!"- Jungkook
Taehyung đè Jungkook xuống ghế sopha miệng cười đầy nham hiểm
" thế để tôi cho em biết thế nào là quá đáng!"- Taehyung
" không! Dừng lại ngay!"- Jungkook
Tiếng mở cửa của tôi làm gián đoạn câu chuyện của họ, tôi không thể chú ý họ đang làm những gì thất thần đi lên phòng và đóng sầm cửa lại. Taehyung thấy tôi vậy mới thả Jungkook ra không quên thì thầm vào tai cậu, luồn khí ấm nóng làm tai Jungkook đỏ ửng lên
"Chúng ta chưa xong đâu! May cho em là chị tôi về đó!"- Taehyung
Taehyung đút tay vào túi quần đi thẳng lên lầu để lại Jungkook ra về với gương mặt đỏ như trái cà chua.
Taehyung vào phòng thì thấy tôi đang thu mình lại một góc, nước mắt không ngừng tuôn ra. Đèn thì tắt hết
" chị sao đấy?"- Taehyung
Tôi vẫn ngồi đó mà không trả lời, thấy không ổn nó chạy lại lay người tôi
" chị Min Ji chị sao đấy? Đừng làm em sợ!"- Taehyung
Tôi nắm lấy tay áo nó bấu thật chặt vào đó hoảng sợ nói
" chị... Chị thấy..."
" chị thấy gì?"- Taehyung
Tôi bình tĩnh kể hết mọi chuyện cho Tahyung, nó tức giận đấm thẳng xuống sàn nhà.
"Chị nên đi nhiều người! Tên đó có ngày sẽ tìm đến chị đấy!"- Taehyung
" c... Chị biết rồi!"
Nó nghe xong thì đi về phòng để lại tôi một mình trong căn phòng ko lấy ánh đèn, tôi tự an ủi bản thân. Mọi chuyện sẽ qua thôi, chỉ cần ngủ một giấc tới ngày mai sẽ ko còn lo nữa!
Tôi tự nói với chính bản thân để không phải ám ảnh cái hình bóng của người con trai đó nữa. Hôm nay tôi thực sự trải qua một câu chuyện rất đáng sợ và tồi tệ... Ngủ đi ngày mai sẽ bình thường trở lại thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro