chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì hôm nay là cuối tuần cũng là ngày nghỉ nên t/b đã thức từ rất sớm để hưởng thụ thời gian hiếm có này.

Ánh nắng hắt vào rèm cửa phản chiếu vào khuôn mặt đang có phần buồn ngủ của cô Ánh nắng vào buổi sáng thường rất tốt cho cơ thể vậy nên thay vì khó chịu thì cô rất bình thản mà cảm nhận cái nắng dịu nhẹ ấy.

Được một lúc thì cô với lấy điện thoại ở trên mặt bàn gỗ mà lướt xem gì đấy:

- Pi em muốn đi dạo một chút không?
Cô nhìn chú chó tên Pi đang ngoe ngoảy cái đuôi bé bé như chong chóng mà bất giác lộ ra nụ cười vô tư.

- Được rồi đợi chị chút nhé.

Cô nhanh chóng bước khỏi chiếc giường ấm áp ấy mà từng bước tiến vào nhà tắm mà vệ sinh cá nhân. Tiếng vòi nước chảy róc rách theo đường nước cùng với mùi của sữa dưỡng thể thoăn thoắt len lõi từ lỗ thong mà bay ra

Cạch!
Cô bước ra với mái tóc đen ươn ướt mặc trên người một chiếc váy kiểu cách giản đơn với những họa tiết là hoa nhí dài tới mắc cá chân. Tiếng máy sấy ù ù bên tay làm t/b có chút khó chịu mà tắt nó đi thay vào đó cô cầm lấy chiếc khăn bông lau khô cho tóc, cô nhìn mình trong gương rồi tự nhiên bật cười

- Trời ơi sao nhìn mình giống bánh bèo dữ vậy!
Cô nhìn mình trong gương mà cười muốn ngất. Mặc dù váy có chiều dài đến mắt cá chân không quá ngắn cũng không quá dài cho lắm nhưng nhìn nó t/b cứ cười miết, cũng dễ hiểu thôi vì từ trước đến nay t/b ít khi mặc lên người những chiếc váy như thế này mặc dù có đôi lúc đi sự kiện hoặc là tham gia buổi lễ gì ấy thì ắt hẳn cô cũng phải mặc lên người thôi nhưng đây là ít khi cô thử mặc nó cho ngày nghỉ nên ngắm mình trong gương có đôi chút lạ.

- Được rồi mình đi thôi Pi.

Bên ngoài cũng đã bắt đầu bước vào tháng 10 nên thời tiết có chút se se lạnh, vậy nên cô đã khoác thêm chi mình một lớp áo len bên ngoài. Nhưng t/b vẫn thấy thiếu thiếu một thứ gì đó bất chợt cô nhớ ra chiếc vòng tay mà cô quý nhất đã để ở đâu rồi không biết, cô đi thẳng vào trong phòng kiểm tra lại chiếc rương trang sức nhưng vẫn thấy nó đâu cả cô bắt đầu hoang mang rồi rõ ràng là hôm qua cô đã mang theo nó trên tay mà sao bây giờ lại không thấy đâu. Cô bỏ Pi lại mà chạy xuống hầm xe của căn hộ

- Chắc mình đã làm rơi nó ở hầm xe thì phải.
Thang máy nhanh chóng đến nơi cô vội chạy ra hầm xe mà đi loanh quanh tìm kiếm

- Đâu rồi nhỉ...
Cô luống cuống tìm kiếm khắp ngóc ngách của hầm nhưng vẫn không thấy. Nếu nói người khác nhặt được thì cũng không phải, vì nhìn sơ qua chiếc vòng ấy cũng chẳng có giá trị gì cả chỉ là có đều nó đáng quý với cô là vì đó là món quà duyên nhất của người ông quá cố tặng cho cô, vì thế cô rất trân trọng nó nhưng bây giờ thì cô lại làm mất nó ở đâu cũng chẳng thể nhớ nổi.

- Rốt cuộc là làm rơi ở đâu nhỉ???

- Hay là mình làm rơi ở studio.

Không nói nhiều cô lấy chìa khóa xe từ trong túi áo ra mà chạy thẳng đến studio. Vừa đến nơi ai cũng nhìn cô như vật lạ từ trên trời rơi xuống, vì hiếm khi có ngày nghỉ mà t/b lại chạy đến studio dù cho có là việc gì. Cô chạy thẳng vào phòng thu âm hôm qua rồi tìm kiếm xong quanh nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả....
Cô bất lực đứng động ở đó vò đầu bứt tai

- Lily ? Sao hôm nay em đến phòng thu âm chi sớm vậy, có việc gì à em ?

Thầy Lee bước ra từ khu cách âm nhìn em mà hỏi

- Dạ... Cũng không có gì

- Mà thầy ơi từ hôm qua giờ thầy có thấy một cái vòng tay nào ở đây không ạ ?

- Cái vòng tay sao ?

- Thầy không thấy, sao thế em.

- À không... Làm phiền thầy rồi, em đi đây ạ

- Ừ đi đường cẩn thận nhé.

- Vâng.

Cô đáp lại bằng thanh âm ỉu xìu. Ngồi trên xe t/b vẫn chưa nhớ ra mình đã làm rơi nó đâu làm cô mắc công một chuyến, nếu làm rơi ở studio thì đã có người nhận được và nhanh chóng đưa đến phòng quản lý rồi.

- Aissss thật là

- Mình làm rơi nó ở chỗ nhỉ

Cô lái xe về đến hầm xe của căn hộ rồi đậu lại đúng nơi của nó.

- À phải rồi, có khi nào nó được lao công nhặt được rồi đưa đến cho quản lý khu hộ này nhỉ.

Nói rồi cô mừng rỡ vì đây là niềm hy vọng cuối cùng của cô mà cắm đầu cắm cổ chạy một mạch đến chỗ quản lý.

Rầm!

Khoan đã có gì đó không đúng, cô ngẩn mặt lên thì nhìn thấy dáng người khá cao đang ở ngay trước mặt cô mà phải nói là rất rất rất gần là đằng khác, hình như trong lúc chạy cô đã va người đàn ông này chưa kịp định hình thì giọng nói đã vang lên bên tai cô

- Này có sao không?

Anh cuối xuống hỏi han

- Không c..ó .. sao
Bắt chớn từ lúc chạy hơi nhanh nên lúc va chạm làm cô văng ra mà khụy xuống nền đất, cô lắc đầu một cách choáng váng

- T/b ???

.......

Cô ngạc nhiên vì người trước mặt lại gọi tên thật của cô như thế, ngước mặt lên thì thân ảnh quen thuộc đập vào mắt cô chính là Suga

- Tiền bối sao ?
" T/b nheo mắt nhìn người trước mắt"

- Có sao không? Sao lại cấm đầu chạy như ma đuổi thế kia.

- Không sao ạ...

Anh vươn tay ra đỡ người con gái này nhưng cô lại nhanh hơn một bước mà tự mình đứng lên.

- Em sao thế, bị gì à ? Sao lại chạy nhanh như thế.

- Tôi không sao, chỉ là... Vội quá nên bị không chú ý đến phía trước.

Anh nhìn sơ qua cơ một lượt rồi cất giọng:

- Em làm mất thứ gì rồi?

"Cô ngạc nhiên nhìn anh"

- Sao anh biết.

- Không cần để ý đến đều đó, nói xem em làm mất thứ gì tôi tìm với em.

- .....

- Một chiếc vòng tay ạ ...

- Vòng tay sao ?
"Nói rồi anh lấy trong túi áo ra một chiếc vòng tay bằng bạc bên trong còn có khắc một dòng chữ"

- Thật mừng quá, đúng nó rồi. Anh nhặt được nó ở đâu thế?

Khi anh đưa chiếc vòng đến trước mắt cô, t/b như muốn vỡ òa thật là tìm từ sớm giờ chẳng thấy đâu giờ lại tự nhiên chui ra trước mặt.

- À nếu là của em thì thật may quá.

- Tôi nhặt được nó từ một cô gái đi ra trước cửa thang máy, mặc dù tôi gọi nhưng vì đã đi xa quá nên cô ấy không nghe thấy thì phải

- Giờ mới để ý nhỉ, cô gái đó có vóng dáng nhỏ con như em vậy. Nếu là em thì cũng tốt tôi đỡ mắc công đến chỗ khu quản lý mà đưa đồ rơi.

Nhận lấy chiếc vòng, t/b cuối người xuống mà cảm ơn anh.

- Cảm ơn... Cảm ơn vì đã giúp tôi nhặt nó.

- Ồ, vậy người hôm qua là em à.

- Cũng không có gì, mà em cũng ở khu này à ?

- Dạ...

- Trùng hợp nhỉ, tôi cũng vừa chuyển tới đây được vài tuần rồi mà không ngờ lại làm hàng xóm với em.

- V..âng

- Vậy cũng không còn sớm nữa, tôi đi trước nhé.
"Anh nhìn cô rồi từ từ bước đi"

- Khoan... Đã... S..u.ga

- Sao
"Chợt nghe chất giọng nhỏ của cô mà quay người lại"

- Để cảm ơn, tôi mời anh đi ăn được chứ ?

Anh ngạc nhiên nhìn cô:

- Ngạc nhiên thật đấy, em muốn mời tôi đi ăn á ?

Cũng phải thôi vì những lần anh gặp cô đều là do anh bắt chuyện mà cả hai mới nói được đôi chút, mặc dù anh là người ít khi nói chuyện với những người mới quen nhưng cô thì khác tự anh chủ động tự anh bắt chuyện mặc dù nghe có hơi vô lý nhưng nghĩ lại cũng không sai. Vì thế khi cô ngỏ lời mời anh đi ăn như thế thật khiến người ta bất ngờ mà

.....

"T/b có chút e dè nhưng cũng gật gật đầu vài cái"

- Cũng tốt, vừa hay tôi cũng đang có chuyện cần bàn với em này. Mình đi giờ nhé?

"Bây giờ luôn sao cô có hơi bối rối vì chưa chuẩn bị gì hết, còn chưa biết là sẽ ăn cái gì nữa"

- Sao có gì không tiện à
"Anh nghiên đầu nhìn cô"

- Cũng được nhưng mà...

- Còn nhưng gì nữa đi thôi.

Anh nắm lấy cổ tay cô mà kéo đi, gì đây lần đầu tiên có một người con trai dám ngang nhiên cầm tay cô như thế t/b muốn gạt phăng ra nhưng cả ý chí cô lại cứng đờ trước con người này.

- Xe của tôi hay xe em ? Hay đi bộ?

Nếu bây giờ đi bộ thì sẽ có chút bất tiện, vì cả hai đều idol anh còn đang là nam idol có sức hút hiện nay vậy nên nếu không phòng bị mà ra ngoài chắc chắn sẽ bị lộ. Vậy nên đi xe là phương án khả quan nhất, nhưng mà nên đi xe ai đây?

- Xe ạ

- Xe ai ? Hay là xe tôi nhé dù gì tôi cũng là đàn ông con trai nên không thể để một người con gái cầm tay lái được.

- Cũng được ạ..

- Vậy đi nhé.

Vừa vào xe anh đã xoay người qua thắt dây an toàn vào cho cô, t/b như muốn đứng hình vậy.

- Vào xe rồi trước tiên là phải thắt dây an toàn.

Cả quãng đường chẳng ai nói gì cả, anh thì chú tâm cho việc lái xe còn t/b thì nhìn ra ngoài cửa kính.

-  Em không có ý kiến gì về lời hát mà tôi sáng tác à ?

- Không ạ
T/b nhẹ nhàng đáp

- Vậy em muốn xem bản thảo trước không?

"Cô không nói gì chỉ gật đầu, yoongi cũng nhìn qua rồi lấy ra một bản thảo rồi đưa đến cho cô"

- Chủ đề lần này em muốn là bản thân của quá khứ, nhưng tôi chẳng biết gì về em cả.... Vậy nên tôi mong em có thể nói thêm về việc ấy.

- Anh biết không! Có một đứa trẻ đã rất kiên cường vì ước mơ của nó mặc cho cái nó nhận lại chỉ toàn là những lời rẻ mạt chẳng ai tôn trọng ước mơ nhỏ bé ấy của nó, rồi sau này khi nó dần dần trưởng thành thì phải rời xa ba mẹ rời xa vòng tay luôn dang rộng đón chờ nó dù cho nó có sai hay là vấp ngã đi chăng nữa thì hai người ấy vẫn sẽ ở bên và bảo vệ cho nó, cô bé thật sự rất quật cường dù cho có vấp ngã té đau bao nhiêu lần nhưng vẫn cố gắng đứng lên bằng đôi chân của chính mình và rồi ước mơ của bắt đầu thành hiện thật khi nó đang trên đà được người khác chú ý đến khi đó nó nghĩ nó nghĩ mình đã hoàn thành được ước mơ ấy rồi nhưng sự thật lại như gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt nó đứa nhỏ ấy cứ ngỡ khi lớn lên ước mơ đó sẽ được người khác xem trọng bằng sự nỗ lực của nó hằng ngày nhưng không đổi lại nó chỉ được sự mỉa mai và dè bỉu như lúc nhỏ.... Rồi cũng có một ngày ngày mà nó luôn mong ước chờ đợi cuối cùng cũng đến ngày mà nó dần chinh phục được ước mơ của bản thân, mong ước đó của nó không còn bị người khác cười nhạo hay là châm chọc nữa mà những người đó bắt đầu nhìn nó bằng một con mắt khác, một cách hoàn toàn khác với cách mà nó biết... Đó chính là con mắt của sự khâm phục và đồng cảm mà nó luôn muốn thấy nay cuối cùng cũng đã thấy được.

- Sau tất cả đứa nhỏ ấy cũng đã thấm mệt rồi bây giờ ước mơ ngày nào cũng đang dần đi đến hồi kết.... và giờ đây đứa nhỏ đó, đứa nhỏ của sự quật cường có thể nằm yên lại trong màn khói của cái gọi là quá khứ...

- Thứ tôi có thể làm cho nó chỉ có thể là một bản nhạc dành riêng cho sự hiểu chuyện và kiên trì nhỏ bé ấy, mặc dù không thấm vào đâu nhưng tôi mong nó sẽ chữa lành được tâm hồn trong tôi....

"Ánh mắt cô bắt đầu mờ đi bởi màn sương đọng lại trên khóe mắt"

Anh nghe xong cũng không nói gì, mà im lặng nhìn người con gái tâm hồn bây giờ chỉ còn lại một mảng kí ức nhỏ bé còn sót lại ấy.

- Đứa nhỏ đó là em ?

- Vậy theo anh đứa nhỏ ấy có ngốc không? Vì phải luôn nhìn vào cảm xúc của người khác mà sống.

- Ngốc rất ngốc là đằng khác...

- Vậy sao... Vậy là tôi rất ngốc sao ?

- Em không ngốc, chỉ là đứa trẻ trong em nó quá đỗi ngốc thôi ngốc đến nổi mặc dù đã nhận ra không thể thay đổi được ánh mắt của người áp đặt cho mình nhưng đứa nhỏ đó vẫn ngốc nghếch dùng cả nữa chặn đường của cuộc đời để thay đổi sự áp đặt đó.

- Đúng rồi nhỉ...

"Cô xoay qua nhìn anh rồi nở nụ cười nhưng trong nụ cười ấy chứa một thứ gì đấy rất là chua sót"

- Xin lỗi...

- Sao phải xin lỗi?

- Xin lỗi vì đã làm em khóc.

Trái tim cô lúc này đây như muốn ngừng đập nhìn thẳng vào người đàn ông bề ngoài có chút lạnh lùng ấy nhưng sâu bên trong lại chứa những sự ấm áp mà chẳng ai có thể thấy được.

- Không sao. Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã nghe câu chuyện này

"Cô nhìn anh rồi nở nụ cười thật tươi, như muốn nói rằng anh như một viên đường ngọt làm người ta chỉ thử qua một lần liền dây dứt vị ngọt ấy không nguôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro