Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chuyện gì vậy anh?

- nếu muốn 2 bên công ty làm ăn vững mạnh hơn thì phải tác hợp cho Juhee và con trai tập đoàn MYH là Min Yoon Gi, nhưng anh không muốn cướp đi quyền của con bé, bạn bè nó đang còn tư do bay nhảy còn nó phải đi lấy chồng, anh không muốn con bé chịu khổ
- Nếu không tác hợp cho 2 đứa liệu có sao không anh?

- Không, con sẽ lấy anh ấy.
* Juhee từ bếp bưng ly nước ra vừa nói, bố mẹ tròn mặt nhìn chằm cô, và không hiểu tại sao con bé lại í định như vậy*
- Juhee ah .. * mẹ cô nói*

- Không sao đâu, bố mẹ đừng lo phận làm con phải giúp bố mẹ chứ.* cô nói cùng trên môi nở nụ cười tươi nhưng trong đó còn chứa tâm sự như muốn nói " dù không muốn nhưng chẳng còn cách nào khác, đành hiến cả bản thân mình vậy " *

- Liệu được không con, mẹ sợ...

- Không sao đâu mà, con tự lo được cho bản thân mà, con đã lớn rồi đâu còn nhỏ nữa.

- Con quyết định thật luôn à..

- Dạ..*cô mỉm cười*

- Vậy ngày mai bố sẽ nói với nhà bên rồi làm đính hôn luôn.

- Anh, con bé còn nhỏ dại..hay..

- Mẹ. Đừng lo mà.

____________________________________________________________________________________________________________

Chỉ còn 1 ngày nữa thôi là cô phải đính hôn và về nhà chồng ở đến khi đám cưới. Cô buồn lắm, buồn vì xa ba mẹ, buồn vì không còn được tự do nữa. Nhưng cô phải giúp bố mẹ, phận làm con gái chỉ có thể giúp như vậy chẳng còn đường nào khác.

- Juhee ah..con chuẩn bị áo quần chưa ? *mẹ cô hỏi*

- Dạ rồi ạ.

- Mai về nhà chồng phải ngoan ngoãn đừng làm phật long bố mẹ chồng, đừng làm việc quá sức ảnh hưởng đến sức khỏe nghe chưa.

- Dạ con biết rồi.

____________________________________________________________________________________________________________

*Sang ngày mai, cô bắt đầu dậy VSCN xong xuôi vào đánh chút phấn lên mặt rồi quẹt tí son hồng lên môi, nhìn cô thực sự rất giản dị cũng chẳng phô trương, trên người cô mang một chiếc váy xòe màu hồng nhạt cao ngang đầu gối phía trên eo bó sát tạo được nét cong huyền mỹ trên thân thể cô, phía dưới cô mang đôi guốc màu đỏ không cao cũng chẳng quá thấp. Khi chuẩn bị xong cô lại vớ lấy chiếc túi cầm trên tay rồi đi. Ở ngoài xe bố mẹ cô đã chờ sẵn, mặt cô buồn rượi bước lên xe, cô buồn khi mình đã bị mất đi quyền tự do, hủy hoại cuộc sống tươi đẹp.
Đến nơi cô đi vào ở trong tất cả mọi người đều là hoàng gia quý tốc đang chào đón cô,phía bên kia là Min Yoongi con trai tập đoàn MYH, anh ấy sở hữu khuôn mặt đẹp không tì vết với đôi mắt một mí, mũi cao cùng với đôi môi nhỏ hồng hào kết hợp làn da trắng tinh trông tuyệt mỹ làm sao, nhưng bên cạnh đó anh còn mang một vẻ lạnh lùng khó tả, trên người anh mang bộ vét đen trông rất lịch lãm, phong độ.Nhìn anh chắc tất cả mọi cô gái đều muốn có được.
Bố mẹ cô dẫn cô đi tới phía nhà chồng làm quen vè bắt đầu lễ đính hôn.

...

Khi buổi lễ đính hôn kết thúc, cô tạm biệt bố mẹ về nhà chồng.
Đến nơi, trước mắt cô là 1 căn biệt thự to lớn cô bước vào đi bên cạnh là chồng cô. Một người lạnh lùng chẳng biểu cảm chẳng mấy khi tiếp xúc với ai, cô nghĩ: "anh ấy đẹp trai chắc hẳn đã có rất nhiều cô gái để í "
*Vào nhà ở đó đã có 1 ông quản gia, và 1 bà giúp việc đứng cúi chào, thấy ngại cô nói:

- À..không cần phải làm thế đâu ạ*Juhee lễ phép*
*Yoongi quay lại nhìn cô nhíu mày khó hiểu, Juhee thấy sợ cúi đầu một mạch đi lên phòng*
*Cô đi lên phòng tắm rửa xong xuôi ra ngoài thấy Yoongi đang cầm điện thoại*

- À..tôi xong rồi, anh có thể vào.

*chẳng nói gì anh đi vào phòng đóng cửa lại, cô ở ngoài này trề môi:
- người gì khó gần thấy ớn.

*vừa nói cô quay lại thấy chiếc quần đùi đang còn ở đó, chắc anh ấy quên đem vào, cô đi lại lấy rồi đi lại phòng tắm đưa cho anh:

*cốc..cốc*

- chuyện gì? * trong phòng nói vọng ra*

*cốc..cốc*

*Anh thấy không nói gì đi lại mở cửa lò mỗi cái đầu ra*

- Sao? Chuyện gì?

* Cô dơ chiếc quần lên *

- q...uần...

* Anh thấy bộ dạng cô lúc mày vô cùng ngốc nghếch và rất dễ thương, anh cười mỉm nói*

- tôi có quần đây rồi, quần đấy hư rồi.

- À..ra vậy.* Nói xong cô đi ra, mặt cô đỏ như trái cà chua, còn anh cứ cười rồi đóng cửa lại*
* tắm xong anh ra ngoài thấy cô đang nằm bấm điện thoại*

- Ăn tối chưa* anh hỏi cô*

- À..chưa

- Vậy xuống ăn.

Nghe xong cô lẻo đẻo sau anh xuống nhà. Cô và anh ngồi xuống, cô đói lắm nhưng ăn cũng chẳng giám ăn, ở trong căn nhà này cô không tự nhiên một chút nào,người giúp việc, quản gia thì đứng một một bên, lại có người ngồi trước mặt, thực sự cô muốn đi lên phòng và ngủ để quên đi cơn đói lúc này.
Anh thấy cô cứ suy nghĩ mãi, ăn cũng chẳng ăn nhìn vẻ mặt anh biết cô thực sự rất đói, anh nói:
- phiền quản gia và bà đi ra ngoài cho vợ tôi tự nhiên, vợ tôi chưa quen.
Nghe thế cô ngước mặt nhìn anh.
Anh nói
- Ăn đi.

- À..Vâng..

Nói xong cô cặm cụi ăn như chết đói. Anh thấy thế hỏi

- bộ cô đói lắm à.

Cô chẳng nói gì mà ăn từ tốn lại

2 người ăn xong, cô đứng dậy dọn dẹp, anh lại kéo tay cô lên phòng:
- Nhà này có người giúp việc.

Lên phòng cô năm xuống trùm chăn lại nằm im re bỗng giường có cảm giác như nặng hơn cô quay sang anh đang nằm bên cô chỉ một xíu nữa thôi là anh và cô chạm nhau, thấy thế cô sợ liền xịch ra, cô lại sợ lỡ như ngủ quên lại đụng trúng vào anh cô xịch ra xíu nửa. Thấy bên cô cựa quậy anh quay sang cô giật mình lùi ra sau.

* RẦM *

Anh lậy đạt ngồi dậy chạy sang phía cô.

- cô..cô không sao chứ?

*im lặng*

- này..này cô..
Anh đi lại chỗ cô trên đầu cô đã chứa một cục u to, anh luồng tay xuống ôm cô lên giương, mắt cô lim dim mở ra

- AAAAAA~...

- có sao không?

- đ..đa.u..

- sao rự nhiên lăn xuống giường thế?

- À..tại..

- Tại giường nhỏ à?

- không..không...

- Hay tại tôi chiếm chỗ cô ?

- Không, không phải vậy.

- thôi nằm xuống ngủ đi.

Cô nằm xuống thiếp đi nửa đêm thức dậy không thấy anh cô đi xuông dưới thấy anh đang nằm trên sofa cô lên phòng lấy chăn xuống đắp cho anh rồi lên phòng chịu lạnh ngủ.
Sáng sớm thấy ai đắp chăn anh đưa lên phòng cất thì thấy cô nằm trên giường co ro ngủ:

- người gì ngốc thế không biết. *vừa nói anh vừa đắp chăn lại cho cô, cô chơt tỉnh, bật dậy xuống khỏi giường*

- Ờ.. Tôi dậy rồi.. tôi..tôi sẽ xuống làm đồ ăn sáng.. chòe tôi chút* cô bật dậy chạy 1 mạch vào phòng vscn*

- à..này..*anh nói thì cô đã vào phòng tắm rồi*

2 phút trôi qua

- tôi xog rồi..* cô đi xuống *

- này.. bộ nhà này không có người làm hay sao.

- à..thì... tôi là vợ ..việc đó tôi phải làm mà.. tôi tôi là vợ anh mà..

*anh nhìn cô, cô chẳng nói gì rồi đi xuống.

END chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro