Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng sớm, bốn tháng sau lễ bế giảng.

- Sao thế, không ngon hả con ?

- Không phải đâu mẹ, con cảm thấy không muốn ăn thôi.

- Ăn lấy một ít đi rồi còn đến trường. Tối nay mẹ sẽ nấu cái gì con thích nhé.

Seo Jun cầm dĩa hẩy nhẹ chỗ thức ăn trong bát, gương mặt tựa vào bàn tay đầy ngán ngẩm. Cô thực chẳng nuốt nổi bữa sáng, dù cho mùi thơm của nó đủ sức làm cho bụng cô cồn cào.

- Yoongi sẽ không có mặt ở lễ tốt nghiệp, cũng không định về đây trong vài năm nữa...

- Seo Jun à - mẹ cô vội chen ngang - đừng nghĩ nhiều về Min Yoongi nữa.

- ...

- Mẹ không có ý bảo con sẽ không bao giờ gặp lại Yoongi nữa, nhưng Seo Jun, con 18 tuổi rồi, hãy dần học cách quên đi một ai đó. Hoặc chí ít, hãy bớt nghĩ đến cái tên đó đi, được không ?

Seo Jun gật đầu nhẹ, rồi đứng dậy chuẩn bị để đến trường.

"- Hai tuần nữa ?

Yoongi không nói gì, chỉ cúi đầu xuống.

- Làm sao chứ ? Đừng ủ rũ như thế, cậu đi vài năm rồi lại về mà, với lại đây là cơ hội tốt của cậu đó. Cậu nên vui lên đi Yoongi. Cậu và tôi vẫn có thể liên lạc được, rồi vài năm nữa khi cậu về Hàn Quốc, chúng ta vẫn sẽ thân thiết như thế này thôi.

Seo Jun cười khiến Yoongi cũng mỉm cười theo, như để khiến đối phương có thể yên tâm. Thế nhưng cái gượng cười của cả hai lại ẩn chứa cùng một nỗi lo lắng khó nói."

.

.

.

- Cái đồ Min Yoongi này thật là... cậu ta định chờ mình mang bằng tốt nghiệp sang Mỹ cho đó hả ?

Namjoon, Taehyung và Hoseok chỉ biết cười trước lời cằn nhằn của Seokjin. Đột nhiên nghĩ đến Yoongi vào lễ tốt nghiệp đông vui như thế này, bốn người cũng thấy trống vắng ghê gớm.

- Này Hoseok, hôm bế giảng tự dưng lại bỏ đi đâu giữa chừng đấy ? - Taehyung bất chợt nhớ ra.

- Đi quanh trường một tí thôi mà. Tại ồn quá.

Hoseok vừa dứt câu thì nhìn thấy một dáng người đi qua họ.

- Kia chẳng phải là Seo Jun sao ? - Namjoon nhìn theo.

- Ôi cái đồ Min Yoongi kia còn để con gái nhà người ta bơ vơ trơ trọi ở đây nữa, tồi tệ không để đâu cho hết.

- Nói quá vừa thôi - Taehyung huých vào tay Seokjin, mong sao cậu bạn có thể bớt lải nhải đi một chút.

Hoseok chẳng mấy để tâm đến lời nói của họ, bởi tâm trí anh bây giờ chỉ tập trung vào một người duy nhất.

Kang Seo Jun, vẫn trong bộ đồng phục trường quen thuộc, hôm nay lại tết mái tóc dài của mình hết sức gọn gàng. Chưa kể cô còn trang điểm nhẹ nhàng khiến khối 12 vốn đã thấy cô xinh đẹp, nay lại càng phải trầm trồ hơn nữa. Sự thông minh sắc sảo vẫn luôn ẩn hiện trên khuôn mặt lạnh lùng đó, vẫn luôn là nét cuốn hút đặc biệt không thể lẫn đi đâu được.

- Đúng là, Kang Seo Jun thì vẫn là Kang Seo Jun, lúc nào cũng nổi bật như thế bởi vẻ đẹp riêng biệt của mình - Namjoon cảm thán.

Seo Jun yên vị đứng với lớp của mình mà không hoàn toàn bận tâm đến ánh mắt và lời nói của mọi người xung quanh. Nhưng rồi hai cô bạn nhiều lời lớp bên đã vô tình nói thật lộ liễu, khiến Seo Jun không thể nào bỏ ngoài tai được.

- Xinh đẹp thế này mà đâu giữ nổi Min Yoongi ?

- Không chừng còn bị Yoongi đá rồi cũng nên.

Seo Jun thở dài một tiếng, rồi quay lưng lại phía sau, mặt đối mặt với hai cô bạn.

- Mười tám tuổi rồi, không có việc gì khác để làm hay sao ?

Hai người đó chỉ biết nhìn cô đầy ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng đứng sang chỗ khác xa hơn. Seo Jun khó chịu, nhưng cô cũng nhanh chóng gạt đi hết, bởi những lời đó chẳng đáng để giữ trong lòng.

Seo Jun nhìn về phía trước thì bắt gặp ánh mắt của Hoseok cách đó không xa đang hướng về phía mình. Cô gật đầu thay cho lời chào hỏi, rồi di chuyển đến chỗ ngồi của lớp, bỏ lại sau lưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô.

Sau bài phát biểu của thầy hiệu trưởng, đại diện phụ huynh và đại diện học sinh, từng lớp được gọi lên để trao bằng tốt nghiệp. Lớp 12A vinh dự được bước lên sân khấu đầu tiên để được trao tận tay tấm bằng quý giá, ghi nhận sự cố gắng và nỗ lực hết mình suốt ba năm cấp ba vất vả.

- Và đương nhiên, chúng ta cũng không thể quên một thành viên của 12A đã vắng mặt trong buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay. Min Yoongi có thể nói là học sinh xuất sắc...

Seo Jun cầm tấm bằng trên tay, gương mặt có phần tươi tắn bỗng chốc trở nên sầu muộn hơn.

Giáo viên chủ nhiệm đang phát biểu. Về việc Min Yoongi học giỏi ra sao, năng động sáng tạo thế nào, và anh khiến cho rất nhiều người tự hào vì có đủ năng lực để trở thành một du học sinh tại Mỹ.

Kết thúc phần trao bằng tốt nghiệp của lớp, Seo Jun gượng cười cùng bạn bè của mình, rồi nhanh chóng xuống sân khấu, rời khỏi nơi hội trường rộng lớn này một cách kín đáo mà chạy ra ngoài.

Cái tên Min Yoongi hình như vẫn chưa buông tha cho cô, chưa buông tha cho trái tim và niềm hi vọng mong manh của Kang Seo Jun thì phải.

...

Hoseok chạy ra khỏi hội trường, đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm một bóng hình nhỏ bé khi nãy đã lén lút bỏ đi giữa chừng.

Hoseok đi ra sân lớn, rồi lại nhìn lên sân thượng mà không thấy cô đâu cả, có khi cô đi về rồi cũng nên. Nhưng anh vẫn sải bước đến sân bóng rổ, mong sao có thể nhìn thấy cô ở đó, và anh đã không nhầm.

Đây chẳng phải là chỗ lui tới quá quen thuộc của Seo Jun mỗi khi cô phiền não về Min Yoongi sao ?

- Sao cậu biết tôi ra đây ?

Seo Jun đang ném bóng vào rổ thì đột nhiên nhìn thấy Hoseok gần đó. Cô thấy anh cứ nhìn cô chằm chằm, nhưng không thể đoán được rằng anh đang bất ngờ.

Bất ngờ vì, trái với suy nghĩ của anh, Kang Seo Jun lại đang đứng đây mà chơi bóng rổ, với gương mặt tỉnh bơ, giọng nói ráo hoảnh, và đôi mắt chẳng có tí gì là rưng rưng yếu đuối. Anh tưởng từ sau hôm bế giảng, cô đã muốn khóc lắm rồi cơ.

- Ê ?

Hoseok đang đứng ngây người ra thì giật mình, nhanh chóng thoát khỏi sự trầm ngâm của bản thân và đi tới chỗ cô.

- Cậu nhìn thấy tôi bỏ đi sao ?

- Ừ, vô tình thấy.

- Phiền chết đi được. Ai cũng nhắc tới Min Yoongi. Mặc dù bản thân tôi cũng chẳng khá khẩm hơn họ mấy, chỉ là không nói ra thôi.

Thái độ của Seo Jun rõ là chán nản, Hoseok biết bởi anh cứ nhìn cô mãi không thôi. Anh cứ lo, nhỡ cô buồn mà anh lại không nhìn ra.

Chỉ là, muốn biết, vậy thôi.

Trời bất chợt đổ cơn mưa, từng hạt cứ rơi xuống nền đất, nặng dần, nặng dần.

- Mưa rồi, đi vào đi.

Hoseok bỗng nhiên nắm lấy cánh tay cô mà kéo vào trong dãy hành lang để tránh mưa. Seo Jun hơi bất ngờ trước hành động kì lạ này, nhưng vì anh thả ra ngay sau đó, cô cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.

- Cậu không thích mưa à ? - Seo Jun giương mắt nhìn anh.

- Không hẳn, nhưng mà sao ?

- Kệ cậu, tôi ra ngoài chơi đây.

- Không được, sẽ ốm...

Hoseok gọi với theo nhưng vô ích. Kẻ bướng bỉnh cứng đầu Kang Seo Jun kia đã thoăn thoắt chạy ra ngoài tắm mưa, cứ nhảy hết chỗ nọ đến chỗ kia cho nước bắn lên, mặc kệ cho đôi giày và bộ đồng phục ngấm nước.

- Jung Hoseok, ra ngoài này chơi đi. Mưa rào mà, vài phút sau là hết rồi.

Thế mà không hiểu sao, Hoseok lại nghe lời cô, chạy ra ngoài chơi cùng thật. May là không ai nhìn thấy cảnh tượng này, không thì người ta sẽ tưởng cả hai bị dở hơi cũng nên. Đã tắm mưa rồi, xong thêm cả tiếng cười thích thú của Seo Jun, ai mà bắt gặp chắc xấu hổ chết mất.

Nhưng mà, kệ đi. Seo Jun vui, Hoseok cũng thấy nhẹ lòng đi nhiều. Ít ra bây giờ cũng đỡ phải lo lắng cho cô, bởi cô đang thoải mái tận hưởng từng giọt mưa rơi xuống đều đều. Cơn mưa sẽ qua đi nhanh chóng, cô thực lòng không muốn bỏ lỡ nó.

Tầm mười phút sau, trời dứt mưa hẳn. Đúng là mưa rào mùa hạ, chợt đến rồi chợt đi mà không báo trước.

- Hoseok này, đi nhanh thôi, mọi người sắp xuống rồi. Ai mà nhìn thấy thì tôi sẽ ngượng lắm.

Hoseok phì cười trước dáng vẻ gấp gáp của Seo Jun, rồi cũng vội vã rời khỏi sân bóng rổ và ra ngoài cổng trường.

- Cậu về bằng gì ? - Hoseok đứng lại hỏi.

- Ờ nhỉ, tôi về bằng gì ?

- Tôi đèo nhé ?

- Cậu có xe à ?

- Motor, đi không ?

Seo Jun gật gật đầu tỏ rõ vẻ thích thú. Không hiểu vì đâu mà cô vui vẻ tới mức, mặc kệ mọi người xung quanh nhìn, cô vẫn cứ nghêu ngao hát suốt cả chặng đường.

Có chăng, là mưa gột rửa đi những bộn bề trong lòng, ít nhất là ngay lúc này.

- Cảm ơn cậu nhé, về nhanh đi kẻo lạnh. Xin lỗi vì lôi cậu vào cơn mưa vừa nãy.

- Xin lỗi gì chứ ? Tôi cũng đã rất vui mà.

Seo Jun toan đi vào nhà thì bị Hoseok kéo lại.

- Xin lỗi... ừm... cho tôi số của cậu đi. Tôi muốn giữ liên lạc với cậu.

Seo Jun phì cười trước lời đề nghị của Hoseok, rồi cũng cẩn thận nhập số vào máy cậu.

- Từ nay làm bạn nhé - Hoseok gãi đầu.

- Lần đầu tiên tôi thấy cậu nói nhiều thế này đấy. Cậu trầm tính quá cơ.

Seo Jun vẫy tay chào tạm biệt Hoseok cùng nụ cười tươi tắn trên môi. Anh chờ đến khi cô vào nhà hẳn mới quay xe đi về nhà.

Kang Seo Jun trong mắt mọi người ra sao cũng chẳng quan trọng. Trong mắt anh, Seo Jun mà anh thấy dạo gần đây trái ngược hoàn toàn với những gì cô hay thể hiện bên ngoài.

Mong manh tựa cơn gió ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro