chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần hơn một tháng từ sau cái lễ trao giải ấy cô bận rộn hơn lịch trình dày đặc hơn ngay cả thời gian dành riêng cho bản thân cô cũng không mấy quan tâm đến mà cứ miệt mài làm việc. Hôm nay là cuối tuần cô trở về nhà sau một chuyến lưu diễn dài ở Úc

Cô chậm rãi nhập một dãy số quen thuộc cánh cửa trên tay mở ra. Căn hộ vẫn như thế chẳng có gì thay đổi cả chỉ là nó thiếu đi cái gọi là tiếng bước chân xuống giường vào mỗi buổi sáng, tiếng nước xả lách cách trong nhà bếp. Cô đưa mắt nhìn quanh căn hộ rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại tay kéo chiếc vali vào phía trong

- Cũng lâu rồi chưa về nhà nhỉ - cô mở chiếc vali ra rồi đưa tay lấy đống quần áo máng lên lại tủ, đặt chiếc vali vào lại ngăn nắp

Cô búi tóc lên rồi bắt tay vào việc dọn dẹp lại căn hộ vì đã lâu rồi căn hộ không có người hoạt động nên nó rất nhiều bụi bẩn. Cô cứ thế mà lau lau chùi chùi xong rồi lại quét cứ như thế gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng cô cũng dọn dẹp xong sạch sẽ tươm tất.

- Mệt muốn chết, lần sau còn dẹp kiểu này nữa thì chắc lên tăng xông - cô nằm dài ra bàn

Bỗng tiếng chuông điện thoại từ đâu reo lên làm cô giật mình mà đảo mắt nhìn quanh, cô lúc này mới chớ ra là lúc nãy cô dọn dẹp vali vẫn chưa lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Cô nhanh chân chạy vào phòng rồi lục tìm chiếc túi

- Alo em nghe đây chị

- À Lily à chút nữa khoản 4h e đến phòng thu âm nhé

- Vâng

- Lát nữa chị sẽ gửi bản thảo của tuần này và lịch trình của e ngày mai qua

- Dạ vâng, thế không còn gì em cúp máy nhé

- Được rồi, tạm biệt nhớ không được đến muộn đấy

- Dạ

Vừa tắt máy thì chị quản lý đã gửi bản thảo và lịch trình qua cô, cô mở lên nhìn sơ qua rồi lại để điện thoại qua một bên mà ngã lưng xuống giường nhìn lên phía trần nhà, tiếng vòi nước cứ thế chảy róc rách trong nhà tắm

Cô thở dài rồi nhắm chặt hai mắt lại bây giờ cô chỉ muốn ngủ, ngủ một giấc thiệt đã thì điện thoại kế bên cô lại ting lên một tiếng. Cô với tay mở điện thoại lên thì thấy một dòng tin nhắn

- Cậu về rồi à ?

- Tớ cũng mới về sáng nay thôi

- Đi ăn gì nhé ?

Cô nhìn lên đồng hồ bây giờ cũng đã gần 2h chiều rồi nếu đi ăn thì cũng sẽ kịp giờ đến thu âm

- Um thế chỗ cũ nhé

- Được rồi nhớ đến sớm đấy

- Tớ biết rồi

Cô mặc một chiếc áo phông đen bên ngoài cô khoác thêm chiếc áo khoác dạ cùng tông với áo cổ lọ màu đen và quần jeans ống rộng, cô điểm lên môi mình một chút son dưỡng rồi lấy chiếc tai nghe quen thuộc của mình. Cô với lấy chiếc túi xách nằm trên bàn rồi cô đóng sầm cửa lại mà đi thang máy xuống hầm xe.

Cô bước vào rồi nhấn nút cô lấy điện thoại ra xem kĩ lại bản thảo lịch trình của cô. Lúc này tự nhiên ở đâu xuất hiện một người cao khoản m7 bịt kín người tiến vào thang máy cô cũng ngước mắt nhìn lên rồi cũng cúi mặt xuống mà dán mắt vào điện thoại. Người kia cũng chẳng nhòm gì đến cô mà cũng dáng mắt vào điện thoát trên tay

Tiếng ting vang lên cả hai người nhìn lên nhìn lại đồng hồ thì cũng gần 3h rồi nên cô nhanh chóng cất điện vào lại túi xách mà chẳng may vật gì đó trong túi rơi ra ngoài mà cô chả hay biết mà cứ thế chạy nhanh xuống hầm xe để đến điểm hẹn.

Khi này người kia mới bước ra thang máy thì thấy chiếc vòng tay cô làm rơi khi nãy. Anh nhìn xung quanh thì thấy bóng lưng cô đang chạy kia mà gọi

- Này rơi đồ này - anh nói vọng theo bóng cô

Cô lúc này đã chạy đi khá xa rồi cộng với việc giọng nói của anh khá nhỏ vì đeo lớp khẩu trang bên ngoài nên cô chẳng thể nào nghe được.

Anh nhìn bóng cô khuất dần xa rồi nhìn lại chiếc vòng trên tay mình mà không khỏi hoang mang, anh không biết có nên tìm lại cô để đưa lại chiếc vòng hay là bỏ lại chỗ cũ anh băng khoăn một hồi rồi cũng không biết mình phải làm thế nào cho phải

- Hay là cứ giữ vậy đến khi xong việc rồi đưa lại cho quản lý khu chung cư này - anh không nói gì mà cất chiếc vòng vào túi khoác rồi đi làm việc gì

Cô đến điểm hẹn thì nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi điện cho ai đó

- Nè mình tới rồi cậu tới chưa - cô vừa nói nhìn đồng hồ cô sợ nếu trễ nữa thì sẽ trễ giờ thu âm mất

- Mình tới rồi cậu nhìn qua góc trái phía trước cậu xem

Cô nghe thế liền đảo mắt quanh nhìn như lời cậu nói thì thấy một chàng trai khoác chiếc áo khoác màu be nhìn về phía cô mà cười tươi vẫy tay

- Eun Woo - cô chạy tới chỗ cậu mà mắt cười híp đi

- Vào trong thôi ở ngoài này lạnh lắm

- Được rồi vào thôi. 

Anh là Cha Eun Woo hiện đang là một  idol và là thành viên của nhóm nhạc Astro không những chỉ dừng lại ở đấy anh đang lấn sân sang mãn điện ảnh độ nổi của anh bây giờ đi đâu ai cũng biết. Cả cô và anh điều quen biết nhau qua ở một sự kiện và trở thành bạn của nhau từ đó cô là một người rất ít giao tiếp và lạnh nên không có nhiều mối quan hệ bạn bè trong giới như bao người khác, cô chỉ thân với anh và một vài người nữa tuy rất bận nhưng khi rảnh cả hai sẽ ra chỗ quen mà dùng bữa với nhau.

Cả hai người cùng nhau bước vào trong quán tuy quán có đôi chút nhỏ nhưng lại rất ấm cúng cả hai thường đến đây ăn nên cũng được gọi là khách quen. Chủ quán ở đây là một bà lão khoảng chừng 70 tuổi khuôn mặt phú hậu cùng với đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười niềm nở chào đón khách của bà thật làm người ta cảm thấy ấm lòng

Leng keng !

- Hai đứa tới rồi đó hả ? Món cũ nhé - bà cười ấm áp nhìn hai người

- Vâng cho bọn cháu hai phần như cũ nhé

- Được rồi bà biết rồi trời cũng đang lạnh đấy hai đứa mau vào lại bàn ngồi đi kẻo đứng đi một hồi lại lạnh

Cậu cười híp hết cả mắt rồi bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cô mà kéo đến bàn ngồi vào.

- Hôm nay tâm trạng cậu tốt quá nhỉ - cô nhìn cậu rồi cười tươi

- Vì rất lâu rồi mới gặp cậu nên mình vui thế đó

- Ôi chời sến sẩm quá - cô đẩy vai cậu rồi cười

- Trong cậu có vẻ gầy đi nhiều nhỉ ? Cậu bỏ bữa à ?

- Tại công việc nhiều quá nên mình quên ăn, mà cũng đâu đến nỗi nhỉ - cô cười trừ

- T/b này mình biết là cậu rất bận nhưng dù bận thế nào cũng không được bỏ bữa nghe chưa

- Rồi mình biết rồi mà

- Đây bánh gạo nóng hổi vừa thổi vừa ăn tới rồi đây!

- Nae, cảm ơn bà - cô vội đưa tay cầm lấy hai phần báng gạo nóng hổi ấy

- Hai đứa ăn ngon nhé, trời đang lạnh nên ăn nóng sẽ ngon lắm đấy

- Vâng ạ

Bà nhìn hai người rồi nghiên đầu cười tươi một hồi rồi đi vào lại khuôn bếp nhỏ

- Này của cậu này.

Mùi thơm từ gạo lang ra khắp nơi, hơi khói cứ thế bốc lên hoà vào những màn khói đông lạnh buốt

- Ăn nhanh đi không thôi nó hết nóng thì không ngon đâu đấy - cô vừa nói vừa cắn lấy một miếng bánh gạo

Cậu nhìn cô ăn thật ngon miệng rồi cười nhẹ nhìn cô

- Ngon không ? - cậu đưa bánh gạo vào miệng

- Ngon.

- Ngon thì ăn nhiều dô.

Cứ thế hai người ngồi ăn với nhau vui vẻ, cô nhanh chóng ăn nhanh rồi nhìn đồng hồ. Bây giờ cũng đã 3h40 rồi cô đưa tay với lấy khăn giấy lau miệng

-..... ủa

- Sao ?

- Cậu không ăn à ? Sao tớ thấy phần của cậu còn nguyên thế kia.

- Mình không đói.

- Thế sao lại kêu mình đi ăn - cô ngơ ngác nhìn cậu

- Vì mình biết cậu đói - cậu nhìn cô cười

- Mình cũng đâu tới mức đó đâu - cô nhăn mặt nhìn cậu

- Thôi đừng dối lòng nữa, mình mà không bảo đi thì chắc cậu lại ăn mì gói thay cơm chứ gì nữa - cậu đưa tay nhéo mũi cô

- Yahh !
Có đâu tại mình lười nấu thôi, mà ai cậu nhéo mũi mình vậy hả - cô đưa mắt lườm cậu

- Rồi rồi không nói nữa - cậu cười híp cả mắt

- Nè cậu ăn nhanh lên đi không mình bỏ cậu đi bây giờ đó - cô nhìn đồng hồ

- Rồi xong liền - cậu đưa nốt cái bánh gạo cuối cùng vào miệng

- Của chúng cháu hết bao nhiêu ạ ?

- Này để đó mình trả cho - cậu chạy tới bên cô lúc nào không hay

- Không ! Cậu bảo rủ mình đi ăn vì mình đói mà nên mình trả

Cậu biết tính cô rất cứng đầu nên đã dòng chiều cao để đối phó cô

- Yahhh! Cậu chơi ăn gian vậy từ nhiên kéo mình lại

- Ai bảo cậu lì - cậu thanh toán xong quay qua nhìn cô

- Yahhh!

Cô mén nữa thì quên mất việc thu âm nên nhanh chóng nhìn đồng hồ bây giờ đã 3h50 rồi.

- Thôi không nói với cậu nữa mình đi trước, con chào bà

Cô cúi đầu chào bà lão xong thì cắm đầu chạy ra xe chạy thẳng đến phòng thu âm bỏ lại cậu đứng đó

- Lại vậy nữa rồi - cậu thở dài

- Con bé hay vậy lắm à cháu ?

- Vâng thưa bà

- Trong con bé có vẻ ốm đi nhiều nhỉ?

- Vâng, vì công việc nhiều quá nên cậu ấy không có thời gian ăn một bữa đàng hoàng

- Haha..... Được rồi không còn sớm nữa cháu cũng về đi.

- Tạm biệt bà - cậu cúi đầu chào bà

Bà cũng đứng vẫy tay chào tạm biệt anh

- Haizzz...hai cái đứa này mà thành một đôi thì đẹp biết mấy. Tiếc là tụi nó lại xem nhau là bạn.

Cô nhanh chóng đổ xe rồi chạy nhanh vào thang máy đồng hồ lúc này đã là 4 giờ 5 phút thì cô kịp đến phòng thu âm

Cô thấy bên trong khá im lặng nên cô hé cửa nhẹ nhìn vào bên trong thì chẳng thấy ai, cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào nhìn xung quanh.

- Lily!

Cô giựt mình xoay người lại thì thấy Wo PD

- Wo PD ? Sao chú lại ở đây - cô ngơ người nhìn Wo PD

- Cháu quên là hôm nay cháu hợp tác với  câu Suga của BTS sao ??

- Nae ? Sao ạ.

- Cháu không biết ư ? Ta nhớ việc này đã giao cho quản lý cháu nói rồi mà.

Cô lúc này mới chợt nhận ra một điều thì ra lúc trước chị quản lý có nói cô sẽ hợp tác với một nam idol nào mà không nói tên. Lúc đó cô cũng không mấy quan tâm nên cũng không nhớ

- À... Dạ cháu nhớ rồi, chỉ tại gần đây công việc nhiều quá nên cháu quên bén đi mất.

- Mà cháu tưởng cháu đến muộn rồi chứ. Sao bây giờ chưa ai đến vậy ạ? *Cô nhìn xong quanh phòng thu âm chẳng thấy ai ngoài cô và người còn lại là Wo PD cả*

- Cháu nói là cậu Suga sao?
Cậu ấy đến từ sớm rồi vì đợi cháu lâu quá nên cậu ấy đã xuống cantin của công ty rồi.

Wo PD vừa đáp lời cô xong thì cánh cửa bổng nhưng mở ra.

Cạch!

- Xin lỗi, để mọi người chờ lâu rồi.

Phải đó không ai khác chính là người hôm nay sẽ hợp tác với cô Suga. Người đàn ông từ tốn cất giọng nói tay còn đang cầm ly cà phê nóng hổi vừa mới pha xong.

T/b lúc này mới chợt hoàng hồn mà luống cuống cuối đầu chào người trước mặt.

- Xin chào anh, à... Không anh làm gì cần phải xin lỗi chứ ?
Người xin lỗi là tôi mới đúng vì đã tới trễ còn phải để anh đợi lâu như vậy, thật có lỗi quá. *T/b dù gì cũng là người hiểu phép tắt trong công việc, chuyện đến trễ là đều tối kị nhất vì thế cô biết lỗi của mình nằm ở đâu mà nhanh chóng nhận lỗi*

Cánh cửa dần khép lại, lúc này anh mới chú ý đến người con gái đang vội vàng nhận lỗi kia.

- Không sao, cả hai đều phải đợi nhau vậy nên xem như hoà nhé.

- Sao lại hoà được ạ ?
*T/b đưa khuôn mặt khó hiểu ngước lên nhìn anh*

- Tôi đã để cô đợi vì thời gian tôi đi pha cà phê. Còn cô thì để tôi đợi cô lúc cô đến trễ, vậy là cả hai đều đợi nhau vậy xem như là hoà rồi còn gì?

Cô lúc này cũng gật gù.

Wo PD đứng ở đấy nãy giờ cũng lên tiếng

- Vậy tôi ra ngoài cho hai người bàn bạc nhé?

- Vâng ạ*t/b nhanh chóng đáp*

- Vậy khi nào xong việc, tôi sẽ nói với anh về vũ đạo sau nhé

- Thế cũng được không phiền hai cô cậu nữa.

Wo PD bước ra cánh cửa lần nữa dần khép lại nhưng lần này lại khác nó yên lặng đến lạ.

- Còn không ngồi đi, em thích đứng lắm à ?

Anh cất tiếng phá tan sự yên tĩnh từ nãy giờ.

- K.. không có...

- Không có thì mau ngồi đi.

T/b thấy thế cũng đi lại chiếc ghế mà nhẹ nhàng ngồi xuống.

- Em sinh năm 97 nhỉ? Vậy là nhỏ hơn tôi tận 4 tuổi đó.

- Đúng vậy ạ...

Nói thật thì cô ngại muốn chết đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với một nam idol với khoảng cách gần như thế cũng là lần đầu có không gian riêng cho cả hai vì công ty rất ít khi cho hợp tác với người khác giới dù cho có là dự án quan trọng.

- Vậy bây giờ ta vào vấn đề chính nhé.
Em nói em muốn vibe của lần comeback này mang màu sắc gì?

- Nhẹ nhàng và trầm lắng.

- Ừ, vậy thì chủ đề của lời nhạc mà muốn là gì?

- Tình thương....

- Cho ai ?
Anh ngước lên nhìn lấy khuôn mặt lo lắng của cô.

- Em không cần lo lắng đến thế đâu, tôi đâu có làm gì em đâu mà em rung dữ vậy.

- Lạnh à ?

Cô gật nhẹ, thú thật thì từ lúc ngồi trên xe thì cô đã lạnh lắm rồi nhưng cũng chẳng để ý mấy vì nghĩ khi lên đến phòng thu âm sẽ có máy sưởi nên cô mới gắng nhưng ai ngờ ngồi từ nãy giờ mới nhớ ra là máy sưởi từ nãy giờ vẫn chưa bật.

Chậc.
Anh nhìn cô gái phía trước mặt, mà muốn cạn lời. Ai đời có lạnh đến sắp teo cả người ra thế kia vẫn ngồi đấy chịu chặn như thế thật là hướng hồ đây còn là công ty chủ quản của cô vậy mà lại không dám bật máy sưởi mặc cho cái lạnh cứ bủa vây.

- Đã thấy đỡ hơn chưa ?

Anh tiến đến điều chỉnh máy sưởi đến mức ấm nhất rồi hỏi ý cô. Nhưng cô lại lắc đầu thật là...

- Choàng thêm vào đi, hết cách rồi.

Anh đưa áo khoác của mình cho người con gái trước mặt mà nói, ban đầu cô rõ là không muốn nhận lấy nhưng vì khuôn mặt khi đưa áo cho cô thật khiến người ta đang phát rung lại càng rung hơn.

- .....

- Cảm ơn.
*Cô gái nhỏ nép mình vào chiếc áo của anh rồi nhẹ nhàng thả giọng*

- Cho chính bản thân mình trong quá khứ...

Anh chợt khựng lại bởi câu nói quá đỗi bình yên ấy

- Tình thương cho chính mình trong quá khứ sao?

Anh hướng mắt về phía cô, cô cũng khẽ gật đầu

- Được rồi vậy hôm nay đến đây thôi nhé, tôi sẽ hoàn thành lời nhạc cho em đúng hẹn. Còn nếu muốn cần thay đổi gì thì cứ gọi điện cho tôi 
*anh gấp tờ giấy gọn gàng rồi bỏ vào túi*

- Mà em đã có số tôi chưa nhỉ t/b ?

Cô vô thức nhìn về anh mà bất ngờ, sao anh lại gọi tên thật của cô nhỉ ? Cũng rất lâu rồi mới có người khác gọi cô bằng cái tên này ngoại trừ Eun Woo ra.

- Chưa thưa tiền bối Suga...

- Nè em rốt cuộc có muốn hợp tác với tôi không đó, gây cả số điện là phương thức liên lạc đơn giản với tôi mà em cũng không có sao.

Anh không có ý quát mắng cô, chỉ là khi nhìn cô ngơ ngơ như vậy thật sự nhìn vào rất muốn trọc ghẹo cho một trận

- Xin lỗi....

- Lại xin lỗi, em đâu có lỗi lầm gì đâu mà xin hả. Đưa điện đây

- Đây ạ*mặc dù không biết anh làm gì nhưng nhìn anh như có vẻ sắp nổi giận đến nơi ấy vì thế cô mới lấy điện từ trong túi ra đưa anh*

Anh bấm một dãy số rồi lưu nó vào danh bạ của tôi, còn nói với tôi rằng:

- Không biết hay cần thứ gì cứ gọi tôi sẽ bắt máy.

- Vâng.

- Không còn sớm nữa tôi về trước nhé!

- Vâng, về thong thả ạ
*Cô nói nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro