Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vẫn cứ thế áp môi mình hôn dọc từ môi xuống đến cổ của Jungkook khiến cậu cựa quậy phản kháng. Cậu luôn từ chối tất cả nhưng khi gặp tên nhóc này... Mọi thứ từ cậu ta Jungkook đều chấp nhận hết... Có lẽ cậu vô tình cảm nắng Taehyung chăng?
Giờ ra chơi cũng kết thúc, lúc này Yoongi từ bên ngoài vào với chiếc áo đồng phục bỏ xộc xệch ra ngoài cúc áo thì ko cài vài cúc đầu, bờ ngực trắng ngần săn chắc lúc ẩn lúc hiện sau chiếc áo sơ mi mỏng trông... Khá quyến rũ và thu hút người nhìn đấy nhỉ cả nam lẫn nữ.
Tôi nhìn mà ngây cả người, mặt bất giác đỏ ửng lên xoay gương mặt ra hướng cửa sổ che giấu vết đỏ hồng ngay hai bên má. Nữ sinh cứ hò hét tên của Yoongi khiến tôi hơi nhức tai, lũ mê trai mà có mê thì điềm đạm giống tôi này
Anh ngồi xuống bàn rồi gục xuống ngủ như mọi tiết. Qua 5 tiết thì ra về, Taehyung nó đã đợi sẵn tôi ngay trước cổng cùng với Jungkook. Sắc mặt hôm nay của Jungkook có vẻ không vui lắm chắc thằng em tôi gây hoạ gì rồi...
"Đi thôi!"
Tôi nói rồi kéo hai người kia đi về.
Một người con trai đang đứng nhìn theo bóng lưng kia mà cười nhếch ko ai khác là Min Yoongi
"Xem cô hạnh phúc bao lâu nhỉ? Rồi có ngày cô sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của tôi thôi! Kim Min Ji!"- Yoongi
Hôm nay tôi phải nấu nhiều đồ ăn một chút vì nhà có Jungkook, tôi khá mệt mỏi khi nhìn thằng em quý báu cứ ân cần gắp đồ ăn mãi cho Jungkook thôi nhìn mà ngán ngẩm hết sức
"Taehyung này mày không thấy Jungkook khó chịu à?"
"Em khó chịu ở đâu hả bae?"- Taehyung
Thằng nhóc vừa nói vừa nhấc chân cạ vào phần chân của Jungkook nó có thể ví như một lời cảnh cáo làm Jungkook nhột đến mặt biến sắc
"K... Không có gì cậu đừng lo!"- Jungkook
"Ừ! Chút nữa hai người ở nhà nha tôi đi mua chút đồ!"
"Em đi mua với chị!"- Taehyung
Nó dừng hết mọi hành động lại nghiêm túc nhìn tôi nói, có lẽ nó còn sợ tôi bị ám ảnh với chuyện kia. Tôi giờ cũng cảm thấy ổn hơn nên khuyên nhủ nó đừng đi theo làm gì
"Thôi chị không sao đi một mình được rồi!"
"Nếu lại gặp tên đó thì sao đây! HẢ?"- Taehyung
Nó đập mạnh tay xuống bàn nhìn tôi chằm chằm mà trả lời lần đầu tôi thấy nó tức giận đến thế nên cũng không dám nói gì nữa lẳng lặng đi lên phòng khoác chiếc áo dài cho ấm rồi cùng Taehyung đi ra cửa hàng tiện lợi cùng nhà còn Jungkook thì về rồi
Con đường bây giờ không còn vắng nữa rất đông người nên tôi phần nào yên tâm đi vào cửa hàng thì vô tình mắt tôi lại dừng lại tại người mặt cái áo hoodie đen và trùm mũ kín cả người tôi lắc nhẹ đầu không chú ý nữa vì có Taehyung bên cạnh rồi.
Tôi cứ đi được một lúc thì điện thoại của Taehyung lại reo lên
"Alo? Cho hỏi ai đầu dây?"- Taehyung
Thằng bé chau mày vì chả có ai trả lời cả, đèn cửa hàng tiện lợi bỗng tắt hết tôi nghe tiếng người la hét điếc cả tai nhưng cũng một phần sợ, tôi im lặng lắng nghe những âm thanh "lạch cạch" bên tai... Đúng hơn là tiếng bước chân đang tiến lại phía tôi.
Tôi vô thức chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi mặc cho Taehyung gọi, tôi chạy tới gần con hẻm kia thì lại mệt mỏi kiệt sức mà ngồi bệch xuống nền đường mà thở hồng hộc.
Tôi ngước mắt lên thì cái người mặc áo hoodie ban nãy đang nhìn tôi chiếc mũ của anh ta che hết nửa gương mặt tôi lùi lại thì anh ta càng bước tới
"Đừng lại gần tôi!"
Dù tôi có nói cỡ nào thì anh ta vẫn tiến về phía tôi, ngồi thục xuống tay từ từ chạm vào gương mặt tôi... Tôi ko muốn chết đâu! Tôi đã ko báo cảnh sát cơ mà... Dừng lại đi!
"Cậu sao thế Min Ji?"- Yoongi
Tôi nhẹ nhõm thở phào vì người đó lại là Yoongi. Có lẽ tôi bị ám ảnh tâm lý thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro