Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
*2 chị em họ mê man ngủ rồi cuối cùng Chae Rin cũng dậy*

- chị Juhee ah..dậy thôi, đã muộn rồi.

*nghe nói cô bật phắt dậy*
- mấy giờ rồi? mấy giờ rồi Chae Rin?

- Dạ 8h45 ạ..mà sao chị hốt hoảng thế?

- không biết anh Yoongi đi làm đã ăn sáng chưa .. Ngủ ngon quá chị quên mất nhiệm vụ của mình.

- em tưởng gì..có giúp việc mà chị.

- chị biết.. mà chị là con dâu cứ ngủ thế này sao coi được.

- Không sao đâu mà.. thôi xuống kiếm gì ăn với em.

*Chae Rin kéo Juhee xuống, nhìn vào trông họ như 2 chị em ruột thịt của nhau vậy nhưng ai biết được họ như thế nào. Đúng thật Chae Rin không như bao người khác, chưa bao giờ thấy ai đối xử với người yêu như cô, tính tình dễ thương hiền lành lại còn quý mến Juhee, Juhee yêu thương coi Chae Rin như em gái vậy nhưng đó là người yêu của chồng cô, là chồng cô đấy*
*cả ngày Chae Rin cùng Juhee đi chơi ăn uống shopping đủ kiểu đến chiều tối về cùng đúng lúc Yoongi đi làm về (19h)*

- đi đâu sao giờ này mới về?*anh hỏi với giọng nghiêm*

*Juhee thì chẳng hé nửa câu*

- thì em dẫn chị ấy đi chơi với mua đồ*cô dơ túi lên*

- chỉ vậy thôi, sao đến tận giờ này mới về.

- tôi xin lỗi *nói rồi Juhee lặng bước vào nhà*

..còn ngoài kìa..

- anh mà làm cho chị Juhee giận là biết tay em đấy*rồi cô dơ tay hình nắm đấm lên*

- cái con nhỏ này..aishiiiii.

*uầy đấy phải là 1 cặp yêu nhau không vậy, yêu nhau cư xử gì kì cục thế? Thật chẳng hiểu nổi cái cặp này*
*Chae Rin chạy vào nhà*

- chị, giúp việc đâu mà chị lại đi nấu thế này?

- À..lâu lâu chị nấu thôi ngồi không chán lắm, mà em muốn thử đồ nấu của chị chứ?*cô nói vừa cười*

- có chứ .. chắc sẽ ngon lắm đây.. em chờ đấy nhá* cô cười tươi rồi đi lên, vừa đi lại có người đi tới*

- Sao làm việc này?*Yoongi nhíu mày*

- thì lâu lâu cũng phải cho tôi làm chứ.

- đây là lần cuối. *nói xong anh đi lên. Sao anh lạnh lùng thế chứ, anh chưa bao giờ nói một lời ngọt ngào nói với cô, cô mong được 1 lần nghe nó dù là tử tế cũng được*

---trên phòng---

- Chae Rin?

- Hả?

- à.. Là người yêu mới đúng.

- này..không phải lúc à nha..

- tính cho anh ngủ đâu nữa đây?

- quản gia!*cô chị tay xuống dưới nhà*

- hôm nay là ngày cuối.

- Chae Rin ah..xuống ăn đi em*giọng Juhee vọng lên*

- Nae!!!!!!!

- Anh Yoongi nữa nha.

- Nae!!!!!!!!!!!

- Xuống ăn kìa!

- Nói thế đó hả?

- Lộ à..

- thôi xuống ăn đi*Yoongi bất lực*

...

- Woa..ngon quá điii..*Chae Rin hứng hở*

*3 người họ ngồi xuống bàn ăn, Yoongi chẳng mở nửa lời, sao khi có cô anh thay đổi thế nhỉ*

- chị nấu ngon lắm đấy lúc nào chỉ em với nha.

- Ờ...

- đúng là chị d....
*Yoongi chít béo một phát*

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

- Sao thế?*Juhee nhìn to mắt hỏi*

- À dạ..không..không có gì ..*miệng cười nhạt cho qua, đôi mắt không khỏi liếc Yoongi*

- Chae Rin mai đi với anh.

- Đi đâu?

- Không hỏi nhiều.

Chae Rin nghĩ:
"quá rồi đấy đang ngồi trước mặt chị ấy mà..dễ điên thật"

*nghe Yoongi nói Juhee mắt nhìn mãi về một chỗ, cô đau lắm chứ dù biết họ đang yêu nhau nhưng có thể lựa chọn thời cơ để nói chứ sao lại ở trước mặt cô như vậy*

- tôi ăn xong rồi..tôi lên phòng 2 người tự nhiên*nói rồi cô đi lên*

Còn bên Chae Rin.

- Sao quá lên vậy?

- thích.

- Điên.
*anh nghe rồi cười nhếch*

- điên rồi đấy.

*Cô đứng trên cầu thang từ xa nhìn 2 người nói chuyện vui vẻ, anh còn cười nữa ...lần đầu tiến ở phía xa cô thấy anh cười nhưng người đối diện với nụ cười đó không phải cô*

Tôi đến
*trong phòng*

- chị ngủ chưa?

- chưa.

- hay mai chị đi cùng em với anh Yoongi đi.

- hớ.. chị đi theo làm gì.

- thì đi cùng em cho vui.

- thôi.. Em và anh ấy đi với nhau cũng được nha..chị thích ở nhà hơn.

- sao thế được .. để em nói với anh Yoongi.

- đừng..chị không đi đâu .. Hôm nay chị vừa mới đi với em..em với anh Yoongi đi đi.

- em hết cách rồi .. Hôm khác em cùng chị đi ha.

- ờ..

- em ngủ đây..chị ngủ ngon!

- Chae Rin này?

- Dạ?

- em yêu anh Yoongi lắm đúng không?

- d..dạ!

- em muốn vị trí của chị không?

"Chị ấy hỏi thế là sao vậy nhỉ? Đừng nói là chị ấy muốn li dị nha"

- Sao chị hỏi thế?

- em cứ trả lời đi.

- e..e..m..em...
  "Nói sao giờ ta...chết thiệt..ko cũng chết mà có cũng chết"

- em khát nước quá để em xuống lấy nước*cô ngồi dậy xuống dưới lấy nước*
*uống nước xong cô lại phong quản gia*

- mở cửa..mở cửa..

- thưa cô chuyện gì vậy ạ?

- anh Yoongi ngủ chưa?

- à chưa.

- kêu ảnh ra đây.

...

- chuyện gì?

- chị ấy bảo em có muốn vị trí của chị ấy không..em không biết trả lời sao..kiếm cớ uống nước nè.

- thì sao?

- dễ điên rồi đó..trả lời SAO ĐÂY NÈ?

- tự xử*nói rồi anh đi vào đóng cửa lại*

*cô không biết phải làm thế nào rồi can đảm đi lên phòng. Thì ra chị ấy đã ngủ, cô thở phào nhẹ nhõm nhè nhẹ nằm xuống đánh 1 giấc tới sáng*

...
(5h sáng)
*Juhee dậy sớm chuẩn bị đồ ăn đến 6h cô đi dạo 1 vòng trên đường đến chỗ công viên cô đứng ngắm hai chiếc xích đu với 2 em nhỏ 1 trai 1 gái đang cùng chơi, cô suy nghĩ 1 lúc lâu tự dưng khuôn mặt cô xụi xuống như bông hoa sáng sớm mới nở vừa lúc rồi tàn đi*
Trong suy nghĩ của cô:
* 19 năm trước cô là 1 cô bé không có bạn bè, nhà cô ở Daegu lúc đó rất nghèo cô chỉ có một 1 người bạn duy nhất cô chỉ biết mỗi khuôn mặt của cậu ấy, cậu ấy có 1 làn da trắng tinh đôi mắt một mí đôi môi mỏng mỗi lúc cười đôi mắt ti híp cong lên cô vẫn nhớ như in, nghe nói cậu ấy bằng tuổi cô lúc đó cô 7 tuổi cậu ấy cũng vậy. Nhưng có điều không thể tin, cô không biết tên cậu ấy, cậu ấy chưa từng tiết lộ tên của mình, cậu ấy chơi với cô vui buồn hay bất cứ chuyện gì cô chỉ nói với mỗi mình cậu ấy điều đó làm cô thoải mái hơn nhiều, chơi với nhau được 1 thời gian thì cậu ấy đi nhưng dù trong lòng không muốn chút nào..cậu ấy có nói cậu ấy chỉ về đây thăm ngoại giờ đây phải về, nhà cậu ấy ở Seoul.. Trước khi đi Juhee và cậu bạn ấy có hứa sẽ tìm lại nhau..còn cậu bạn hứa sẽ lấy Juhee làm vợ. Từ khi cậu bạn trở về Seoul thì Juhee không còn được gặp nữa. Trong lòng cô luôn mong chờ gặp lại được cậu bạn ấy  ... Mặt cô buồn rười rượi rồi trở về nhà*

Vừa vào nhà

- chị đâu đâu về thế?

- chị đi dạo.

- thế à..

- chị có nấu đồ sáng em kêu Yoongi vào ăn đi.

- à..Nae!

- chị ăn cùng đi.

- lúc nãy chị có ăn rồi..em với anh Yoongi cứ ăn đi.

- Sao chị buồn quá vậy..có chuyện gì à?

- không..không có..em vào ăn đi.

END Chap 4.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro