Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi đặt lưng xuống giường, Seo Jun chìm sâu vào giấc ngủ như thể cô đã quá mỏi mệt sau một buổi sáng dài đằng đẵng. Mẹ cô có việc nên không thể về sớm, vậy là Seo Jun cứ thế ngủ tới 6h tối, và cô sẽ còn ngủ tiếp nếu như không bị làm phiền bởi tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Seo Jun mắt nhắm mắt mở rời khỏi chăn, cứ thế đi một mạch xuống dưới để mở cổng.

- Cậu đang ngủ đấy hả ?

Seo Jun nghe thấy chất giọng trầm ấm quen thuộc thì giật bắn mình lên khiến đối phương càng thêm khó hiểu. Cô tròn mắt nhìn người đang xuất hiện trước cửa nhà.

- Cậu... Yoongi...

- Bất ngờ thế à ?

Seo Jun bối rối khi phát hiện ra, đầu tóc cô bây giờ đang rối xù, mặt sưng húp lên vì ngủ quá sâu, quần áo xộc xệch do không thay mà cứ thế trèo lên giường. Đã thế, trời đang có tuyết, vậy mà cô còn chẳng mặc lấy nổi chiếc áo khoác, thành ra cả cơ thể cứ tái dần vì lạnh.

- Thôi, vào nhà nhanh đi, cậu chẳng khác gì năm năm về trước cả.

Nếu không nhờ Yoongi đóng hộ cổng và kéo cô vào nhà, chắc giờ Seo Jun vẫn đứng đơ ra thêm mấy phút nữa mất.

- Lên mặc quần áo ấm vào đi, hôm nay tôi không mang thừa áo khoác đâu.

Seo Jun nghe lời Yoongi, cứ thế đi lên phòng ngủ, tới khi đóng cửa lại mới hoàn toàn trở về thực tại. Cô không hiểu mình bị làm sao nữa, có lẽ vì cô đã quá mệt mỏi, giờ còn gặp cả Min Yoongi, vậy nên cô chưa thể đưa hết thông tin vào não bộ của mình.

Yoongi đang ở đây, cô nên làm gì ?

Phải rồi. Seo Jun chọn một chiếc áo len cổ lọ, một chiếc quần giữ nhiệt đen bó, và một chiếc áo phao dài tới ngang gối. Cô rửa lại mặt cho tỉnh táo, rồi ngồi vào bàn trang điểm và tô lại chút son. Mái tóc dài cũng được chải chuốt gọn gàng. Sau khi trấn an lại bản thân, Seo Jun mới dám đi xuống phòng khách.

- Cậu... muốn uống gì không ?

- Chúng ta ra ngoài uống gì đi, bằng-tiền-tôi.

Lời mời đường đột này khiến Seo Jun không biết phải trả lời ra sao. Cô không hiểu ý của Yoongi ngay lúc này là gì. Đơn giản chỉ là đi uống với nhau, hay anh lại ẩn ý một điều gì nữa đây ?

Thế nhưng, ngay khi vừa nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Yoongi, mọi suy nghĩ ấy bỗng chốc tan biến. Seo Jun chỉ còn biết ngây ngốc mỉm cười theo, cảm giác ấm áp của năm năm trước lại ùa về, lấp đầy cả khoảng trống mà anh đã để lại.

- Có một hàng cafe gần đây, họ làm hot chocolate rất ngon, cậu có muốn thử không ? - Seo Jun cất giọng nhỏ nhẹ ngay khi vừa ra khỏi nhà.

Yoongi gật đầu, hướng ánh mắt về mái tóc dài của cô đang bắt đầu lấm tấm những bông tuyết trắng xoá. Anh vô thức đưa tay gạt chúng ra.

- Kệ đi, chẳng giải quyết được gì đâu, tay cậu sẽ cóng đấy - Seo Jun né tránh bàn tay của anh.

- Cậu sẽ buốt hết cả đầu cho xem - Yoongi cởi bỏ chiếc áo phao dày của mình ra - đổi áo đi, áo của tôi có mũ.

- Nhưng thế thì cậu sẽ bị lạnh...

- Cậu không đưa áo nhanh cho tôi là tôi bị lạnh thật đấy.

Seo Jun đành nghe lời Yoongi mà đổi áo cho anh, ngoan ngoãn trùm chiếc mũ áo lên đầu cho khỏi dính tuyết.

- Ê, tôi có cách để bảo vệ tóc của cậu đấy.

- Cách gì ? - Yoongi nhìn Seo Jun đầy nghi hoặc.

Đúng như anh đã dự đoán trước về một cách kì cục mà cô nghĩ ra, Seo Jun nhảy tót lên lưng của Yoongi, hai tay bám chặt vai anh, tì cằm mình lên đầu Yoongi để che đi mái tóc của anh.

Tiếng cười nói vang khắp cả con phố. Bóng dáng của hai người cứ thế nhạt nhoà dần sau màn tuyết, nhưng niềm hạnh phúc vẫn văng vẳng khắp cả dọc đường.

Seoul lạnh, nhưng lòng người lại ấm áp lạ thường.

...

- Đang làm gì đấy ?

Hoseok vừa nhấc máy, nghe thấy đầu dây bên kia có vẻ đang vui mới hơi thắc mắc.

- Vừa ăn xong thôi, có chuyện gì à ?

- Ừm, có chuyện. Chuyện về Yoongi.

Cũng đúng, đã từ lâu lắm rồi, tâm trạng của cô vẫn thường xuyên bắt nguồn từ Yoongi.

- Như nào ?

- Lúc chiều tôi và Yoongi gặp nhau...

Seo Jun thao thao bất tuyệt kể về cuộc gặp mặt ngắn ngủi khi trời nhập nhoạng tối. Chẳng cần biết họ đã làm những gì, chỉ cần nghe thấy chất giọng của cô, Hoseok cũng đủ hiểu cô đã hạnh phúc đến nhường nào.

- ... À với cả, tối mai cậu ấy định làm tiệc ăn uống ở nhà cậu đúng không ?

- Ừ, tầm 6h tối sang nhé ?

- Ừ được.

Cả hai còn hàn huyên với nhau thêm vài câu nữa rồi mới tắt máy. Hoseok chỉ chờ đến lúc này để có thể thở dài ra một tiếng.

Hoseok vẫn luôn chấp nhận, không cần biết anh thế nào, chỉ cần Kang Seo Jun cười nói vui vẻ là được.

Dù cho, người làm cô thực sự vui vẻ đến như vậy, chưa bao giờ hoàn toàn là anh.

.

.

.

Hoseok đang dở tay chuẩn bị đồ ăn cùng năm người bạn thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Lúc đó đã là 7h.

- Xin lỗi nhé, hôm nay tôi hơi bận, nãy còn về tắm rửa nữa vì sợ tối nay về muộn.

Hoseok biết cô vội, bởi anh nhìn thấy cô chỉ tô ít son lên môi, quần áo giống như khoác lên người sao cho đủ ấm là được, mái tóc dài quá nửa lưng đang dính tuyết có phần loà xoà, thêm cả dáng điệu thở hổn hển của cô vì chạy nhanh nữa.

- Không sao mà, cứ từ từ, vào nghỉ đi. Đồ ăn sắp xong cả rồi, còn thiếu Yoongi nữa thôi.

- Yoongi chưa đến cơ á ?

- Ừ, chả hiểu đang bận gì.

Seo Jun bước vào nhà, bỏ bớt chiếc balo và chiếc áo phao dày ra khỏi người, buộc tạm mái tóc cao lên một chút, rồi cũng xắn tay áo vào bếp giúp chuẩn bị đồ ăn.

- Trông cậu tươi tỉnh hơn hẳn đấy - Namjoon ẩn ý.

- Đúng là cái đồ Min Yoongi - Seokjin lại than vãn.

Seo Jun chỉ biết gãi đầu cười trừ vì ngại. Hoseok thì vẫn luôn lặng im như thế, ngoài mặt vẫn rất bình thường, nhưng trong lòng lại ngập tràn những cảm xúc không rõ ràng.

- Thế nhưng mà, rồi chị định làm sao ? - Jungkook đột ngột hỏi.

- Ừ đúng, Yoongi định cư ở Mỹ rồi mà, hai người tính mập mờ đến bao giờ ? - Taehyung tiếp lời.

Seo Jun còn đang suy nghĩ, chưa kịp trêu đùa một câu nào thì tiếng chuông cửa lại vang lên.

- Chắc là Yoongi đấy, để tôi ra mở cửa.

Hoseok nhanh chóng đi ra, mọi người cũng đặt thức ăn và đồ dùng xuống rồi đi tới phòng khách.

- Chào... Yoongi.

Cả căn phòng im lặng tròn mắt nhìn, nhưng không phải nhìn Yoongi, mà là nhìn một gương mặt lạ lùng đứng cạnh anh.

- Làm sao thế ? - Yoongi cười, đưa tay khoác vai người bên cạnh - Hơi đường đột, nhưng cũng giới thiệu với mọi người, đây là Jung Minhye, bạn gái của tôi. Cô ấy vừa từ sân bay đến đây.

- Xin chào mọi người ạ - Minhye cúi đầu.

Trừ hai người ấy, ánh mắt ai cũng chứa đầy xao động và chất vấn. Trong một khắc, họ chẳng biết nói gì, cũng chẳng biết nên cư xử ra sao nữa. Seo Jun dường như cũng cứng họng, bởi chuyện này hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của cô.

Nhanh chóng, Seo Jun cùng mọi người cố gắng chào đón Minhye một cách tự nhiên nhất, dù trong đầu ai nấy lúc bấy giờ đều xuất hiện một dấu hỏi to đùng. Họ biết ý nên không nhìn Seo Jun quá nhiều, tránh việc Seo Jun cảm thấy không thoải mái trong tình huống này, khi mà cô cũng phải cố gắng che giấu mọi cảm xúc của bản thân trong suốt cả bữa ăn.

Khi mà, cô vô tình ngồi đối diện Yoongi và Minhye, nên mọi cử chỉ quan và yêu thương của họ đều lọt vào mắt của cô hết.

Hoseok nhìn ra biểu hiện của Seo Jun. Mặt thì cười nói đấy, nhưng lại gắp được có mấy miếng bỏ bụng. Seo Jun uống nước cũng nhiều hơn, bàn tay liên tục cầm hoặc xoay xoay chiếc cốc. Anh định bụng lát nữa sẽ đưa cô đi ăn đêm thứ gì đó, bởi giờ có ép cô ăn cũng không được.

Ăn uống xong xuôi, ai nấy đều đứng lên dọn dẹp bát đũa. Minhye đứng trước bồn rửa bát, định xắn tay áo lên thì Seo Jun ngăn lại.

- Thôi để chị rửa cho.

- Nhưng mà chỉ đến ăn thôi, em ngại lắm ạ...

- Không sao mà, em vừa xuống máy bay đã vội đến đây rồi, cứ ra nghỉ ngơi đi.

Minhye mím môi không biết nên cư xử ra sao thì Yoongi đi đến, anh cũng khuyên Minhye tương tự rồi dẫn ra ngoài phòng khách. Và, như đã chờ đợi giây phút này từ lâu, khi trong phòng bếp chỉ còn cô và một hai người nữa mà không có sự xuất hiện của cặp đôi kia, Seo Jun mới vội vàng buông tóc xuống để che đi khuôn mặt mình. Cô cứ lặng thinh làm việc một cách chậm rãi, để kéo dài thời gian cho bản thân bình tĩnh hơn trước khi lại nhìn thấy Yoongi và Minhye.

- Em giúp chị cho.

Jimin nhanh tay tráng những chiếc bát đĩa mà Seo Jun đã đánh xà phòng. Cậu thấy Seo Jun đã bỏ dây buộc tóc từ lúc nào, mặc cho tóc cô rủ loà xoà trước mặt trông vướng víu vô cùng, cậu cũng không nhắc nhở lấy một câu.

Dọn dẹp xong, Seo Jun rửa tay rồi bất lực chống tay xuống cạnh bồn. Jimin có thể nghe rõ tiếng thở dài muộn phiền của cô.

- Chị không dám ra ngoài - Seo Jun đưa một tay hất ngược phần tóc đang che mặt về phía sau rồi vò đầu.

- Chị giỏi thật.

- Nhưng giờ chị mệt rồi.

Jimin mím môi không biết phải an ủi cô ra sao, chỉ có thể đứng nhìn cô ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

- Làm gì thì làm đi.

Seo Jun giật mình quay sang, là Hoseok đang đứng cạnh cô.

- Làm gì là sao ? - cô cất giọng run run.

- Kang Seo Jun mà tôi biết mỗi khi bí bách ở công ty, cho dù là sếp mắng thì cũng bỏ đi giữa giờ làm việc. Bây giờ thì cậu định chịu đựng hay bỏ chạy đây ?

.

Seo Jun chạy vụt từ phòng bếp ra ngoài. Mặc cho Yoongi gọi lại, cô cũng nhanh chóng ra khỏi nhà và đóng sập cửa.

Chạy thêm hai bước, Seo Jun bỗng đứng khựng lại quay sang nhìn người đang đứng gần đó. Minhye đang nghe điện thoại cũng im lặng mà trân trân nhìn cô.

Seo Jun chỉ đứng đó mấy giây rồi lại vội chạy đi tiếp. Cô chọn bỏ chạy, chọn chạy trốn khỏi câu chuyện mà chỉ còn mình cô ở trong đó.

Cô phải chạy trốn khỏi cái tên Min Yoongi ngay thôi, cái tên mà cô cứ ôm khư khư suốt năm năm đằng đẵng trong vô vọng.

Năm năm về trước đã như thế nào ? Ngày hôm qua đã như thế nào ? Mọi thứ cứ ùa về trong tâm trí cô, sự ấm áp của anh, sự quan tâm từ anh, những khoảng thời gian vui vẻ đến thế nào.

Minhye giống như tấm gương phản chiếu của Kang Seo Jun năm năm về trước khi ở cạnh Min Yoongi vậy. Thế nên, cô cũng muốn chạy trốn khỏi Jung Minhye luôn. Cô không muốn nhìn thấy bản thân ngày xưa đã từng mang dáng vẻ hồn nhiên ngọt ngào khi chớm nở tình cảm với Min Yoongi nữa, bởi anh là người đầu tiên khiến cô trở nên như vậy, và cảm giác mọi thứ cứ gắn với Min Yoongi suốt thôi.

Là cô đã mãi chẳng thể buông bỏ Yoongi. Là cô đã mãi ôm lấy một cuộc tình vốn đã kết thúc.

Phải, thật ngu ngốc khi Kang Seo Jun không nhận ra, buổi tối lạnh lẽo hôm đó, dưới ánh sáng chiếu rọi của đèn đường, lời tạm biệt ấy cũng giống như một dấu chấm hết rồi.

Rằng, rồi cô sẽ có một ai khác mà không phải là Min Yoongi. Từ khi ấy, đã là kết thúc rồi.

Tại sao cô lại xuẩn ngốc đến thế cơ chứ ? Tại sao cô lại ôm lấy mơ mộng, ôm lấy hi vọng cho câu chuyện quá khứ ấy, để rồi rốt cuộc câu chuyện ấy còn lại gì ?

Min Yoongi đã bước đi, chỉ còn Kang Seo Jun ở lại mà thôi. Ở lại cùng những buồn phiền, những ngóng trông và những giọt nước mắt mặn đắng.

Seo Jun mặc kệ cho nước mắt làm nhoè đi mọi thứ, cô chỉ còn biết chạy, chạy và chạy. Và cũng bởi không để ý xung quanh, cô đã suýt chạy qua đường lớn mặc cho xe cộ cứ lui tới liên tục.

- Cẩn thận!

Hoseok đã đuổi theo và kịp thời lôi cô lại trước khi cô đặt chân xuống mặt đường lớn. Seo Jun đối diện với Hoseok mà không thể ngừng khóc, cứ thế để cho nước mắt làm ướt cả khuôn mặt.

Hoseok nhìn cô như vậy mà trái tim bỗng xót xa. Anh choàng chiếc áo khoác Seo Jun bỏ quên lên người cô, rồi cũng không cầm được lòng mà ôm chặt lấy cô, một tay xoa lưng để trấn an cô phần nào.

Hoseok không thể không đuổi theo cô được vì anh không an tâm. Seo Jun đang yếu đuối đến thế, anh không lo lắng sao cho được ?

- Không sao đâu, cứ khóc đi, có tôi ở đây rồi.

Vai áo Hoseok bắt đầu ướt, mọi người xung quanh thì ngoái lại nhìn khi nghe thấy tiếng cô khóc, tất cả anh đều chẳng mảy may bận tâm. Anh chỉ cần biết, ít nhất là ngay lúc này, cô gái trong vòng tay anh đang cần một chỗ tựa, một người che chở cho cô qua khỏi khoảng thời gian đầy tổn thương và vụn vỡ thế này.

Và ngay lúc này, anh mới chịu thừa nhận với lòng mình, rằng Jung Hoseok đã phải lòng Kang Seo Jun từ bao giờ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro