Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tôi thức dậy, tinh thần không còn sợ hãi như hôm qua nữa nhưng nó còn ám ảnh tâm trí tôi. Taehyung nó đã đi từ sớm rồi tôi lại tiếp tục bước tới trường, vừa vào lớp tôi đã bị bất ngờ vì thường ngày tôi sẽ bị đánh khi mới bước vào nhưng lại ko lấy một ai hết, ngẫm nghĩ một hồi tôi mới để ý người con trai với mái tóc màu nâu đỏ đang đeo tai nghe và nằm xuống bàn ngủ. Anh ta hình như mới chuyển đến, tôi lại gần nhẹ nhàng kéo ghế ngồi vào chỗ tránh gây ra tiếng động đánh thức anh ta.
Thật kì lạ, bàn tôi đã được thay bằng cái bàn mới rất sạch sẽ hôm nay cũng ko thấy Somi đi học cô ta bị gì ấy nhỉ?
Dòng suy nghĩ của tôi vụt tắt khi giọng nói của anh ta vang lên ko quá nhỏ cũng ko quá to đủ để tôi nghe thấy chất giọng lạnh như băng của anh ta, trái tim tôi lỡ nhịp rồi khi nhìn thấy gương mặt đẹp như tượng tạc đó
" cô liệu hồn mà giữ im lặng!"- Yoongi
" a... À vâng!"
"Giọng nói này... Nghe hơi quen!"
Tôi trả lời thì lấy sách vở ra coi lại bài còn Yoongi vẫn tiếp tục gục xuống bàn mà ngủ.
Sau 3 tiết học thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi, học sinh đã đi xuống hết chỉ còn mỗi tôi với anh ta. Từ nảy giờ tôi mới dám lấy hết chút can đảm mà hỏi người con trai bên cạnh
"Cho tôi hỏi! Cậu... Tên gì?"
Giọng của tôi hơi run vì sợ anh ta sẽ đánh tôi chăng vì dám phá hỏng giấc ngủ? Nhưng hai má tôi lại đỏ lên như có hai đóm lửa ở trên vậy. Anh thở dài nhìn tôi một lúc lâu như suy nghĩ điều gì đấy rồi mới trả lời câu hỏi của tôi
"Min Yoongi!"- Yoongi
"À... Cám ơn cậu! Cho tôi hỏi thêm... Một điều nữa!"
Tới đấy thì giọng tôi trở nên nhỏ lại vì thái độ khó chịu đang hiện rõ trên mặt Yoongi, tôi cũng chẳng dám hó hé lời nào nữa. Tôi im lặng, lấy trong cặp ra một hộp bánh nhỏ là tôi tự làm, vì nếu tôi xuống dưới thì bọn người kia sẽ đánh và sử dụng tôi như một trò giải trí cho bọn họ nên tôi chỉ ngồi một mình trong lớp vào mỗi buổi giờ ra chơi của trường. Bỗng Yoongi quay sang nói với với tôi chất giọng có phần dịu hơn ban nãy
"Somi... Cô ta có lẽ chẳng đi học nữa đâu!"- Yoongi
Yoongi nói rồi cười nhếch một bên miệng, tôi hơi khó hiểu về nụ cười ấy. Somi chẳng đi học nữa sao? Tôi chỉ mới nghỉ có một ngày mà trong lớp nhiều thay đổi đấy Somi thì chẳng thấy đi học nữa! Mọi chuyện... Thật kì lạ
Trong đầu tôi chợt nhớ đến hình ảnh người con gái bị giết chết dã man ở con hẻm tối đó, tôi nhíu mày ngồi ngẩm nghĩ một hồi thì lại cứng đờ người... Somi chính là người con gái đó sao? Đó là lý do Yoongi nói cô ta sẽ chẳng thể đi học nữa?
Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi quay sang Yoongi thì thấy anh đang nhìn tôi với con mắt khó chịu pha chút tức giận
"S...sao...anh biết Somi ko đi học nữa?"
"Không xem thời sự à?....
"Cô ta chết hôm qua rồi!"- Yoongi
Anh tiến lại gần, nói nhỏ vào tai tôi bằng giọng nói khá rùng rợn đến khi tôi định hình lại thì Yoongi đã đi mất rồi. Tên sát nhân đó có phải chẳng là... Yoongi? Tôi suy nghĩ cũng đúng đấy chứ! Lần đầu gặp mặt tôi đã thấy anh có vẻ rất quen, giọng nói ám ảnh tâm trí tôi của tên sát nhân đêm qua. Tôi nghĩ rồi lắc nhẹ đầu
"Chắc không đâu! Yoongi là học sinh mà!"
Chỗ của Jungkook thì đang khá bận rộn với đống sổ sách chuẩn bị mở một even nhỏ do hội đồng quản trị trường tổ chức, mệt lả người vì cậu phải làm việc quần quật từ đêm qua cho tới giờ. Phó hội trưởng đi vào kèm theo đó là... Taehyung? Jungkook như không muốn tin vào mắt mình cái con người biến thái đó sao lại ở đây được chứ?
"Jungkook à đây là Taehyung sẽ thế chỗ hội phó của mình!"- bạn nữ
"Gì chứ? Sao cậu lại không làm?"- Jungkook
"Có việc bận rồi hai cậu làm tiếp đi!"- bạn nữ
Bạn ấy đi ra ngoài lập tức Taehyung đè Jungkook xuống chiếc bàn ở phía sau nói nhỏ vào tai cậu
"Em không muốn tôi ở đây sao?"- Taehyung
"Cậu... Ở đây là trường học tôi nhắc lại lần nữa tôi lớn hơn cậu đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro