Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ bế giảng đến, cũng là lúc khối 12 kết thúc những tháng ngày học sinh của cuộc đời mình. Tiếng cười có, nước mắt có, hạnh phúc có, chia li có, tất cả thật đáng nhớ cùng với rất nhiều màu sắc tươi sáng bao trùm lên toàn trường. Âm nhạc cũng được cất lên, càng khiến không khí thêm phần tưng bừng và cảm xúc hơn bao giờ hết.

Jung Hoseok, khác với Taehyung, Seokjin hay Namjoon đang tận hưởng buổi lễ một cách náo nhiệt và sôi động, anh lại chọn việc đứng im một chỗ, cảm nhận sự tươi vui của ngôi trường theo cách trầm lặng hơn, thoải mái và yên bình.

- Yoongi mà ở đây thì còn lâu cậu mới được đứng yên thế này - Seokjin đẩy nhẹ vai Hoseok.

- Thôi đi, Yoongi mà vẫn ở đây thì cậu ta sẽ đi chỗ khác chơi đấy - Namjoon tiếp lời.

Hoseok nghe xong cũng chỉ biết cười trừ, nhưng rồi, anh bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, như thể đã quên đi một điều gì đó.

Một cái tên gắn liền khi nhắc tới Min Yoongi.

Cũng phải một thời gian rồi từ khi Yoongi bay sang Mỹ, Hoseok hiếm lắm mới lại nhìn thấy Seo Jun một lần. Phần vì Hoseok không để ý lắm, và phần vì Seo Jun cứ lúc ẩn lúc hiện, ngày một giấu mình nhiều hơn.

Mà cũng kì lạ, bởi Hoseok cứ nhìn quanh nhìn quất mãi mà không thấy Seo Jun đâu, cho đến khi anh chuẩn bị từ bỏ ý định tìm kiếm, hình ảnh cô gái đó đột nhiên lọt vào tầm mắt anh.

Kang Seo Jun đứng trên sân thượng của trường, trên người vẫn mặc bộ đồng phục hết sức chỉnh chu, ánh mắt tuyệt nhiên không nhìn xuống một lần nào mà quay lưng dựa vào thành tường. Hình như Seo Jun không thích ồn ào hay chỗ đông người, bởi cô đang đeo chiếc tai nghe mà anh cá chắc, nó đang được để ở âm lượng to nhất, mong sao lấn át được sự náo nhiệt của sân trường lúc này.

Hoseok cũng chẳng rõ vì sao những bước chân của anh cứ lần lượt hướng tới chiếc cầu thang dẫn lên sân thượng, có lẽ vì muốn hỏi thăm cô gái này một chút chăng ?

Seo Jun nghe thấy mang máng tiếng cánh cửa sân thượng bị mở ra thì ngẩng đầu lên. Cô có hơi ngạc nhiên khi người xuất hiện ngay lúc này là Jung Hoseok, bởi hai người vốn chẳng liên quan gì đến nhau cả.

Hoặc liên quan, với danh nghĩa là bạn thân của Min Yoongi.

- Cậu không định xuống kia sao ? - Hoseok mở lời khi đã đứng bên cạnh Seo Jun.

- Không, ồn ào quá.

- Thế ở trên này làm gì ?

- Để tránh ồn.

Seo Jun tháo tai nghe ra, tiện tay lấy điện thoại tắt luôn cả ca khúc còn đang phát dở. Hoseok có liếc qua, anh thấy không phải chỉ mình bài hát đó, mà cả playlist cô đang nghe đều là những bản nhạc ballad chậm rãi.

- Cậu thích Heize à ?

- Ừ, nhạc của chị ấy khá hợp tâm trạng.

Hoseok thôi không hỏi nữa, cùng với Seo Jun yên lặng đứng trên sân thượng của trường như hai kẻ kì cục khó hiểu.

- Tôi vẫn chưa nói cho Yoongi rằng tôi thích cậu ấy. Dù cậu ấy đã đoán được, nhưng tôi vẫn có cảm giác bức bối trong lòng.

Hoseok nghe rõ tiếng thở dài của Seo Jun trượt vào không khí, nặng nề và ảm đạm biết bao. Nhưng anh chẳng biết làm gì khác ngoài việc lắng nghe cô trút bầu tâm sự ở bên cạnh.

- Lễ tốt nghiệp, Yoongi có định về không ? - Seo Jun quay sang.

- Không đâu, ít nhất thì kết thúc mấy năm đại học, Yoongi mới có ý định về thăm Hàn Quốc.

- Cậu ấy không định về thăm các cậu sao ?

- Chắc là bọn tôi sẽ tự đi thăm cậu ấy. Người thân của Yoongi đều ở Mỹ cả rồi.

Không khí yên lặng lại bao trùm, nhưng nó không kéo dài được bao lâu.

- Vậy mà tôi cứ tưởng, mọi chuyện đúng như tôi nghĩ.

- Như cậu nghĩ ?

Seo Jun không có ý định trả lời, lẳng lặng đổi sang chủ đề khác.

- Sao tự dưng cậu lại lên đây ?

- Vì thấy cậu ở trên này một mình. Và tôi cũng không thích ồn ào cho lắm.

- Thế... cậu muốn đến sân bóng rổ không, cho đỡ chán ?

- Ừm, cũng được.

Hoseok nhanh chân đi xuống cầu thang trước, cố tình không chú ý đến biểu hiện của Seo Jun lúc này. Cô chậm rãi đi theo anh, gần như là vô thức bởi tâm trí cô còn đang mắc kẹt trong dòng suy nghĩ miên man vô tận. Về Yoongi, về cô, về chuyện của hai người.

Hoseok ngay lúc này, cũng chỉ có một câu hỏi to đùng, đó là Seo Jun đã hoàn toàn trở thành một cô gái mong manh yếu đuối với trái tim tràn ngập những tâm sự sao ? Anh không chắc, nhưng chí ít, những gì anh vừa nghe thấy từ giọng nói có phần mềm mại hơn trước cũng đủ để khiến anh bất ngờ.

Min Yoongi trước lúc sang Mỹ đã nói với Hoseok một câu đáng suy ngẫm.

"Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời của ai đó lại mang một ý nghĩa khác nhau. Tôi đã nói với Seo Jun rằng, tôi chỉ là người thay đổi cậu ấy, để cậu ấy mở lòng hơn với người thực sự dành cho Kang Seo Jun này."

Hoseok không biết hai con người ấy bây giờ đang nghĩ gì sau nửa năm, nhưng anh vẫn luôn tin rằng Min Yoongi và Kang Seo Jun đích thị là dành cho nhau, bởi ngoài Yoongi ra, anh không biết còn ai có thể làm cho Seo Jun phải trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc như thế nữa.

Ai có thể khiến trái tim đang âm ỉ đau của Kang Seo Jun rung động thêm một lần nữa đây, trước khi nó lại hoá thành lớp băng lạnh giá, và Kang Seo Jun của ngày xưa trở về mà người duy nhất thay đổi được điều đó, lại là Min Yoongi kia chứ ?

Kang Seo Jun giờ đây đang dần hiểu được cảm giác tổn thương là như thế nào. Tổn thương vì thứ tình cảm lãng xẹt ấy đột ngột đến, rồi đột ngột bị bỏ ngỏ mà chẳng ai biết rồi sẽ ra sao. Điều đó càng khiến cô muốn đóng cửa nơi trái tim mình, xây lại bức tường vững chắc mà không một ai phá vỡ được - bản tính lạnh lùng khó gần giống như trước đây - kể cả là Min Yoongi đi chăng nữa.

- Bắt lấy này.

Seo Jun ngẩn ngơ không rõ mình đã đứng ngay giữa sân bóng rổ từ lúc nào, để rồi khi nghe tiếng gọi của Hoseok, cô mới chợt giật mình trở về thực tại. Quả bóng bay tới khiến cô không kịp phản xạ, chỉ trân trân đứng đó tới khi nó va vào chân.

- Xin lỗi, có sao không ? - Hoseok có phần hốt hoảng chạy tới.

- Không sao đâu, chỉ đập nhẹ thôi mà - Seo Jun hơi cười, cúi xuống nhặt lại quả bóng.

Cả hai không nói với nhau câu gì, cứ thế đập quả bóng và đi vòng vòng quanh sân, thi thoảng lại ném về phía rổ rồi lặp lại. Cứ như thế, suốt mấy chục phút trôi qua, cho tới khi buổi lễ bế giảng kết thúc.

- Jung Hoseok, cảm ơn cậu nhiều nhé, vì đã quan tâm tôi.

Seo Jun đặt tay lên vai anh và khẽ mỉm cười.

- Không có gì. Cậu định về sao ?

- Ừ, bế giảng kết thúc rồi, mẹ tôi chuẩn bị đến.

- Ừ, về cẩn thận nhé.

Seo Jun xách balo lên, thong thả từng bước rời khỏi sân bóng rổ.

- Mà này... - Hoseok gọi theo.

- Sao thế ? - Seo Jun quay lại, tròn mắt nhìn Hoseok, thuận tay vén một bên tóc vào sau tai.

- Ừm... thi đại học thật tốt nhé.

Seo Jun, trước lời động viên đột ngột của Hoseok, không giấu nổi nụ cười của mình.

- Cậu cũng thi tốt.

Hoseok nhìn theo bóng dáng của cô mãi, tới khi cô đi khỏi tầm mắt mình, anh mới ngồi xuống chiếc ghế đá, chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình.

Có lẽ, thấy một cô gái xinh xắn là điều hết sức bình thường thôi nhỉ ?

Seo Jun chắc hẳn không để ý thấy, lúc cô đặt tay lên vai anh, Hoseok cảm giác như mình bị cuốn theo đôi mắt của cô, bởi vậy mà anh có phần mất tập trung khi nói chuyện với cô. Đúng thật, Kang Seo Jun vẫn là Kang Seo Jun, vẫn là nét lôi cuốn không thể lẫn vào đâu được.

Vẫn là ngũ quan ấy, đôi mắt ấy, giọng nói ấy.

Duy chỉ có trái tim là đã thay đổi.

Thực lòng mà nói, đã lỡ quan sát cô gái này thường xuyên, bây giờ không học chung trường, không giữ liên lạc, bỗng dưng thấy lo lắng ít nhiều. Kể cả có gặp nhau vào lễ tốt nghiệp, chưa chắc sau đó đã đủ thân thiết để liên lạc với nhau mỗi ngày.

Chỉ là, anh muốn biết được liệu cô có ổn không. Lúc nào cũng tò mò như vậy mà không có nguyên do chính đáng.

Chỉ là, muốn biết, vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro