Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn cảm giác sợ hãi ban nãy vì nhìn Yoongi... Rất giống tên sát nhân đó, tôi lấy lại bình tĩnh từ từ đứng dậy
"Cô sao đấy?"- Yoongi
"À... Không có gì đâu!"
"Cô sợ gì à?"- Yoongi
Anh thừa biết sự sợ hãi kia vì anh chính là Min Yoongi một sát nhân mà hàng loạt cảnh sát các vùng đang truy lùng nói cách khác là tội phạm xuyên quốc gia.
"K...không...có gì!"
Tôi nói rồi định đi về lại cửa hàng tiện lợi chắc Taehyung đang lo lắm nhưng Yoongi lại nắm lấy cổ tay của tôi, lực nắm cũng ko mạnh lắm nhưng tôi cảm giác giác như Yoongi sẽ siết chặt vậy vội vàng rút tay ra
"C...cậu...làm gì vậy?"
"Mà này tôi lớn hơn cô đấy!"-Yoongi
"C...chúng ta học cùng lớp mà!"
"Có bị ngốc không vậy? Tôi bị... Lưu ban!"- Yoongi
"V...vậy tôi đi trước!"
Tôi nhanh chóng quay lưng bước đi về phía cửa hàng tiện lợi nhưng lại không thể nhìn thấy nụ cười nhếch đầy ẩn ý của Yoongi phía sau
"Con mồi như cô... Khó tiếp cận thật đấy!"-Yoongi
Cửa hàng tiện lợi thì mở điện lại rồi, Taehyung với gương mặt nhăn nhó thấy tôi thì nói lớn
"Chị Min Ji!"-Taehyung
"Taehyung!"
Tôi chạy nhanh về phía nó, Taehyung cùng tôi về nhà suốt đường đi nó cứ giở giọng trách móc
"Yah! Em đã nói chị phải ở yên đó còn gì! Sao chị lại cãi lời em hả?"- Taehyung
Lời nói khá lớn cứ như quát nạt tôi ấy, tôi còn không biết ai là chị ai là em nữa. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ nó là anh tôi ko ấy chứ
Tôi với nó về đến nhà thì phòng ai nấy về, nằm trên chiếc giường không quá lớn cũng không quá nhỏ đủ nằm là được rồi nhưng nó khá là êm, tôi cứ nghĩ về việc vừa rồi khi ở cùng Yoongi nhìn gương mặt của anh ấy tim tôi như có dòng nước ấm nóng chảy qua.
Tôi lắc nhẹ đầu trùm chăn kín đầu rồi cũng bắt đầu thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.
Sáng sớm hôm nay chẳng có gì tốt cả trời thì cứ đổ mưa bên ngoài nhưng lại mang cho người trong nhà cái cảm giác lành lạnh mà rút người vào trong chăn ko thể cưỡng lại sức hấp dẫn của giường ấm chăn êm giữa trời mưa thế này. Nhưng tôi là học sinh rất đáng tin cậy của giáo viên nên cũng phải dậy để đến trường
Gần đến trường thì tôi bắt gặp bóng lưng của Yoongi định vẫy tay chào anh ấy nhưng lại phát hiện bên cạnh anh ấy là một người con gái với mái tóc màu ánh vàng được xoã ra dài ngang lưng. Trong lòng tôi lại cảm thấy khó chịu, tim cứ nhói lên từng cơn như có ai đang bóp chặt tim tôi vậy một cơn đau ko thể tả nổi tại sao lại nhìn anh đi bên người con gái khác thì lòng tôi lại dâng lên cảm giác buồn bã... Rất đau ở tim
Tôi cố gắng bỏ những dòng suy nghĩ đó ra khỏi đầu lặng lẽ đi vào trường. Hôm nay trên lớp tôi ko thể tập trung vào các bài mà giáo viên giảng kể cả môn học tôi thích nhất cũng bỏ ngoài tai mấy lời giáo viên nói chỉ lẳng lặng nhìn những cơn mưa qua khung cửa sổ.
Mưa... Nó như là cảm xúc của tôi bây giờ một bầu trời đầu mây đen cùng những hạt mưa làm lấn áp những dòng suy nghĩ tiêu cực về chuyện lúc nãy... Tôi có lẽ yêu Yoongi từ cái nhìn đầu tiên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro