1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam.

Sáng sớm giữa những ngày đông lạnh ngắt, màn sương mỏng làm nhòa đi cảnh vật trước mắt. Giữa không khí tĩnh lặng tại sân bay vang lên tiếng giày chạm đất có nhanh có chậm, tiếng suýt xoa đâu đó kéo theo từng hơi thở ấm nóng mờ nhạt phả ra từ miệng.

Cô ngồi trong phòng chờ ở sân bay. Bố đi làm thủ tục. Mẹ ngồi bên im lặng. Mẹ vốn là người kĩ tính, thường hay cằn nhằn với cô về đủ thứ, vì vậy mà hai người chẳng mấy có những cuộc trò chuyện tình cảm mẫu tử sướt mướt như người ta thường làm. Cô hơi bối rối trước cảm giác mọi thứ quá yên lặng này, đành rút điện thoại ra lướt mạng.

"Bạn thân mến" đang gọi.

- Linh, đang ở đâu? Nhà hay sân bay? Sao không nói trước là mày đi Hàn vào giờ này? Bọn mình thân với nhau bao lâu mà mày dám đối xử như thế với người bạn này hả?

Thảo lớn tiếng ngay khi cuộc gọi được kết nối, vẻ sốt sắng hiếm thấy lộ rõ qua giọng nói.

- Tao đi luôn rồi, không cần tới đâu. Lo mà ôn thi đi nhé!

Linh cười, nghẹn ngào nói rồi không hiểu sao lại nhấn nút tắt cuộc gọi, có lẽ cô sợ phải nghe thấy tiếng nó tiếp tục gào thét bên kia đầu dây.

Linh đã nói trước với cô bạn thân của mình rằng cô sắp đi Hàn. Hai đứa có thể nói cả ngày về việc khi cô tới một thành phố mới, sẽ gặp những ai, biết được những gì. Nhưng khi mọi thứ dường như đã sẵn sàng để nói câu tạm biệt, Linh vẫn không nói về lúc nào cô sẽ rời nơi này. Thảo, người bạn thân từ khi còn rất nhỏ của cô đang phải cắm đầu vào việc ôn thi năm hai đại học. Linh không muốn Thảo bỏ lỡ vài giây phút quan trọng vì chuyện của cô. Dù sao họ cũng đã nói đủ với nhau suốt cả tuần rồi.

- Bố làm thủ tục xong rồi. Đây là địa chỉ nhà của con và nhà bác Kim, cả số điện thoại của bác ấy nữa, có vấn đề gì thì gọi cho bác nhé.

Bố vừa bước vào phòng chờ, tay đưa cô mẩu giấy với mấy chữ viết nguệch ngoạc. Cô cẩn thận đón lấy mẩu giấy, nhét vào trong túi sách.

Tiếng phát thanh viên vang lên thúc giục giữa sân bay tĩnh lặng. Mẹ đứng dậy cùng cô chỉnh lại đồ đạc lần cuối.

- Ở Hàn nhớ phải cẩn thận, ăn cho đủ bữa, chăm lo cho sức khỏe.

Linh xúc động nhìn, bất giác quàng đôi tay mình qua người mẹ, muốn cảm nhận thêm thật nhiều hơi ấm của mẹ trước khi đi. Không hiểu sao ngay lúc ấy lại có cảm giác chẳng muốn rời xa người mẹ kĩ tính này, chỉ muốn ở lại lâu thêm chút nữa.

- Thi thoảng nhớ gọi về nhà là được rồi

Mẹ đẩy cô ra, nhẹ giọng nói. Linh khẽ gật đầu, kéo theo vali, lòng vẫn có chút nghẹn ngào.

- Linh ơi! Linh!

Tiếng gọi từ Thảo từ phía xa, cũng không đợi nghe tiếng phản hồi, nó lao tới ôm lấy cô thật chặt.

- Bỏ ra, con dở hơi này.

Cô cười tươi nhìn vẻ xuềnh xoàng của nó, tự nghĩ xem nó đã phải vội chừng nào để tới đây.

- Phải tự lo được cho bản thân đấy!

- Đã nói là không cần tới rồi mà...

- Ai cho mày chơi trò giấu giếm như thế, nếu không phải nghe được tin từ mấy đứa khác thì tao đã lỡ chuyến bay của đứa bạn thân nhất rồi - Thảo ấm ức nhìn cô.

- Được rồi được rồi, người ta gọi rồi kia kìa - Cô đẩy nó ra, miệng nhoẻn cười, chắc cô giấu nó đi trốn tới chân trời góc bể cũng sẽ bị tìm ra mất.

Tiếng phát thanh vang lên lần nữa. Ánh đèn chiếu tới đổ xuống đất bóng dáng nhỏ nhắn lặng bước một mình.

Cô từng đi rất nhiều nơi mới lạ, nhưng đều là cùng với những người thân yêu của mình. Lần này cô tới một thành phố quen thuộc, tiếc rằng những người quen thuộc đều không có bên cạnh.


.


.


.


Seoul, Hàn Quốc.

Vừa xuống máy bay, chuyến đi dài làm cô mệt mỏi cố mãi mới lết được cái thân của mình ra ngoài để bắt tạm một chiếc taxi đỗ gần đó. Cô chưa bao giờ thấy việc đi nước ngoài lại mệt mỏi như vậy, đau khổ nhất chính là đống hành lý bên cạnh.

Đưa cho tài xế mẩu giấy ghi địa chỉ bố đưa. Xe đi một lúc thì đến khu dân cư gồm những căn hộ có sân vườn được xây theo nhiều dạng kiến trúc khác nhau. Căn nhà số 107, phong cách nhà hiện đại đang thịnh hành dạo gần đây, tường sơn màu trắng chủ đạo và một khu đất nhỏ xinh cạnh hàng rào phía sau nhà để trồng hoa. Dù đã nghe trước đó là nơi ở bố chọn cho rất tốt nhưng không ngờ lại tốt đến mức này. Chỉ nhìn từ bên ngoài căn nhà rộng lớn cũng đủ làm cô cảm thấy bất ngờ xen lẫn những mong đợi.

Ngoài hành lí mang theo hôm nay, phần lớn đồ đã gửi tới từ trước. Bước chân vào căn nhà của mình, cô bất giác đưa tay lên bóp gáy, cuộc sống mới chắc sẽ nhiều khó khăn như đống đồ trước mặt này cho mà xem!

Dọn qua dọn lại khắp căn nhà một hồi, oải đến mức chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi ngay lập tức. Vừa dựa người lên ghế sofa thì cơn đói ập tới khiến cô không nhắm mắt nổi đành bực dọc ngồi dậy. Cố lật lung mọi thứ mới chỉ vừa ngăn nắp một chút để tìm thứ gì có thể bỏ vào bụng, nhưng căn nhà mới chuyển tới nên chẳng có chút đồ ăn nào. Linh thở dài cầm theo ví tiền, bỏ ra ngoài kiếm đồ ăn.

Khu dân cư cô ở nằm tại một quận lớn, nhưng với cô thì lại quá xa lạ. Cô chỉ muốn kiếm một quán ăn nhanh nào đó nhưng lại không biết đường, cũng không thể đứng đợi taxi với cái bụng đang cồn cào mãi được, chỉ có một siêu thị gần nhà chào đón cô lúc này. Thôi đành vậy, những lúc như này gói mì tôm thôi cũng đủ hạnh phúc.

Vừa xách túi đồ lớn đi ra khỏi siêu thị thì có tiếng điện thoại vang lên, cô đặt túi đồ sang bên cạnh, số lạ làm cô dè chừng bắt máy.

"So Han phải không?" - Giọng nói đàn ông trung niên vang lên qua điện thoại.

- Vâng, nhưng cho hỏi ai thế ạ?

"Bác Kim đây, bố cháu va gi cho bác số điện thoại bảo là cháu sang Hàn hôm nay."

- Cháu cũng vừa tới sáng nay thôi ạ.

"V bác nói muốn đãi cháu một ba nên chiều tối nh qua nhà bác ăn cơm nhé"

Cô muốn từ chối một cách lịch sự, nhưng bác Kim cũng không có ý định nghe thêm.

"Vì lâu lắm mi gặp lại cháu nên bà ý nói muốn làm đấy. Nh qua đó nha!"

- Dạ.. cháu sẽ ghé qua ạ.

Không để cô có cơ hội đổi ý, bác Kim chỉ cười vui vẻ rồi tắt máy.

Cất điện thoại đi, cô hí hửng xách túi đồ về nhà, còn dọn hết một lượt căn nhà của mình mà không thấy mệt mỏi. Tuy buổi trưa phải ăn mì chống đói nhưng gặp lại những người thân quen ơ nơi này cũng đủ làm ngày hôm nay của cô trở nên tuyệt vời hơn nhiều!

. . .

So Han đứng trước cửa nhà bác Kim, nhún chân mấy cái vì lạnh. Tiếng chuông cửa vừa vang lên, một người phụ nữ liền bước ra mở, trên môi nở một nụ cười hiền dịu, vẻ mặt phúc hậu khiến người ngoài nhìn vào đã có cảm thiện ngay.

- So Han đó hả?

Bác gái niềm nở chào đón, giọng nói dịu dàng, ấm áp.

- Nae, cháu chào bác

Cô lễ phép cúi chào. Cả ngày hôm nay vẫn chưa nói chuyện với ai quá ba câu, tới hàng xóm nhà bên cạnh cũng chưa biết là nam hay nữ, bây giờ vừa gặp lại người quen đã cảm giác xúc động khôn siết.

- Vào nhà đi kẻo lạnh. Cháu cứ tự nhiên nhé.

Lúc bé cô thường rất thích tới nhà bác chơi với cậu con trai của bác, có lẽ lớn hơn cô vài tuổi, tính tình lại dễ gần. Căn nhà ở quê giờ đã chuyển lên Seoul làm cô có chút ngạc nhiên.

Bước vào nhà bếp thấy bàn ăn đang dọn món lên, mùi thức ăn thơm nức mũi khiến cô cảm thấy đói bụng, từ lúc xuống sân bay tới giờ mới chỉ kịp ăn hộp mì nên cũng chẳng no cho nổi. Cố khống chế cơn đói, cô vui vẻ tiến đến gần bác trai chào hỏi trước.

- So Han lại đây nào! - Bác trai bỏ tờ báo xuống, phấn khởi vẫy tay - Chà... mới hồi nào còn tí xíu mà giờ đã lớn quá nhỉ.

Bố và bác Kim là anh em một nhà. Cơ duyên đến khi bố lên Seoul làm việc, rồi gặp được mẹ - một người phụ nữ gốc Việt làm ông yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gia đình bốn người có bố mẹ, anh trai và cô đã sống ở Hàn nhiều năm cho tới khi học xong tiểu học thì chuyển về Việt Nam. Cái tên Linh đã gắn bó với cô từ đó nhưng tên thật vẫn là Kim So Han.

- Nào, ngồi xuống ăn cơm thôi cả nhà! - Bác gái đứng bên bàn gọi mọi người tới ăn.

Cô kéo chiếc ghế ra định ngồi xuống, ánh mắt lóe lên khi nhìn vào bàn ăn đầy hương vị trước mặt. Cơn đói như đã đợi lâu lắm cho điều này, nhanh chóng chiếm lấy dạ dày chuẩn bị biểu tình dữ dội.

Tiếng bước chân bên cầu thang, chậm rãi đi từ trên tầng xuống. Người con trai với dáng hình cao, gương mặt điển trai đầy cuốn hút. Anh bước đến bàn ăn vẻ khệnh khạng như vừa mới ngủ dậy.

- So Han đó hả? Lâu lắm không gặp em.

Cô giương cặp mắt lên nhìn anh. Cái quỷ thần gì thế này??! Tim cô có lẽ đang đập quá vội vã, nhưng cũng có khi đã sắp ngừng đập mất rồi. Miệng chỉ có thể mấp máy được vài tiếng ngạc nhiên. Có cái gì đó đang chặn họng của cô lại. Khó khăn lắm cô mới run rẩy nói ra được mấy chữ "Na..m Joo..n!?"

===================

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.
Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro