Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*anh nhìn cô, cô chẳng nói gì đi xuống*

Anh nghĩ:
"Juhee à, thật tiếc vì đây chỉ là hôn nhân sắp đặt, đúng,cô là vợ tôi, người tôi chưa bao giờ có tình cảm. Nhưng tôi đã có người tôi yêu, mong cô đừng bao giờ có tình cảm với tôi, như vậy làm tôi rất khó xử"

*với bao nhiêu suy nghĩ, rồi anh đi xuống*

- đồ ăn của anh xong rồi đây!

- cô làm món gì vậy?

- à..món Pháp anh chắc chưa biết nên thử đi.
*vì cô làm việc ở bên Pháp nên cô biết các món ăn cũng như khẩu vị ở đó, anh ngồi xuống thử 1 miếng bỏ cào miệng. Thật sự rất ngon, ngon lắm, khẩu vị khác lạ đặc biệt. Anh ăn hết rồi đứng dậy đi*

- à..còn ly sữa.

- tôi không uống sữa.

- vậy cà phê?
*vừa ns xì cô chạy vào lấy hộp cà phê sẳn trong đó*

- của anh đây.

- lần sau không cần như vậy, có người giúp việc rồi.

- à..vâng.

- quản gia, chiều nay tôi đưa cô Chae Rin về đây.

- vâng thưa cậu chủ!
*nói xong anh lên tầng*

- quản gia, Chae Rin là ai thế?

- thưa cô chủ..là...

- ai mà phải ấp úng thế?

- mong cô, đừng nói cho cậu chủ biết tôi tiết lộ với cô.

- được, yên tâm tôi sẽ không nói.

- là người yêu của cậu chủ ạ, thôi tôi xin phép đi.

" người yêu ư? cũng đúng họ là ngươi yêu của nhau, mình đâu là gì, mình và anh ấy cưới nhau vì bố mẹ mà, đã đâu quen biết gì trước"
*dù chưa có tình cảm nhưng cũng đã cưới, đã là vợ cô cũng phải có chút chạnh lòng chứ, nhưng cũng vậy thôi, cô có quyền gì được nói, người anh yêu đâu phải cô, là cô gái kia mà. Rồi tự nhiên nước mặt rưng đọng trong mắt, cô đau sao? sao phải vậy?cô yêu anh ấy rồi sao?sao cô lại dễ rung động như vậy, cô nhớ rõ rằng người ta đã có người họ yêu thường rồi, cô lấy anh ấy về chỉ vì bố mẹ cô thôi. Cô tự dặn lòng rồi đi lên phòng*
*đi lên thấy anh đang ngồi ngoài hiên phía cửa sổ nhâm nhi ly cà phê cô đưa lúc nãy*

- anh không đi làm sao?

- à .. hôm nay anh nghỉ.
* dù anh không yêu cô, anh lấy cô vì ba anh và cô cũng vậy, dù anh đã có người yêu nhưng anh không bao giờ bác đãi hay ghét bỏ cô một chút nào hết, anh cũng biết về bổn phận làm chồng của mình. Cô lại giường nằm xuống trùm chăn kín đầu co người lại.
Anh thấy lạ hỏi:

- Juhee..cô đau à?

- Không.

Tua nhanh đến chiều

- quản gia, ở nhà nhớ trông coi cô chủ, tôi đi đón Chae Rin.

- vâng. Cậu chủ yên tâm.

*anh ra xe đi, cô ở trên tầng nhìn qua cưa số thấy xe anh đi, cô nhìn theo mãi cho đến khi dần khuất. 1 lúc sau anh về*

- em xuống xe đi.

*2 người cùng đi vào.. trông họ rất đẹp đôi. Chae Rin trông rất đẹp, nhìn cô trông thật hiền từ*

- quản gia, lâu rồi mới gặp lại cháu nhớ bác quá.

- vâng..tôi cũng vậy..mời cô ngồi.

*từ trên tầng Juhee đi xuống*

- em chào chị!

- à..chào em.

- Juhee lại ngồi đi * anh đang loay hoay thứ gì đó vừa nói lại với Juhee*

- vâng.

- ra là chị tên Juhee à.. em là Chae Rin.

- vậy à..em bao nhiều tuổi để tiện cho việc xưng hô?

- em 24 tuổi..còn chị?

- chị 26.

- ra chị bằng tuổi với anh Yoongi, mà em gọi chị đúng rồi đấy..hihi.

- Ờ..hi.

- 2 chị em nói chuyện hạp ha.

- đúng rồi* Chae Rin cười nói*

*3 người họ nói chuyện một lúc.
Đến tối sau khi ăn xong cô kên phòng lấy chăn gối xuống sofa vì cô biết rõ sẽ thế nào mà*

- cô đưa đi đâu vậy?

- xuống nhà.

- tính xuống đấy ngủ à?

- có gì lạ sao?

*Chae Rin từ phòng tắm đi ra*

- Chị đi đâu thế?

- à..

- Ở trên này ngủ với em chứ chị tính đi đâu, để em xuống nước chị với em uống.
*Chae Rin đi xuống*

- Tôi đi xuống, anh ngủ với Chae Rin đi.

- Sao lại thế? 2 chị em con gái ngủ với nhau đi.

- người yêu ngủ với nhau không hơn sao?

*anh tròn mắt nhìn cô*

- anh không cần phải dấu..người yêu thì cứ nói là người yêu sao phải dấu..tôi là con vợ thấp hèn lấy anh vì bố mẹ thì có quyền gì chứ, anh có yêu ai tôi có quyền gì cấm hay làm gì anh..sợ à?..nên giờ anh cứ tự nhiên làm gì mình thích tôi không sao..anh đừng lo.
*cô nói với giọng nhỏ mà chẳng yếu đuối.. Nhưng rõ ràng trong đó chưa bai nhiêu tâm sự buồn tủi. Nói xong cô đi xuống. Còn anh đứng yên tại đó với một đống suy nghĩ dồn dập: Sao cô ấy biết Chae Rin là người yêu? Sao cô ấy lại nói như vậy? Cô ấy có nỗi khổ gì sao?... *

*Chae Rin thấy Juhee đi xuống*

- ủa..chị đi đâu vậy?

- chị xuống đây ngủ.

- trên phòng sao không ngủ mà xuống đây?

- không sao? Em lên phòng ngủ đi, đừng lo cho chị.

- có phải anh Yoongi nói gì chị??

- không, không phải đâu.

- hay chị chối?.. thấy rưng rưng là em biết.. Chị lên đây với em.
* Chae Rin kéo Juhee đi lên*

- Yoongi anh làm gì cho chị ấy khóc vậy?

- này.. Chị đâu khóc đâu.

- ơ hay..anh đâu làm gì.

- sao chị ấy khóc? Có phải anh đuổi chị ấy?

- Không phải đâu Chae Rin. *Juhee lắc tay nói*

- Có bị sao ko vậy. Anh đâu làm gì.

- Anh chịu khó đêm nay xuống ngủ với bác quản gia..còn em với chị ấy ngủ ở đây.

- sao thế được* Juhee nói với Chae Rin*

- không sao. Hai người cứ ngủ ở đây.

* thế là Yoongi đi xuống ở trên còn lại 2 chị em*

- chị này ..

- hử?

- em thấy chị lạ lắm.. Sao chị không hỏi em có quan hệ gì với anh Yoongi?

- chị biết em là ai mà.. mà em cũng đâu hỏi chị là ai..chắc em cũng biết chị là ai rồi ha.

- em biết.. Chị là vợ của anh Yoongi.

- sao chị thấy em chẳng có phản ứng gì.

- phản ứng gì chứ.. Em biết em yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu em chưa bao giờ phản bội, chị và anh ấy cưới nhau vì gia thế 2 bên, chị đâu có lỗi gì ở đây, với lại em không phải loại người hay ghen tuông mà phá hoại cuộc sống của người ta đâu. Mà chị này, em thấy chị hiền lắm, nếu như là người khác thì em không có nằm nói chuyện được như thế này đâu.

- em cũng thế mà, dù gì em và Yoongi đã yêu nhau trước rồi, tự dưng anh ấy đùng đùng lấy vợ mà chăng phải em, thì phải ghen phải tức chứ, nhưng em thì không.

- vì em biết tính anh Yoongi, anh ấy chỉ chung thủy 1 người bên em không có tính ghen tuông kiểu đó nhìn lạnh lùng khó gần vậy nhưng anh ấy luôn quan tâm đến suy nghĩ của người khác, anh ấy yêu em nhưng cũng hiểu 1 phần cảm giác của chị, anh ấy kể cho em biết vì sao anh ấy phải lấy chị, em cũng 1 phần hiểu về chị nên em không có sũy nghĩ gì nhiều về việc này, em mà là người có tính tình như vậy thì anh Yoongi sẽ không yêu đâu. Anh ấy không muốn cho chị biết em là người yêu vì cũng là vợ nên anh ấy hiểu cảm giác đó, sợ chị buồn mong chị đừng trách anh ấy.

- chị không trách đâu.. Chị lấy Yoongi vì gia đình và sự nghiệp của bố mẹ mà thôi, em và anh Yoongi cứ tiếp tục hạnh phúc của mình..chị không buồn đâu em đừng lo

*nói chuyện một hồi lâu rồi 2 người chìm trong giấc ngủ*

*Sáng sớm*

- 2 người dậy chưa..để tôi vào lấy quần áo?

"Im lặng"

*thấy chẳng nói gì anh mở cửa đi vào. Cái cảnh tượng chị em ôm siết nhau mà ngủ, em gác chị, chị gác em. Đúng thật, anh chẳng thể nói nổi. Anh lặng lại lấy quần áo rồi đi ra*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro