Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok không hiểu bản thân có sai lầm không khi đã trao đổi số điện thoại với Kang Seo Jun, để cho cả buổi tối hôm đó cô gọi anh tới tận 5 cuộc chỉ để hỏi một câu : "Cậu ốm chưa?". Hoseok cũng không hiểu cô có ma lực gì mà qua buổi đêm hôm đó, anh bị cảm lạnh thật.

Hoseok khó chịu người không ngủ được nên đã dậy từ 7h sáng để kiếm đồ ăn. Đang lục tủ lạnh ở dưới nhà, chuông điện thoại lại vang lên, báo hiệu đầu dây bên kia sẽ lại líu lo hỏi một câu quen thuộc.

- Đừng có mà...

- Cậu ốm chưa ?

- Thật là... - Hoseok thở dài - hơi cảm thôi.

- Thế là ốm rồi đúng không ?

- Cậu có rủa tôi không đấy ?

- Thế ra mở cửa đi.

Seo Jun tắt máy cái rụp khiến Hoseok còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh lóng ngóng đóng tủ lạnh rồi ra mở cửa.

- Xin lỗi nha, vì làm cậu ốm. Sáng nay mẹ tôi nấu cháo gà, tôi bảo mẹ làm dư thật nhiều ra để mang cho cậu.

Seo Jun cúi mặt chìa cho Hoseok chiếc cặp lồng trên tay. Anh đưa tay nhận lấy, cảm giác ấm nóng lan toả khắp cả bàn tay.

- Cậu vào chơi không ?

Không chờ Seo Jun trả lời, Hoseok mở cửa rộng hơn và đứng tránh một bên để cô đi vào nhà.

- Hoá ra cậu hỏi thế là để chuộc lỗi à ?

- Ờ, may mà cậu ốm.

- Đừng rủa nữa đi - Hoseok cằn nhằn - có thích uống sữa không ?

- Có có, sữa ấm nhé.

Hoseok đun sữa rồi đổ ra cốc và đưa cho Seo Jun, nhưng cùng lúc đó, anh để ý thấy sắc mặt cô nhợt nhạt hơn mọi ngày. Suốt cả bữa sáng cô vẫn tỏ ra bình thường, nhưng dần dần càng để lộ sự run rẩy trong cơ thể mình.

- Này, sao mẹ cậu lại nấu cháo thế ?

- Tại vì tôi thèm.

- Thế à ?

Seo Jun đang cố tỏ ra tươi tỉnh thì nghe thấy giọng nghi ngờ của Hoseok cùng với ánh mắt cứ nhìn chằm chằm. Ánh mắt của một kẻ nói dối bị lộ tẩy bắt đầu xao động.

- Làm... làm sao ?

- Ra đây xem nào.

Hoseok đứng dậy, đi đến chỗ cô và áp tay vào trán. Seo Jun chỉ biết ngoan ngoãn ngồi im, phải nói thật là cô mệt lắm rồi, đã lỡ bị Hoseok phát hiện thì khỏi giả vờ làm gì nữa cho mệt thêm.

- Bao nhiêu độ ?

- 38 hơn một xíu... - Seo Jun lí nhí.

- Giỏi thì giả vờ nữa đi.

Nói rồi Hoseok đi lấy một ít thuốc có sẵn trong nhà và thay quần áo. Định bụng sẽ đưa cô về nhà cho yên tâm, ai ngờ quay lại phòng ăn thì thấy Seo Jun đang nằm xuống bàn mà thiu thiu ngủ.

- Vì mưa nên cậu mới sốt, chứ không phải vì Min Yoongi, đúng không ?

Mặc dù, anh biết, vì Min Yoongi mà cô mới vội chạy đi.

Vì Min Yoongi, cô phải tìm đủ mọi cách để tạm thời quên đi cái tên đó, cho dù là trong phút chốc ngắn ngủi.

Vì Min Yoongi, bản thân ra sao dường như không quan trọng, miễn cảm thấy thoải mái hơn là được.

.

.

.

"- Lạnh không ?

- Một chút.

Yoongi nhẹ nhàng kéo cái mũ của chiếc áo khoác trùm lên đầu cô. Đôi mắt Seo Jun chợt gợn lên cơn sóng nhẹ. Yoongi chỉ cười, lần đầu tiên nắm lấy bàn tay cô và dẫn cô tới hàng trà sữa quen thuộc.

- Bao giờ cậu về ?

- Chưa biết nữa, nhưng chắc chắn sẽ về."

Seo Jun tỉnh giấc đã là vào ban trưa. Cô nhẹ nhàng chớp chớp mắt bởi ánh nắng chói chang rọi vào phòng từ khung cửa sổ. Cô vẫn nhớ như in mình gục xuống ngủ vì quá mệt, nhưng vì sao lại ở trong căn phòng lạ lẫm này thì cô không hề hay biết.

Mà chắc, chỉ có thể là Hoseok vác cô lên.

Seo Jun từ từ ngồi dậy rồi đi ra khỏi phòng. Vừa mở cánh cửa phòng ngủ, cô đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn toả ra khiến cho bụng cô cứ cồn cào không yên.

- Chà, Jung Hoseok cũng biết nấu ăn sao ? - Seo Jun nói vọng xuống tầng dưới.

- Cậu nghĩ tôi sống một mình kiểu gì vậy ? Dậy rồi thì xuống mà ăn đi.

Seo Jun chậm rãi đi xuống cầu thang, tranh thủ nhìn ngôi nhà một lượt. Hoseok là con trai, lại còn ở một mình, vậy mà ngôi nhà lại sáng sủa và cực kì ngăn nắp. Thậm chí phòng ngủ của anh còn gọn gàng hơn cô nữa.

- Ban nãy, tôi mơ thấy Yoongi.

- ...

- Tôi mơ thấy ngày cuối cùng tôi gặp cậu ấy vào hơn nửa năm trước.

- ...

- Cậu ấy bảo, cậu ấy chắc chắn sẽ về.

- Thì đúng là cậu ấy sẽ về mà.

- Nhưng sẽ rất lâu, đúng không ?

Hoseok lẳng lặng dọn đồ ăn lên bàn, bởi anh chẳng biết mình phải nói gì nữa.

Seo Jun vẫn định kể thêm, nhưng nghĩ lại thôi. Rằng cô vẫn nhớ ánh mắt Yoongi trao cho mình, từng cử chỉ quan tâm quen thuộc, cái nắm tay, cái ôm thật chặt, và cả giọng nói trầm đều của Yoongi nữa. Cô nhớ hết như mới chỉ ngày hôm qua thôi, Min Yoongi vẫn còn ở bên cạnh cô giữa tiết trời Seoul lạnh giá.

Seo Jun chợt nghĩ, những mùa đông sắp tới rồi sẽ ra sao ?

Một khoảng trống khó có thể lấp đầy.

.

- Cảm ơn vì đã đưa tôi về nhé, lại làm phiền cậu rồi.

- Không có gì, bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường thôi.

- Đã là bạn thì đừng có nói chuyện khách sáo như thế nữa - Seo Jun đấm nhẹ vào cánh tay Hoseok - về đi nhé.

Cô vẫy tay chào anh, nhanh chóng khép cửa lại.

Thật tâm mà nói, anh chỉ mong được là người có thể xuất hiện bất cứ khi nào cô cần giúp đỡ. Anh muốn được hiện diện trong cuộc sống của cô như một người đồng hành, bởi Kang Seo Jun giờ đây cần một chỗ tựa để vượt qua câu chuyện tình còn đang dang dở này.

Một nơi mà cô không phải tỏ ra mạnh mẽ nữa.

.

.

.

.

.

Bốn năm sau, một ngày mùa đông giá lạnh.

- Này Jung Hoseok, cậu đang ở đâu ?

- Đang ở công ty, làm sao ?

- Ôi điên chết mất !

- Sếp lại nói cho à ?

- Chứ còn gì nữa. Trần đời này chưa ai làm tôi điên tiết bằng vị sếp đáng kính kia, giục mãi không thôi.

- Thôi nguôi đi. Làm gì thì cũng đừng hóng gió đấy. Trưa tôi qua.

Seo Jun tắt máy, không làm phiền đến Hoseok nữa.

Seo Jun mệt mỏi tháo chiếc dây buộc tóc và đi ra khỏi cơ quan giữa giờ làm việc, mặc cho vị sếp có phần khó tính kia to tiếng gọi cô lại, ông biết cái tính cứng đầu của cô lại bộc phát nên đành bất lực ngồi chờ cô về. Cô là một người viết kịch bản cho những bộ phim đang làm mưa làm gió tại các rạp chiếu và màn ảnh nhỏ, ngoài ra còn là một nhà văn ngầm, hay ngồi viết một số thứ linh tinh vào chiếc sổ luôn kè kè trong balo, thi thoảng lại chia sẻ lên trang blog cá nhân. Hồi mới đi làm thì không sao, nhưng độ nổi tiếng của cô trong giới điện ảnh càng ngày càng tăng, tỉ lệ thuận với tần suất làm việc của cô, vậy nên mới bắt đầu sinh ra cái tính phá lệ làm trái lời sếp kia của cô.

Hôm nay, cũng lại như vậy, thoát khỏi guồng quay của cuộc sống một thời gian đủ để tìm lại cảm hứng viết lách. Với cô, các tác phẩm không phải là sản phẩm của việc bị ép về mặt tiến độ, mà phải đủ độ sâu xa, dày dặn thì mới có thể chạm đến trái tim người đọc và người xem.

Tìm đến một quán cà phê nhỏ quen thuộc, cô gọi cho mình một cốc hồng trà mật ong rồi đi dạo trên bờ sông Hàn. Hương vị ngọt ngào nhẹ nhàng xua đi cái mệt mỏi của cô, kéo cô vào sự yên bình mà cô hằng mong muốn. Chọn cho mình một chiếc ghế đá và ngồi xuống, cô phóng tầm mắt của mình xa thật xa, như để thoát khỏi cái thành phố này luôn vậy.

Không gian yên tĩnh bỗng bị chen ngang bởi một giọng nói trầm ấm của người con trai ngồi trên chiếc ghế đá cạnh cô.

- Không phải cô đang phiền não chuyện gì đó chứ ?

Seo Jun, rất thản nhiên trả lời con người xa lạ kia mà không nhìn người ta lấy một lần.

- Cũng không hẳn. Chỉ là trong một khắc muốn được sống chậm lại để tìm lấy sự thanh thản thôi.

- Tôi cũng vậy, công việc khiến tôi hơi mệt mỏi. Nhưng giờ tôi lại phải dùng cái não của mình để tìm ra câu trả lời cho một câu hỏi, chẳng nhẽ tôi lại nhầm cô là một người mà tôi rất quen.

- Người giống người cũng là điều bình thường thôi mà.

- Có lẽ thế, vì cũng 5 năm rồi tôi chưa có gặp lại cô gái đó, đến liên lạc cũng không. Chúng tôi từng có khoảng thời gian rất vui vẻ hồi lớp 12, vài tháng ngắn ngủi thôi nhưng đủ để trở thành một ai đó đặc biệt trong lòng nhau. Tiếc là tôi phải đi đến một nơi khác xa xôi, và chúng tôi cứ thế rời xa nhau mà chẳng hề có ý định tìm nhau nữa.

Seo Jun uống thêm một ngụm, rồi bất chợt hơi giật mình bởi lời nói của đối phương. Cô quay sang nhìn người con trai đó.

- À, quên chưa giới thiệu, tôi là Min Yoongi.

Cô nhìn anh, khẽ nở một nụ cười trên môi.

- Xin chào, tôi là Kang Seo Jun.

Những bông tuyết đầu tiên chợt rơi xuống, lấm tấm phủ trắng mặt đường, vương trên mái tóc dài của cô.

.

Tại một quán cà phê nhỏ và ấm cúng nằm cuối con phố vắng vẻ.

- Cậu về từ khi nào thế ?

Min Yoongi đặt cốc cafe thơm phức đang còn nghi ngút khói xuống bàn.

- Mới về thôi, ngày hôm qua. Chỉ là ghé thăm Hàn Quốc khoảng hai tuần, rồi tôi sẽ lại về Mỹ.

- Cậu... định cư ở đó rồi sao ?

- Ừ.

Không gian lại chìm trong yên ắng.

Năm năm đằng đẵng trôi qua, không phải không có gì để hỏi về nhau. Chỉ là quá tò mò về đối phương, nhưng lại chẳng biết dùng câu từ thế nào cho đúng, rốt cuộc lại nói chuyện một cách hết sức xã giao.

- Biên kịch Kang Seo Jun, cậu khá nổi tiếng trong giới điện ảnh đấy.

- Sự nổi tiếng không phải là điều mà tôi cần lắm, mặc dù đó cũng là điều tốt cho tài khoản ngân hàng của tôi - Seo Jun cười nhạt - ngoài việc được viết lách linh tinh suốt ngày và được ngồi ở nhà viết kịch bản thường xuyên, còn lại chẳng có gì thú vị. Tôi không nghĩ công việc này lại bận rộn đến thế, ông sếp cứ bắt tôi ra kịch bản đều đều.

- Cá là cậu sẽ không chịu ngồi yên ngoan ngoãn nghe lời ông sếp ấy đâu.

- Tôi vốn không phải là một người như thế mà. Sáng nay ông ấy gọi tôi đến thảo luận về tiến độ của kịch bản cho phim mới, tôi thì đã quá mệt mỏi để ngồi nghe ông ấy phàn nàn, vậy nên tôi bỏ đi. Miễn là tôi vẫn đem về lợi nhuận kha khá cho ông ấy là được. Nhân viên với thái độ làm việc như tôi mà vẫn nhởn nhơ ở công ty suốt bao lâu là có lí do cả đấy - Seo Jun nhấp thêm một ngụm hồng trà, thở dài một tiếng - vậy còn cậu, công việc thế nào rồi ?

- Làm kinh doanh cũng chẳng dễ dàng gì cho cam, lúc nào cũng trong trạng thái làm việc hết công suất. Nhưng đến bây giờ thì cũng khá ổn rồi.

Yoongi vừa dứt câu thì điện thoại của Seo Jun reo lên. Cô lập tức nghe máy.

- Ơi... Đang ở quán cà phê trong góc rồi... Ừ nhanh lên.

Seo Jun tắt máy, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.

- Là Hoseok, tôi và cậu ấy chuẩn bị đi ăn trưa. Cậu có muốn đi cùng không ?

- Thôi, tôi cũng có hẹn đi ăn trưa rồi.

- Ừm... ừ.

Cả hai cùng đứng dậy và ra khỏi quán cà phê. Yoongi đứng cùng cô trong vài giây thì cũng nhận được một cuộc gọi.

- Tôi đi trước nhé.

- Ừ, chào...

Seo Jun còn chưa kịp nói hết câu, Yoongi đã vội vội vàng vàng bỏ đi. Cảm giác hụt hẫng và tủi thân cứ dần choán lấy tâm trí cô, khiến cho sống mũi đang đỏ ửng vì lạnh bất giác cay xè.

.

Hoseok nhìn Seo Jun mà thật chẳng ăn nổi miếng nào nữa. Cô cứ ngồi ngây người ra mà nhìn đĩa thức ăn, đôi bàn tay chẳng thèm chuyển động gì cả. Ngay cả suốt quãng đường đi xe, anh tưởng cô sẽ nói một tràng về chuyện bực bội sáng nay, cuối cùng lại im lặng đến khó tin.

- Cậu làm sao thế, nói xem nào ? - Hoseok bỏ dĩa xuống, nhẹ nhàng hỏi han.

- Cậu... biết Yoongi về đây chưa ?

- Mới vừa nãy Namjoon nhắn tin thôi, tôi định kể cho cậu, hoá ra cậu biết rồi à ?

- Tôi đã gặp cậu ấy ở bờ sông Hàn, tình cờ gặp.

- Thảo nào mà nãy giờ cậu cư xử kì lạ như thế.

- Tôi không biết nữa, chỉ là... cảm giác xa lạ quá. Mọi thứ chẳng còn giống năm năm trước nữa.

- Đã năm năm hai cậu không liên lạc với nhau rồi mà, chắc thời gian đầu còn hơi ngại thôi.

- Hai tuần thôi, Hoseok ạ.

- ...

- Tôi sắp phải xa cậu ấy vĩnh viễn rồi sao ?

Hoseok chỉ biết nhìn Seo Jun đang ngoan cố không để nước mắt rơi xuống dù chỉ một giọt. Biết nói sao giờ, khi những gì cô nói đều chẳng thể phủ nhận.

Năm năm đằng đẵng, nhưng Seo Jun vẫn nặng lòng về lớp 12 khi ấy, về Min Yoongi lớp 12 khi ấy, về những kỉ niệm đẹp đẽ chẳng thể nào quên.

Về mối tình đầu tiên mà với cô, nó vẫn còn quá dang dở.

- Cậu có muốn đi đâu không ? - Hoseok hỏi, vẫn là chất giọng quan tâm ân cần ấy.

- Tôi muốn về nhà.

Seo Jun vừa dứt lời, cô lập tức đứng dậy và bỏ ra ngoài, để lại Hoseok chỉ biết bất lực thở dài. Anh gọi nhân viên gói lại hai phần ăn dở để đem về, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Cho tới tận nhà Seo Jun, anh vẫn chu đáo theo cô vào nhà, cất cẩn thận đồ ăn vào tủ lạnh và dặn cô nếu thấy đói có thể làm nóng lên rồi ăn tạm.

Mặc dù anh biết, từng việc anh làm, từng lời anh nói, cô đều chẳng mảy may bận tâm đến.

Hoseok còn định nói gì đó, nhưng nghĩ lại thôi. Anh buông một câu tạm biệt, rồi lên xe trở về công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro