2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim So Han ở độ tuổi hai mươi, được chính người mẹ thân yêu của mình không chút thương tình cho sang Hàn Quốc để bớt ở nhà làm vướng việc làm ăn của bố mẹ, sau đó là tránh ảnh hưởng tới ông anh trai giỏi giang đang cố gắng thay bố tiếp quản công việc. So Han không những không buồn mà trái lại còn rất rất hạnh phúc, cô được vào học tại một trường nghệ thuật theo mơ ước từ hồi ở Việt Nam, được đến Hàn tự do sống độc lập với những ước mơ tuổi trẻ còn đang dang dở.

Kim So Han ở độ tuổi hai mươi, một ARMY. Còn điều gì hạnh phúc hơn khi cuối cùng cũng được sống chung thành phố với các trai nhà sau bao lần mong mỏi. Nhưng Kim So Han không tin, người cô gặp mặt trong ngôi nhà của bác họ này lại chính là thần tượng của mình, là Kim Nam Joon!

So Han hết ngạc nhiên rồi lại lúng túng nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Đó thực sự là Kim Nam Joon! Ông anh họ mà hè năm mẫu giáo nào cô cũng qua nhà chơi là Kim Nam Joon này!

- Anh Nam Joon đây, có mấy năm không gặp lại mà đã quên anh rồi hả?

Nam Joon cười tươi, lộ ra hai má lúm quen thuộc. Ấy là chiếc má lúm cô ngỡ sẽ chỉ được nhìn ngắm qua màn hình điện thoại. Anh lúc này đứng trước cô là người thật, là da là thịt, là mùi hương lạ cô chưa từng đoán tới.

So Han vẫn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, để ý thấy những ánh mắt kì lạ của bai bác đang nhìn. Cô cố gắng nuốt lấy sự hồi hộp, vui vẻ cười với anh.

Có người từng nói: Nếu bạn vừa ăn cơm vừa ngắm một anh trai đẹp, tự khắc cơm trắng cũng sẽ trở thành sơn hào hải vị. Bữa cơm thịnh soạn hôm nay là quá đủ để cứu lấy cái dạ dày nhỏ bé đang kêu gào vì đói từ nãy, kèm theo một anh trai không thể hấp dẫn hơn ngồi cùng bàn ăn. So Han ăn uống ngon lành. Đôi khi cô lén đưa mắt nhìn anh, đáp lại cô sẽ là một nụ cười mỉm lộ má lúm làm cô chỉ dám cúi mặt ăn tiếp.

Ăn cơm xong, cô giúp bác gái dọn bàn ăn và rửa bát. Tiếng bản tin thời sự vọng lại từ ngoài phòng khách hòa vào tiếng vòi nước chảy xối xả.

- Hồi bé hai đứa dính với nhau cả ngày, lâu lắm mới gặp lại nên chắc còn lạ nhau hả?

So Han nghe bác nói, chỉ biết cười trừ. Đúng là thời gian đã trôi qua nhanh thật. Cô ngàn vạn lần không dám thử nghĩ đến việc tên Joonie ở Ilsan năm nào đã là Kim Nam Joon anh tuấn trưởng thành bây giờ được.

- Lần nào cháu sang nhà bác, đến giờ dọn cơm còn bắc ghế ra phụ bác nhưng lúc bị Joonie rủ đi chơi cũng bỏ đi theo luôn.

Bác nở một nụ cười, nụ cười hiền làm những chân chim nơi khóe mắt kia nhìn như biến mất.

- Tại hồi đó còn ham chơi mà bác.

- Bây giờ đứa nào cũng lớn cả rồi, Nam Joon bây giờ bận tới nỗi thi thoảng mới được nghỉ để về nhà. Hai bác ở dưới đấy mãi cũng chẳng an tâm cho nó nên mới chuyển lên tận Seoul này.

- Anh Nam Joon lớn như vậy rồi bác cần gì lo ạ.

- Cái thằng hậu đậu đấy, dù có lớn thì cũng chỉ là tên gấu đần thôi.

. . .

So Han rửa bát xong rồi mới dám tới gần Nam Joon, cô ngồi ghế đối diện anh, hai mắt dán vào bản tin thời sự đang chiếu trên TV nhưng người ta nói gì trên bản tin cô cũng không nghe tới, trong đầu chỉ suy nghĩ không biết nên bắt chuyện với anh bằng cách nào.

Nam Joon bất ngờ lên tiếng trước làm não cô ngay lập tức bị đóng băng giây lát.

- Chắc cũng cỡ hơn chục năm rồi nhỉ. Lâu không gặp lại em thật đấy.

- Vầng cũng lâu lắm rồi, em còn có chút không nhận ra.

Kim Nam Joon mà cô biết nhiều năm trước là tên mái ngố hay rủ cô ra chơi xe đua, tàu hỏa với siêu nhân. Sau này vài lần sang Hàn cùng gia đình cô cũng không gặp lại anh, kí ức trở thành một mảnh màu mờ nhạt đến nỗi cô dường như đã quên mất trông anh từng như thế. Mẹ có kể về ông anh họ nào đó giờ công việc nghe nói cũng thành công lắm. Phải rồi, là nghệ sĩ toàn cầu BTS thì sao mà không thành công được chứ. Nếu không phải vì tâm lí vững vàng có lẽ cô sốc tới há hốc miệng vài chục phút.

- Bố mẹ anh từ hôm qua đã nhắc tới em rồi, bảo em qua đây học đại học. À mà bác nhà vẫn ổn chứ?

- Dạ mọi người vẫn ổn ạ. Đợt này em tính qua học đại học trước, ổn thì ở lại Hàn hẳn luôn.

Không biết là do cô thể hiện quá rõ hay do anh nhạy cảm, chỉ nói vài câu đã biết cô đang lúng túng như nào. Nam Joon nghiêng đầu, cười nhẹ.

- Kim So Han của chúng ta cũng có ngày đứng trước mặt anh mà bối rối như vậy sao? Cứ như là fan gặp thần tượng thế nhỉ.

- Thì đúng là thế mà.. - Cô gượng cười không biết giấu mặt vào đâu, nói lí nhí.

Anh ngạc nhiên nhìn cô sau đó cũng chỉ biết đưa mắt nhìn TV, quả thực đến anh cũng đang không biết nên tiếp tục câu chuyện như nào. Điện thoại của Nam Joon đổ chuông, anh nhìn qua màn hình rồi ra ngoài bắt máy, lúc đứng dậy còn lấy ngón trỏ chỉ vào điện thoại như muốn nói: "Xin lỗi nhé, anh ra nghe điện thoại chút"

Khi quay lại Nam Joon nói phải lên công ty vì có việc, So Han ngây người gật đầu với anh. Thật là một cuộc nói chuyện chóng vánh mà, cô tự nhủ rồi phì cười.

- Em đi chung không? Chút nữa anh đưa về luôn

Nam Joon đi tới trước cửa thì sực nhớ ra liền quay đầu lại nói với cô.

- Không làm phiền anh chứ?

So Han ngại ngùng nhưng trong lòng xen lẫn chút mong đợi. Công ty... Bangtan... Nếu nói cô không muốn đi thì chắc chắn đó là nói dối. So Han làm sao kiềm lòng được trước lời mời hấp dẫn như thế, mà có lẽ nếu là bất cứ Ami nào khác cũng sẽ như cô cũng nên.

- Không sao, anh cũng chỉ lên một chút thôi rồi về nên em không phải đợi lâu lắm đâu.

Lời nói vừa dứt, cô đã thấy anh bước tới phía chiếc xe ô tô đậu trước cửa. So Han quay vào nhà cầm theo túi xách, tạm biệt hai bác và lên xe đi cùng Nam Joon. Một chút hay nhiều chút với cô cũng là quá đủ.

Nhìn qua cửa xe, So Han thích thú với thành phố Seoul lúc về tối, những ánh đèn rực sáng bên đường, vô số cửa hàng mĩ phẩm và quần áo nườm nượp khách ra vào mặc cho thời tiết giá lạnh của thành phố này.

Nhiều năm như vậy, dù là Seoul, cô hay người ấy. Đương nhiên là phải thay đổi rồi.

.

.

.

Đứng trước công ty, nó lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô. Cho tận tới lúc bước vào bên trong tòa nhà, cô vẫn chẳng thể tin đây là sự thật.

"Tinh"

Thang máy đi lên tầng 4, nhịp tim cô cũng dần tăng lên theo chuyển động của thang máy. Cô vô thức nắm lấy gấu áo, hai má trở nên đỏ hồng vì căng thẳng. Tự hỏi trong lòng liệu phải làm gì để gây ấn tượng tốt, có nên bước vào nói là fan hay chỉ nên đứng ngoài nhìn và mỉn cười? Mà anh chỉ nói lên công ty, còn chưa chắc sẽ được gặp mà nhỉ? Những suy nghĩ loạn xạ trong đầu đến nỗi thang máy đã dừng lúc nào không hay. Vội vàng bước ra khỏi cửa theo anh, cô gương cặp mắt mong chờ lên nhìn từng căn phòng trên hành lang.

Họ dừng chân trước cánh cửa ghi hai chữ "phòng nghỉ". Bên trong căn phòng rộng lớn cùng nhiều nội thất tiện nghi, thứ mà cô đưa ánh mắt của mình tới đầu tiên đương nhiên là thần tượng, không, còn hơn cả thế, nó hiện lên trong ánh mắt cô những hình bóng thân quen cô đã dành cả thanh xuân để theo đuổi.

Bangtan...

So Han run rẩy nói nhưng những âm thanh ấy bị chặn ngay lại nơi cổ họng. Cô đang vui mà, tạo sao đôi mắt lại đỏ lên cùng những giọt lệ trực chờ nơi khóe mắt như thế? Chẳng lẽ vui quá người ta cũng muốn khóc?

So Han bắt đầu thanh xuân của mình bằng những bước chân phía sau bảy chàng trai này. Luôn luôn bên cạnh, luôn luôn dõi theo và ủng hộ. Từ khi biết nhóm cho tới khi họ thực sự thành công như hôm nay, mọi khoảnh khắc với cô đều vô cùng đáng quý. Có thể người ta sẽ phì cười bởi chẳng ai lại khóc trước mặt vài người đàn ông ngay lần đầu gặp cả. Nhưng biết sao được, có lẽ do cô nhạy cảm hay chăng. Chẳng quan trọng nữa, dù là lí do gì, cũng chẳng quan trọng tới thế. Họ đã ở đây, trước mắt, hoàn hảo và đẹp đẽ tới vô thực.

Cứ thế cô vội vàng lau những giọt nước trên khóe mắt, miệng lại mỉm cười thật tươi.

- Hanie, em không sao chứ?

Nam Joon nhìn cô bối rối hỏi.

- E...Em.. không sao

Cô cố gắng nói một cách thật tự nhiên nhưng đôi mắt đỏ hoe lại chẳng hề hợp tác. Nghe thấy tiếng cô, mọi người ngạc nhiên tiến tới quan tâm.

- Ai đây Nam Joon? - Jin tò mò hỏi.

- Đây Kim So Han, em họ em, là em đưa em ấy theo cùng - Anh cúi xuống nhìn cô, cố tình nhỏ giọng - Là ARMY đến từ Việt Nam, có hơi cảm xúc tí.

- Ồ, có phải tại anh quá đẹp trai nên em xúc động không? - Jin cúi xuống xoa đầu cô, nói đùa.

Cô biết tỏng cách nói chuyện này của anh, chỉ là nghe đi nghe lại vẫn thấy buồn cười.

- Không có! Joonie nhà em đẹp trai hơn anh nhiều! - Cô ngẩng mặt lên mới phát hiện ra mình nói nhầm. Gương mặt đẹp như tạc tượng kia đã thể hiện rõ điều đó - À, không...ai cũng đẹp cả.

- Người Việt Nam mà nói tiếng Hàn giỏi ghê ha - Jimin cũng quay qua hóng chuyện.

- À, tại em ấy sống ở đây từ bé cùng gia đình. - Nam Joon trả lời thay cô.

- Dạ - Cô sốc lại tinh thần, vui vẻ nói - Mấy đứa bạn em thích mọi người lắm đó!

- Thế So Han có thích tụi anh không? - Taehyung làm giọng nũng nịu, trông như đang bùng phát sự đáng yêu đánh vào con người yếu đuối như cô.

Cánh cửa ngay sau lưng cô chợt mở ra, Yoongi chầm chậm bước vào với vẻ mệt mỏi hiện trên nét mặt

- Yoongi hyung! Hyung đỡ chưa? - Jung Kook đứng dậy tiến về phía anh

- Cũng khá hơn nhiều rồi. Có chầy da mỗi tí thôi sao tụi bây bắt anh ngồi lì một chỗ như người bại liệt vây? - Anh đáp, vẻ khó chịu

- Anh ấy làm sao thế ạ? - Cô thì thầm vào tai Nam Joon đang đứng cạnh

- Yoongi hyung dạo này rất chăm chỉ tập vũ đạo, nhưng mà sáng nay anh ấy bị trẹo chân lại còn quệt vào chỗ ghế sắc nên bị chầy da.

- Hẳn là anh ấy phải đau lắm.

Cô cảm thấy sót xa, anh bị thương đương nhiên cô cũng không thấy thoải mái hơn được bao. Yoongi là bias của cô đó mà.

- Nhưng tính ổng lại không thích nói cho mọi người, đến lúc ăn trưa Jung Kook vô tình nhìn thấy rồi bảo nên bọn anh mới biết.

So Han không biết từ đâu đã truyền tới cho cô sức mạnh, như hàng nghìn lời nói của các chị em Ami đồng bào đã gửi gắm vào cô, khiến cô không thể cứ đứng nhìn anh như vậy.

- Anh nên cẩn thận chứ, lỡ như mà vào viện thì tụi em biết phải làm sao? Chẳng tự biết lo cho bản thân gì cả, anh mà bị thương thì bọn em sẽ lo lắng chết mất.

Cô kiên định nhìn anh, giọng nói chẳng lớn chẳng bé nhưng từng chữ một lại rất rõ ràng. Nói xong rồi mới thấy run tới bủn rủn chân tay.

- Ừ, anh không sao, đừng lo.

Anh hơi ngước lên nhìn rồi chỉ lơ đễnh đáp ngắn gọn.

Không gian bỗng yên lặng thất thường. Có chút bối rối của ai đó kèm theo tiếng ho nhẹ vang lên trong căn phòng, mọi người cứ thế nhìn nhau trong một tích tắc đồng hồ.

Ngầu chết mất, cô đỏ mặt quay đi, sao bị bias phũ cũng cảm thấy vui đến thế không biết. Không thể ở đây được, cô sẽ ngất xỉu thôi. Viện lí do phải làm chút việc ở nhà do vừa chuyển đến sáng nay. Cô đành tạm biệt mọi người rồi mau chóng chuồn ra ngoài.

==============================

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.
Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro