Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu vào chap mn chú ý cho au xíu nha:
(" .... ") dấu ngoặc kép là sũy nghĩ của nhân vật.
(- .......) gạch ngang đầu dòng là đối thoại.
(*.....*) dấu sao là dẫn truyện nha.

Vào chap nào.

- GÌ CƠ? ÔNG NÓI LẠI CHO TÔI.
* quát lớn *

- thưa cô chủ bình tĩnh.

- Công Ty ông chủ đã phá sản vì thiếu cổ phần và còn nợ một khoản lớn, còn bà chủ thì đã bất tỉnh rồi ạ.

- không.. KHÔNG. Được rồi tôi về ngay.

*đấy là cô gái với một cái tên Kang Juhee, hiện tại cô đang ở Pháp làm việc và cũng như sinh sống hẳn ở đó, là một cô gái xinh đẹp giỏi dang được bố mẹ yêu thương chăm sóc coi cô là món quà vô giá, cô cũng yêu bố mẹ cô lắm, nhưng giờ đây một cú sốc kinh hoàng xảy ra với bố cô, tinh thần của bố cô giờ ra sao còn cả mẹ nữa tình trạng của mẹ đã rất yếu bây giờ còn ra thế này cô biết phải làm như nào đây, đường đường là 1 Công Ty lớn giờ trở nên nông nỗi như vậy sao có thể chịu nổi. Cô giờ đây vô cùng đau đớn, xót xa, vì cô không muốn bố mẹ cô nản chí mà ảnh hướng đến sức khỏe khi không có ai bên cạnh chỉ duy nhất 1 đứa con gái là cô nên cô phải về Hàn cùng với bố mẹ mà không hề quan tâm việc ở Pháp.

----- Hàn Quốc (Seoul) -----

*Juhee xuống sân bay với bao nhiêu suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Giờ đây cô chỉ biết cảm thấy thương cho bố mẹ của cô, cô về đây chỉ phần nào an ủi thôi, cô có thể làm gì để vực Công Ty dậy được chứ, nếu có thể lấy cả bản thân cô ra và cứu lấy cô vẫn chấp nhận*

----- Công Ty -----

*cô vào trong, chẳng ra thể thống công ty hoành tráng nữa rồi, nhân viện người thì nằm bệt trên bàn với những chồng hồ sơ chất đống, máy tính với những bản thảo còn dang dở, người thì đứng thờ ra mà chán nản, cô lắc đầu thở dài:

" tại sao vậy chứ sao lại thành ra kinh khủng thế này, mình biết phải làm sao đây"

* cô thẫn thờ bước nặng nề lên phòng bố. Mở cửa ra xung quanh căn phòng, những thứ ngăn nắp ở trên bàn không có nữa mà giữa nhà bây giờ lẫn lộn giấy tờ mọi thứ cùng những mảnh vỡ của ly chén và cả bình hoa mà bố cô yêu thích nhất nó cũng tan tành, không kể gì chiếc máy tính đã theo bố cô cùng với cái căn phòng này đã nhiều năm nhưng rồi nó cũng chẳng còn nguyên vẹn, nhìn lại bố cô đang đứng thất thần phờ phạc mà chẳng nói nên lời*

" sao bố của con lại thành ra như vậy chứ"

- Bố à... * đôi mắt cô rưng rưng*

*bố nhìn cô chợp mắt rồi quay sang phía khác*

- BỐ À... *cô nói giọng to*

- con ra ngoài cho bố nghỉ ngơi.

- nghỉ ngơi sao? Nghỉ ngơi bằng cách bố phá nát cái căn phòng này sao bố.
- bố của con lúc trước đâu rồi, bố mạnh mẽ dũng cảm bảo vệ mẹ và con đi đâu rồi sao bố lại thành ra thế này, tại sao bố không nghĩ tới cho tất cả mọi người trong Công Ty, bố phải mạnh mẽ lên chứ, bố phải bình tĩnh để vực lại Công Ty của mình dậy bố cứ như vậy mãi thì Công Ty mình sẽ như thế nào, tất cả mọi người đang rất cần bố đấy. Bố không làm thì ai có thể chứ. Nếu bố cần con có thể giúp bố mà. * cô khóc nức nở*

- Không dễ dàng như con nghĩ đâu, Công Ty bố phá sản thì vừa ấp tới một khoản tiền rất lớn đó là đối tượng làm Công Ty nợ nần và suy sụp nặng nề đó, khó có thể vực dậy con à.

- vậy..phải làm thế nào hả bố?

*bố cô lắc đâu*
- thôi con về nhà cùng mẹ đi.

*cô chẳng biết nói gì hơn nữa,  mà lủi thủi quay về nhà cùng mẹ. cuộc sống đang ổn định thì lại dồn xuống 1 thảm họa đối với gia đình cô, cô biết làm thế nào đây*

----- Về Nhà -----

*vào nhà thấy mẹ đang đứng bếp cô đi lại đưa tay vào eo mẹ siết chặt*

- Mẹ ơi.... *cô dụi vào lưng mẹ mà khóc*

- con gái ngoan của mẹ, con về khi nào thế ?

- con về lúc sáng ạ, mà mẹ khỏe chưa mà ra đây, bà giúp việc đâu mà mẹ phải làm việc này.

- mẹ kêu làm việc khác rồi, mẹ khỏe rồi nên làm cho khuây khỏa tí mà.
* nói xong quay ra phía sau nhìn mặt cô con gái yêu dấu rồi ôm vào lòng*

- con gái của mẹ, mẹ phải làm thế nào đây hả con.
*mẹ đã khóc rồi, mẹ khóc trong đau đớn, còn cô chỉ biết nhìn mẹ đau khổ mà không thể làm gì*

- mẹ ơi, con xin lỗi vì con không thể giúp gì được cho mẹ và bố.

- không sao đâu con. Con làm gì mà phải xin lỗi chứ.

- mẹ, con tin chắc bố sẽ làm được, bố sẽ đưa Công Ty mình trở lại, đúng không mẹ?

- mẹ cũng tin là như thế, thôi con lên phòng dọn dẹp rồi xuống ăn.

----- Trong Phòng -----

*reng.. reng*

- alo mày à.

- ờ, tao nè.
*đấy là con bạn thân của cô tên Jung Yoose và còn có Sona nữa 3 người họ thân nhau từ hồi cấp 2 cho tới tận bây giờ*

- tao vừa về Hàn sáng nay.

- ủa sao mày không nói tao biết.

- tao về hơi gấp, mà mày này Công Ty bố tao có chuyện rồi, tao buồn quá.

- tao biết, có lên báo. Tao tính nói mà sợ mày bên Pháp không yên tâm, ai dè mày về rồi.

- ừa, tao buồn quá mày ơi, tao phải làm sao đây?

- không sao đâu rồi cũng có cách giải quyết mà, mai tao hẹn con Sona qua thăm mày, còn giờ mày nghỉ ngơi đi.

- Ờ, mai tao chờ.

*tút tút*

* nói chuyện xong, cô xuống phòng ăn. Khuôn mặt vui tươi luôn toát lên nụ cươi phúc hậu của mẹ trước kia đã biến mất rồi giờ đây chỉ hiện lên bao nhiêu suy tư lo âu cô cảm thấy xót xa vô cùng, cô ước gì nó không xảy ra với gia đình cô, nó làm hạnh phúc gia đình cô nhạt dần. Bố thì ở Công Ty từ khi vụ việc xảy ra chưa bao giờ về nhà mỗi mình mẹ ở nhà lủi thui. Đã không còn ăn cùng bữa cơm có vợ có chồng cùng gọi video nói chuyện vui vẻ cùng con gái ở phương xa như trước nữa.*

* ăn uống xog cô lên phòng luẩn quẩn bao nhiêu suy nghĩ mà thiếp đi tới sáng. Cô thức dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà*

- Bố. Bố về khi nào thế ạ?

- Bố vừa mới về!

- chuyện Công Ty sao rồi bố?

* im lặng*
* cô thấy thế liền xoay sang chuyện khác*

- mẹ đâu hả bố?

- trong bếp đấy con!

* reng..reng*
* chuông điện thoại bố reo lên*

- alo.

??:  ...dhimzynrjcejejsupxs...

- được rồi, tôi đến ngay.

- anh đi đây.

- có chuyện gì thế anh, ăn sáng cùng mẹ con rồi hẵng đi.

- mẹ con ăn đi, anh đi gấp.

...
*cô thấy thế, rồi chạy lại kêu mẹ*
- thôi con với mẹ cùng ăn.

...

----- Chỗ bố cô -----

- tôi cảm ơn, nhờ anh giúp đỡ.

- không sao, giúp nhau là chuyện thường, thôi tôi đi trước, gặp anh sau.

- vâng, chào anh.

" ơn trời giúp đỡ con "

----- Ở nhà -----

* tính tinh *

- ơ..2 mày đến rồi à?

- ờ, vô nhà rồi nói chuyện.

* vào nhà *

- con chào bác * Yoose và Sona *

- ờ, chào 2 con, 2 con ngồi xuống đó để bác đi lấy nước.

- vâng ạ.

...

- mày phờ phạc thế Juhee.*Sona*

- tao bình thường mà.

- mày cứ thế ảnh hướng sến sức khỏe, rồi bố mẹ lại càng lo thêm cho mày.* Yoose*

- nói quá, tao khỏe bình thường,có sao đâu.

- ờ thì khỏe * Yoose nhìn mà lắc đầu*

- còn chuyện Công Ty bố mày sao rồi, ổn chưa? *Sona*

- chưa mày ơi, tao chẳng biết phải làm gì nữa.

- bọn tao cũng không giúp gì được.* Yoose*

....

*nói chuyện được một lúc*

....

- Juhee con gái ơi! *giọng có vẻ bất ngờ*

- sao thế mẹ?

- có người giúp Công Ty mình rồi, mẹ mừng quá.

- thật hả mẹ, may quá, ông trời giúp gia đình mình rồi.

- May quá, chúc mừng nha*Yoose và Sona vui thay*

- tao vui quá tụi mày ơi.

- bọn tao cũng vui lây nè..trời ơi..

* vui mừng nói chuyện một lúc lâu rồi cũng tan cuộc, ai nấy về nhà. Tối đến bố cô về*

- anh, là ai giúp Công Ty mình thế?

- ai thế bố?

- là tập đoàn MYH đã góp thêm cổ phần cho Công Ty và đầu tư thêm một khoản để trả cho xog món nợ.

- vậy là Công Ty mình đã trở lại làm việc bình thường rồi hả bố?

- chưa, còn 1 chuyện nữa.

- chuyện gì vậy anh?

...

END chap 1.

Chờ chap 2 của au nhé, sẽ ra sớm thôi.
(chap đầu viết hơi sơ sài một xíu, nhớ ủng hộ truyện mình nhìu nhìu nha)
____💛kamsammita💛____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro