Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Jun uể oải vươn vai, tiện tay tháo chiếc dây đang buộc gọn gàng mái tóc của cô. Tựa nhẹ đầu vào khung cửa sổ của phòng làm việc, ngoài trời nhá nhem tối đang phủ tuyết trắng xoá.

Đã là một tuần từ sau ngày hôm ấy.

Thực tế, Yoongi không đến gặp cô ngay hôm sau như đã nói với Hoseok. Cô chẳng rõ lí do vì sao, nhưng cũng chẳng màng bận tâm đến điều đó, bởi chính bản thân cô còn chẳng muốn phải đối mặt với Min Yoongi kia.

Cô cũng không gọi điện hỏi Hoseok, bởi hôm nay cũng là một tuần cô không nói chuyện với anh. Seo Jun chưa bao giờ thấy Hoseok lớn tiếng như thế, ít nhất là trước mặt cô. Rõ ràng lúc đó, ừ thì cô quá đáng thật khi mà cứ sướt mướt mãi, phiền chết đi được, nhưng Hoseok cũng không nên mắng cô như thế chứ ?

Seo Jun mở điện thoại lên để xem giờ, cũng là để xem có ai nhắn tin hay gọi điện cho mình không, đặc biệt là tên Jung Hoseok khó hiểu kia. Nhưng mà, cô cũng đoán trước được là màn hình điện thoại sẽ trống trơn rồi. Cô khẽ thở dài một tiếng, đôi tay nhanh chóng thu dọn đồ đạc để ra về.

Vừa bước ra khỏi cửa cơ quan, cơn gió lạnh buốt chợt ập đến khiến Seo Jun co rúm người lại, rụt cổ để vùi khuôn mặt mình sâu hơn dưới lớp khăn len dày cộp. Cô chỉ muốn mau mau chóng chóng đi về nhà và cuộn tròn vào trong chăn, có thể là nghe nhạc, rồi lại đọc một cuốn sách nào đấy, hoặc là tiếp tục tìm ý tưởng cho một kịch bản mới chẳng hạn. Miễn sao là được ấm.

Đang mường tượng về một buổi tối yên bình đến thế, rồi những suy nghĩ ấy cứ bay biến dần dần khi cô vô tình va phải một người. Seo Jun ngẩng đầu lên, định bụng xin lỗi người đó thì hốt hoảng khi phát hiện ra đó là ai.

Ít nhất thì ngày hôm nay, Seo Jun vẫn chắc mẩm bản thân sẽ không phải đối diện với bất kì một ai hết, cả Yoongi hay Hoseok, và đến bây giờ thì điều đó vẫn đúng. Nhưng cô hoàn toàn không thể ngờ trước được, người mình ngẫu nhiên gặp ngay lúc này lại là Jung Minhye.

...

- Cho tôi hai hot chocolate.

Seo Jun nở nụ cười cảm ơn vị bồi bàn, rồi sắc mặt nhanh chóng trở nên bối rối khi không gian nơi góc cà phê chỉ còn lại hai người. Cô khẽ ho một tiếng, hai tay ngay ngắn để trên bàn mà không biết nên mở lời như thế nào.

- Chị vừa đi làm về ạ ?

- À... ừ, chị làm ở ngay chỗ lúc nãy.

Không gian lại chìm trong yên ắng, chỉ còn lại tiếng nhạc du dương êm ái cùng với mùi cà phê thoang thoảng làm dịu nơi cánh mũi đang đỏ ửng lên vì lạnh.

- Anh Yoongi đã kể cho em nghe về chuyện của chị và anh ấy năm năm trước.

Seo Jun khẽ chau mày.

- Chị xin lỗi nếu như em cảm thấy khó xử vì chị.

- Đó là chuyện quá khứ, em không câu nệ gì cả. Em cũng có thể hiểu hiện tại chị cảm thấy thế nào.

Minhye ngừng lại khi hai cốc hot chocolate nghi ngút khói được đặt xuống trước mặt, rồi để ý thấy Seo Jun bao bàn tay mình xung quanh chiếc cốc để làm cơ thể ấm hơn, nhưng từng hành động vẫn có nét gì đó khá lúng túng.

- Cảm ơn em vì đã không để bụng chuyện đó. Dù sao giữa chị và cậu ấy cũng không có gì cả, nên hi vọng em và Yoongi không có vấn đề gì vì chuyện này.

- Chỉ là... em mong chị có thể quên anh ấy đi.

- Minhye, ngay từ giây phút chị nhìn thấy em vào tuần trước, chị đã chọn buông bỏ quá khứ rồi.

Seo Jun nói bằng chất giọng quả quyết và ánh mắt kiên định khiến Minhye im bặt. Minhye cảm tưởng như, mọi viễn cảnh tồi tệ xuất hiện trong đầu chợt tan biến đi hết. Minhye lo lắng, Seo Jun cũng hiểu.

- Em không cần bận tâm tới mối quan hệ giữa chị và Yoongi, nó không còn gì đáng để đề cập đến nữa rồi. Yoongi xứng đáng được hạnh phúc với người cậu ấy yêu là em, chứ không phải đau đầu về quá khứ là chị đây, bởi cậu ấy đã bỏ lại quá khứ ở sau lưng từ lúc tạm biệt chị vào năm năm về trước rồi. Còn chị, chỉ khác là chị từ bỏ nó muộn hơn mà thôi. Sau lần này, trở về Mĩ, cách xa hàng chục ngàn cây số và không có tí liên lạc gì, chị không phải là người đáng để em lo lắng đâu. Thay vào đó, hãy chú ý đến người đang ở bên cạnh em ngay lúc này, và trao cho cậu ấy nhiều tình yêu thương nhất có thể...

... thay chị.

Ồ, không, Seo Jun chỉ suýt buột miệng mà nói hai từ cuối ấy ra thôi, nhưng cô đã kịp ngăn bản thân lại trước khi nó được phát ra thành tiếng.

Điện thoại của Seo Jun vang lên thật đúng lúc, là Hoseok bất ngờ gọi đến. Thế nào cũng được, giận dỗi cho vụ to tiếng lần trước không còn quan trọng nữa, cô thầm cảm ơn Jung Hoseok vạn lần vì đã cứu cô khỏi bầu không khí này. Seo Jun hoàn toàn không có ý định nán lại ở đây thêm nữa, nhưng cũng muốn rời đi một cách hợp lí và lịch sự nhất có thể để Minhye khỏi nghĩ ngợi thêm.

- Đang đâu đấy ? - Hoseok lên tiếng ngay khi cô bắt máy, vẫn là câu hỏi và chất giọng quen thuộc hàng ngày.

- Đang ở quán cà phê gần công ty.

- Ừ, biết thế, đang đứng trước cửa luôn rồi.

- Ừ, đợi tí, ra luôn đây.

Seo Jun tắt máy, xin lỗi mấy câu rồi dặn Minhye đi về sớm kẻo lạnh. Cô vẫn bước chân từ tốn mà rời đi, nhưng ngay khi khuất khỏi tầm mắt của Minhye, ra hẳn ngoài quán cà phê rồi, cô mới vội vã chạy nhanh tới chỗ Hoseok mà ôm chầm lấy anh.

- Làm sao đấy ? - Hoseok ngạc nhiên, thầm nghĩ hay cô lại chào đón anh bằng nước mắt tiếp đây.

- Cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn - Seo Jun cứ nhảy lên theo mỗi lần nói cảm ơn, lúc sau mới buông tay khỏi người anh, trông có vẻ mừng rỡ lắm.

- Sao tự dưng vui thế ?

- Vì tôi vừa gặp Minhye và ngồi nói chuyện ở trong kia.

Tới lúc này Hoseok mới thật sự hiểu ra, thảo nào mà giọng điệu rõ mừng đến thế, nhưng mặt thì không hẳn là tươi cười gì cho cam. Thì ra là vì được thoát khỏi tình huống khó xử nhờ cuộc điện thoại của anh, nhưng cuộc trò chuyện với Minhye chắc chắn là về Min Yoongi. Anh đoán là Minhye đã biết chuyện rồi.

Ồn ào một chút thế thôi, trên đường đi về, ngồi sau chiếc motor của Hoseok, Seo Jun lại chẳng lên tiếng lấy nửa câu nữa. Những dòng suy nghĩ lại ùa đến, bủa vây lấy tâm trí của cô.

Tại làm sao mà Seo Jun quả quyết và chấp nhận một cách thẳng thắn đến thế ư ?

Vào bữa ăn tối tại nhà của Hoseok hôm đó, Seo Jun lảng tránh Min Yoongi, đó là sự thật. Nhưng điều đó cũng không ngăn nổi việc cô thi thoảng để ý cử chỉ của Yoongi lúc ấy. Chính xác hơn, là ngay từ lúc Yoongi giới thiệu Minhye tới mọi người, cô đã hiểu ra hết tất cả, hiểu ra trái tim của Min Yoongi của lớp 12, và của hiện tại.

Seo Jun thề với lòng mình, rằng cái nhìn mà Yoongi trao cho Minhye quá đỗi ấm áp, ấm hơn tất thảy những lần cô nhìn thấy ánh mắt quan tâm của anh hướng về phía mình trước đây. Nụ cười của Yoongi bây giờ cũng ngọt ngào hơn xưa, đong đầy mùi vị của tình yêu, của hạnh phúc khi ở bên cạnh Minhye.

Trong những giây ngắn ngủi ấy, Seo Jun tin là mình không sai khi nghĩ, Yoongi chưa bao giờ yêu cô, chưa từng lấy một lần. Cách anh đối xử với cô năm năm trước, cách anh đối xử với Minhye bây giờ, hai thứ đó không giống nhau một chút nào. Vậy nên, bấu víu lấy hi vọng mang tên Min Yoongi để làm gì nữa ?

Seo Jun thực sự đã lựa chọn buông bỏ ngay từ ngày hôm ấy, nhưng, như cô đã nói, làm được theo lựa chọn của mình không phải là ngày một ngày hai. Từ bỏ một thứ mà mình đã ôm khư khư lấy suốt năm năm trời cũng cần rất nhiều thời gian. Seo Jun đâu phải là người tuyệt tình, trái lại còn là người mang nhiều tâm sự nặng lòng, sao có thể nói quên là quên ngay được ?

- Về đến nhà rồi.

Seo Jun như sực tỉnh khỏi dòng chảy miên man của suy nghĩ. Cô ngơ ngác nhìn Hoseok, rồi lại nhìn ngôi nhà, chợt nhớ ra một điều gì đó.

- À chết, quên mất, mẹ tôi hôm nay đi liên hoan với công ty.

- Thế mà không nói sớm.

- Nhưng mà lạnh lắm, tôi không muốn đi đâu ăn cả.

- Thế sang nhà tôi nhé ?

- Ừ, cũng được.

Chỉ mất có mấy phút, hai người đã yên vị trong nhà của Hoseok. Nhà Hoseok ấm cúng và dễ chịu quá, khiến cô cũng thấy tâm trạng mình thoải mái hơn nhiều. Seo Jun bỏ bớt khăn len và chiếc áo khoác dày cộp, rồi cũng nhanh chóng vào bếp giúp Hoseok chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Anh và cô vừa làm vừa hàn huyên tâm sự, thi thoảng căn phòng bếp lại rộn lên tiếng cười lớn.

- Thôi ra chờ đi, chỗ này để tôi nấu nốt cho - Hoseok khẽ gạt tay cô ra.

- Vậy tôi pha cái gì ấm ấm để uống nhé ?

- Ừ cũng được.

Seo Jun nhanh nhẹn pha hai cốc trà cam mật ong đơn giản, nhưng sức nóng và mùi vị của nó đủ để lòng người cảm thấy ấm hơn giữa tiết trời Seoul lạnh giá.

- Trời ơi Jung Hoseok, sao cậu có thể nấu ăn ngon đến thế này chứ ? - Seo Jun cảm thán cậu bạn đang ngồi đối diện mình.

Hoseok bất giác mỉm cười theo, thầm vui mừng vì có thể khiến cho nụ cười tự nhiên của Seo Jun xuất hiện trở lại.

- Ăn nhiều vào - Hoseok gắp đồ ăn bỏ vào bát Seo Jun.

- ... Thực sự, cảm ơn cậu nhiều, Jung Hoseok ạ.

Hai ánh mắt chạm nhau. Lần đầu tiên họ nhìn nhau lâu đến thế. Lần đầu tiên, họ chìm trong đôi mắt của đối phương.

Trái tim Seo Jun bỗng rung lên một cách lạ kì, bởi cô nhìn thấy một thứ mà chính bản thân mình cũng không dám tin.

Nhưng rồi, cô lại thề với lòng mình, một lần nữa, rằng Seo Jun đang bắt gặp ánh mắt của Hoseok dành cho mình giống y hệt ánh mắt mà Yoongi trao cho Minhye tối hôm trước.

Soju là rượu, là thứ mà mọi đứa con trai đều muốn có, nhưng không phải ai cũng chinh phục được. Seo Jun cũng thế.

Còn Jung Hoseok, là kẻ chỉ dám đứng quan sát từ phía xa mà không dám chạm tới ư ?

- Jung Hoseok, cậu đang đơn phương ai thế ?

Seo Jun ngay khi vừa dứt câu liền nhận ra mình đã quá vô duyên mà phải sửa chữa ngay lập tức.

- À... tôi chỉ hỏi thế thôi, cậu không trả lời cũng...

- Kang Seo Jun.

- Hả... gì ? - Seo Jun bối rối bởi ánh mắt kiên định cùng giọng nói trầm đều của anh.

- Tôi trả lời rồi còn gì ? Là Kang Seo Jun.

Seo Jun ngỡ ngàng, tròn mắt nhìn anh mà không suy nghĩ được gì mất vài giây trước khi một cảm giác lạ lẫm bỗng ập tới. Cô thầm rủa trái tim mình, bởi giờ đây nó đang rung lên liên hồi những nhịp đập thật mạnh, xao xuyến bồi hồi đến lạ thường.

Ôi, không phải chứ, Seo Jun cũng bắt đầu cảm nắng Hoseok rồi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro