Chap 13 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là 9h tối, ánh đèn đường nhập nhoạng chiếu rọi xuống mặt đường đang phủ trắng tuyết, lấp lánh và toả sáng kiêu sa. Seo Jun và Hoseok đi cạnh nhau, nhưng khoảng im lặng vẫn kéo dài mãi chẳng dứt. Anh để ý thấy cô thi thoảng khẽ lấy hơi định nói một điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nghe được tiếng thở dài trượt vào trong không khí, mang theo cả màn khói trắng nhè nhẹ vì lạnh.

- Đến nhà tôi rồi - Seo Jun cất giọng nhỏ nhẹ - Về cẩn thận.

- Ừ, ngủ ngon.

Seo Jun cứ thế đi một mạch vào trong nhà, bỏ lại sau lưng Hoseok đang hối hận không nguôi vì đã buột miệng tỏ tình với cô. Anh chỉ thấy may là cô chưa bỏ chạy, nhưng những khoảng im lặng cứ nối tiếp nhau suốt mấy tiếng vừa qua khiến anh không thật sự an tâm. Từ lúc ăn xong đến giờ, Seo Jun không hề đề cập đến vấn đề đó nữa, thành ra Hoseok cứ phải đoán già đoán non qua từng biểu hiện của cô. Anh chẳng rõ cô đơn thuần chỉ là ngại, hay là cô đang khó chịu anh đây ?

Thế rồi, mối quan hệ của họ sẽ đi về đâu ?

Đến giờ, Hoseok mới lo lắng thực sự. Lỡ phóng lao rồi thì không theo lao sao được ? Lỡ để cho cô biết tình cảm của anh, chắc chắn mối quan hệ bạn bè thân thiết của hai người sẽ không còn được bình thường nữa. Nếu Seo Jun có thể chấp nhận thì tốt, nhưng nếu cô từ chối thì sao ? Chẳng phải Hoseok sẽ mất luôn cả một người bạn sao ?

Hoseok bất lực thở dài. Dù bây giờ Seo Jun đã lựa chọn buông bỏ Yoongi, nhưng nói luôn dễ hơn làm. Từ bỏ những kí ức dai dẳng ấy cũng gần giống như từ bỏ một thói quen, một nỗi nhớ luôn thường trực suốt năm năm đằng đẵng.

Anh chỉ sợ, cô sẽ không để anh ở cạnh bên cô nữa, không để anh quan tâm chăm sóc cho cô, ít nhất là như hai người bạn. Anh sợ, cô sẽ không tìm đến anh để dựa vào mỗi khi yếu đuối nữa.

Hoseok quay gót ra về, lòng chất chứa những mối âu lo ngổn ngang.

.

.

.

8h sáng.

Seo Jun lười biếng khoác tấm chăn bông quanh người và lôi xềnh xệch xuống tầng 1. Hôm nay là ngày đi làm, đúng, nhưng cô quyết định sẽ ra một quán cafe nào đó vắng vẻ để đọc sách và thưởng trà. Mãi mới có một hôm lòng cô yên ả đến thế, cô muốn tận dụng khoảng thời gian này để thư giãn cho cả tâm trí lẫn tâm can của cô như bị dày xéo và đày đoạ suốt mấy ngày nay.

Để cho mái tóc rối loà xoà rủ xuống trước mặt và quá hai bên vai, chống tay xuống bậu cửa sổ phòng bếp, Seo Jun nép mình trong tấm chăn dày, hai tay bao lấy cốc trà nhài ấm áp như để chào đón ngày mới thật thanh bình. Nhấp một ngụm nhỏ, hơi nóng của trà đã nhanh chóng lan toả ra khắp cơ thể, đầu óc cũng theo đó mà tỉnh táo hơn.

Seo Jun thay quần áo thật chỉn chu rồi mau chóng xách một chiếc túi xách nhỏ và đi ra ngoài. Vừa khoá cổng lại, cô chợt giật mình bởi một giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên, lấn át hết mọi sự im ắng tĩnh mịch nơi phố nhỏ.

- Seo Jun !

Seo Jun chỉ đứng im ở đó, cô thực lòng không dám quay lưng lại để đối diện với bất kì một ai, hay bất kì điều gì.

...

Yoongi đưa cho Seo Jun một cốc cà phê ấm nóng, rồi cũng lặng lẽ ngồi bên cạnh cô mà không biết mở lời thế nào.

- Cậu đi thăm được nhiều người chưa ? - Seo Jun bất ngờ lên tiếng trước, giọng không một chút ngập ngừng hay run run.

- Ừ, cũng khá nhiều rồi. Mấy ngày tới chắc sẽ thảnh thơi hơn. Còn gần một tuần nữa cơ.

- Minhye có biết cậu đến đây không ?

- Em ấy biết, tất cả mọi chuyện nữa luôn.

- Em ấy không phản đối gì chứ ?

- Minhye là người biết nghĩ, em ấy hiểu tôi nên làm gì.

- Vậy rốt cuộc cậu đến đây làm gì ?

- Để giải thích cho cậu nghe.

- Yoongi, tôi đã gần 25 tuổi rồi, từng ấy năm, từng ấy sự việc chưa làm tôi hiểu sao ?

- Chỉ là, mong cậu hiểu, những tình cảm hồi đó vẫn sẽ luôn ở lại ngôi trường, và ở lại với Min Yoongi năm lớp 12. Tối hôm ở nhà Hoseok, sau khi cậu bỏ đi như thế, tôi mới nhìn nhận ra tình cảm của cậu vẫn còn đến bây giờ. Tôi khá khó xử nên hôm nay mới có thể đến gặp cậu trực tiếp thế này. Tôi thấy có lỗi, nên cũng muốn rõ ràng cho cậu biết, để cậu không phải bận tâm về chuyện này nữa.

Seo Jun cười nhẹ, nhìn cốc cà phê một hồi rồi mới lên tiếng.

- Cậu không cần phải thấy có lỗi. Cậu nói đúng, cậu chỉ xuất hiện để thay đổi tôi, và sự thật là tôi đã thay đổi, theo hướng tích cực hơn. Tôi phải cảm ơn cậu vì đã cho tôi biết cảm giác rung động lần đầu tiên là thế nào. Tình cảm là chuyện không thể nói tiến là tiến, lùi là lùi, bản thân tôi cũng không thể kiểm soát được việc trái tim mình nhung nhớ về cậu lâu đến thế. Nhưng Yoongi, cậu đừng lo, tôi đã quyết định buông bỏ rồi, dần dần thì mọi thứ cũng sẽ được ngủ yên thôi.

- Tôi mong cậu sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, như tôi đã tìm thấy Minhye. Thực sự, nhờ cậu mà tôi đã biết nghiêm túc hơn trong chuyện tình cảm. Đừng đóng băng trái tim của cậu như hồi lớp 12 nhé, tôi không giúp được nữa đâu.

Seo Jun bật cười trước câu nói đùa của Yoongi, nhưng cũng là vì một lí do nữa.

Vì, cái tên Jung Hoseok bỗng sượt qua tâm trí cô, nhẹ nhàng nhưng rõ rệt.

Đưa mắt nhìn vào vô định, hoá ra lời chia tay không nặng nề như anh và cô đã tưởng. Cả hai đều đã được nói hết lòng mình, vậy thì chẳng có điều gì để hối tiếc nữa. Min Yoongi, chính là đúng người và đúng thời điểm, bởi nếu không có anh, Seo Jun vẫn sẽ tiếp tục xây lên lớp băng của mình, ngăn cách không cho bất kì ai xâm phạm tới cuộc sống của cô lấy nửa bước.

Một cái duyên ngẫu nhiên, nhưng đủ để làm nên kỉ niệm một thời mà cô sẽ luôn trân quý.

- Xin lỗi nhé, giờ tôi có việc nên phải đi rồi - Seo Jun kéo dây túi xách lên vai ngay ngắn.

- Hôm đó ra sân bay tiễn tôi nhé ?

- Đương nhiên - Seo Jun trả lời mà không chút đắn đo.

Cả hai cùng đứng dậy, cùng im lặng nhìn nhau lấy vài giây, cùng trao nhau một nụ cười rạng rỡ, rồi cùng quay lưng bước về hai phía khác nhau.

"Hôm nay, là cách nhau một bức tường. Nhưng ngày mai, là cách nhau hàng ngàn dặm. Rồi sau này, là lạc mất nhau."

Seo Jun và Yoongi đã lạc mất nhau, nhưng họ không lạc lõng giữa cuộc đời này. Yoongi tìm thấy Minhye, còn Seo Jun có thể tin tưởng Hoseok mà dựa vào. Lạc mất nhau, nhưng những kỉ niệm vẫn sẽ thi thoảng kéo hai tâm hồn trở về bên nhau, trở về thành hai cô cậu học sinh cuối cấp hồn nhiên tươi trẻ với mối tình đầu mơn mởn đến ngây ngốc. Buông bỏ một cuộc tình, nhưng không có nghĩa là buông bỏ một mảng kí ức thanh xuân đẹp đẽ và rực rỡ đến thế, êm đềm nhưng là dấu ấn sâu đậm trong lòng cả hai.

Họ chọn sẽ nhớ về nhau như thế.

Mùa đông của năm năm trước, cũng vào tầm này, họ chia tay, nhưng lòng vẫn mang chút vướng bận chưa thể nguôi ngoai. Mùa đông năm nay, ngay lúc này, là chia tay, nhưng lòng nhẹ tênh, thư thả và ấm áp vô cùng.

Ấm áp ấy, có một cái tên mới thay cho Min Yoongi, và không ai khác, chính là Jung Hoseok.

Seo Jun thấy trái tim mình đập rộn ràng, nhịp thở cũng theo đó mà bồi hồi và có chút vội vã. Phải rồi, cô sẽ chạy tới chỗ của Jung Hoseok dù đang là giữa giờ làm việc, đợi anh một chút cũng chẳng hề hấn gì cả.

Bởi vì, anh đã chờ đợi cô từ lâu rồi.

.

.

.

"Tôi ngồi đợi cậu ở dưới tầng nhé, yên tâm, tôi đợi được."

Jung Hoseok, chỉ vì một dòng tin nhắn ngắn ngủi từ Kang Seo Jun, mà vội vội vàng vàng làm nốt phần việc của buổi sáng nay. Thường thì Seo Jun lúc rảnh rỗi sẽ gọi cho anh đến đón vào buổi trưa để cùng nhau đi ăn, vậy nên việc cô xuất hiện ở tận công ty anh khiến Hoseok chắc mẩm là Seo Jun đang có chuyện gì muốn nói.

Chuyện gì cũng được, ít ra thì Seo Jun không tránh mặt anh.

Hoseok chồng tập tài liệu đã xử lí xong xuôi lên bàn, lấy một số đồ dùng cần thiết rồi nhanh chóng chạy xuống phòng chờ tầng 1. Vừa đi đến cửa, bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc với mái tóc xoã dài quá nửa lưng đã thu gọn vào mắt anh. Hình như cô đang đọc sách, bảo sao mà có thể chờ anh gần một tiếng như thế, chăm chú vào từng câu từng chữ đến mức Hoseok đứng bên cạnh cũng chẳng thèm để ý tới.

- Xin lỗi nhé, hơi bận việc một chút.

Seo Jun ngay lập tức ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói của Hoseok, trân trân mỉm cười rồi ôm chầm lấy anh, bất chấp mọi ánh mắt đang dò xét hướng về phía hai người.

- Hoseok này.

- Sao thế ?

- Cảm ơn vì đã xuất hiện, dù là năm năm trước, hay ngay tại giây phút này. Cảm ơn vì đã cho tôi được rung động thêm một lần nữa. Xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của cậu, nhưng để nói cho cậu biết, từ lúc cậu ôm tôi lần đầu tiên vào buổi tối hôm đó, hình như tôi cũng phải lòng cậu mất rồi.

Hoseok ngỡ ngàng với những gì mà cô gái trong lòng mình vừa hấp tấp thổ lộ, nhưng rồi cũng siết chặt vòng tay của mình hơn. Cuối cùng, sự kiên nhẫn của anh đã được đền đáp, tấm lòng của anh đã có hồi âm, bởi Seo Jun giờ đây đang mở rộng nơi cánh cửa trái tim cô. Và anh biết, cô gái ấy đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, đã bằng lòng bỏ lại quá khứ ở phía sau.

- Anh đưa em đi ăn nhé ?

- Em tưởng anh bận cơ mà ?

- Nãy là bận việc, giờ là bận vì dành thời gian cho em.

Seo Jun phì cười trước câu nói sến sẩm ấy, trong lòng ngân lên những bản tình ca ngọt ngào. Trái tim cô như được chữa lành, mọi tổn thương như được xoá nhoà, không còn đau đớn hay tuyệt vọng nữa.

Dù là Seo Jun, Yoongi, Hoseok hay Minhye, tất cả đều xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc thật nhiều.

Và, thế giới lại bớt cô đơn thêm một chút.

.

.

.

- Sốc thật đấy.

Cả bảy người bạn cùng Seo Jun và Minhye tụ tập đông đủ tại sân bay Incheon. Đáng ra là để chia tay Min Yoongi đấy, nhưng giờ lại đổ dồn gần hết sự chú ý vào cặp đôi mới yêu được mấy ngày mà hôm nay mới biết.

- Thế lần này đi thì định bao giờ về ? - Namjoon kéo mọi người trở lại với câu chuyện chính.

- Chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ về.

Seo Jun tin vào câu nói ấy, vì năm năm trước, Yoongi cũng nói tương tự, và sự thật là anh đã về thăm Hàn Quốc, thăm bạn bè và người thân ở đất nước quê hương này.

- Nhớ gửi thiệp cưới đấy, bọn này chờ - Seokjin trêu đùa mà xoa đầu Yoongi.

Tất cả cùng dặn dò nhau thêm mấy lời, rồi Yoongi cũng nắm lấy chiếc tay cầm của vali và chuẩn bị rời đi.

- Tạm biệt.

Yoongi hướng ánh mắt về Seo Jun, lòng thầm vui vì cô đã tìm được nửa kia dành cho mình. Thế là từ nay, đã có người khác chăm sóc cho cô hàng ngày rồi, anh cảm thấy an tâm hơn hẳn.

Seo Jun có nhìn Minhye một vài giây và mỉm cười nhẹ, thay cho một lời chào, một lời chúc phúc, và cả một lời dặn dò. Minhye rất tinh ý mà hiểu ra hết, gật đầu đáp lại.

Seo Jun nhìn theo mãi cho đến khi bóng lưng của chàng trai năm nào khuất dạng cùng với người mà anh dành trọn yêu thương.

Và thế là, kết thúc có hậu cho tất cả mọi người.

- Về thôi.

Seo Jun cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay to lớn của Hoseok bao trọn lấy tay mình, cùng anh rời khỏi sảnh sân bay đang tấp nập người qua lại và lên xe trở về Seoul.

Mùa đông ở Seoul năm nay, sẽ luôn là mùa đông đẹp đẽ nhất.



19/09/2018
-- End --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro