3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So Han bước vội tới thang máy để xuống tầng. Bên trong không gian chật chội có đặt một tấm gương gắn liền với kính, lúc nãy vì ngại và lo lắng hỗn độn trong lòng nên cô chẳng để ý nổi thứ gì xung quanh. Ghé sát vào tấm gương bên cạnh, trước mắt cô là một gương mặt vẫn đọng lại chút nước nơi khoé mắt, hai má đỏ lên, trông thật luộm thuộm. Thế nhưng lần này cô không lấy hộp phấn luôn ở trong túi ra để dặm lại như mọi lần, cô có khi đã quên đi cái bề ngoài của mình, trong đầu chỉ mê mẩn hình bóng anh.

Có chút lo lắng không biết có để lại chút hình ảnh tốt đẹp nào trong mắt họ không. Nhưng nhiều nhất đó là sự vui sướng bởi thanh xuân mà cô từng nghĩ không bao giờ có thể chạm đến ngay lúc ấy lại gần đến vậy. Ngay bên sát cô nhưng cảm giác vẫn không thực, cứ ngỡ như là một giấc mơ, nếu là giấc mơ thật thì chắc chắn rằng đó là một giấc mơ đẹp nhất.

Thang máy mới vừa mở ra đã nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài hiên. Cô bước ra phía đó ngửa bàn tay hứng từng giọt nước long lanh, nước mưa mát lạnh làm cô cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút. Điều đầu tiên nảy ra trong đầu cô bây giờ là: Trời mưa thì sao mà về nhà? Đã hơn 10 giờ rồi, làm gì còn có taxi nào quanh đây nữa. Đang loay hoay tìm cách đi về thì điện thoại đổ chuông.

"Hanie đó hả? Em đã về chưa?"

Giọng nói của Nam Joon nhẹ nhàng trong điện thoại.

- Em vẫn đang đứng dưới cửa công ty

"Hay em lên studio của anh đi, dưới đó đang mưa lạnh lắm. Dù sao chút na anh cũng đưa em về mà."

- Không cần đâu, em tự về được, cũng không mưa to lắm.

"Nếu anh không đưa em về, chỉ s mẹ anh sẽ nói anh không chăm lo nổi cho cô em họ rồi sau này mặt mũi nào nói chuyện vi mẹ em."

So Han muốn từ chối những cái giọng đầy trân thành của anh làm cô thực sự không nỡ nói nổi, đành chiều theo ý anh.

- Phòng của anh ở đâu ạ?

" tầng va nãy đó."

- Nae, em lên ngay.

Thang máy dịch chuyển nhẹ nhàng. Tầng 1, 2, rồi 3. Sau tiếng chuông kêu "Tinh", cửa thang máy mở ra ở tầng 4. Yoongi đứng bên ngoài tay còn đang cầm điện thoại bấm. Anh ngước lên phía trước liền đụng mặt cô gái ban nãy, chỉ tiếc là đến tên cô anh cũng không biết.

So Han không quen ai ở công ty này, gặp nhân viên đều chỉ biết cúi chào, vừa nhận ra kia gương mặt anh, dường như mọi giác quan trên cơ thể cô đều đang phản ứng mãnh liệt. Trước mặt cô là ai cơ chứ? Là Min Yoongi! So Han muốn ở lại thật lâu, nhưng cũng muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nếu để anh thấy gương mặt vẫn còn đỏ ửng của mình thì thật quá tệ. Nhưng có lẽ ông trời không nghe thấy điều ước nhỏ bé đó vì anh đã lên tiếng hỏi trước khi cô kịp bước ra ngoài:

- Em là em gái của RM phải không? Em đi đâu à?

- Em đi qua chỗ anh Nam Joon ạ.

Cô rụt rè trả lời, giọng lí nhí trong miệng. Nói Kim So Han này và Kim So Han ban nãy trong phòng nghỉ của nhóm là hai người hoàn toàn khác nhau cũng đúng lắm.

- Joonie đang ở tầng 5 mà.

- Thế ạ?!

So Han càng bối rối, chân tay luống cuống không biết nên làm gì tiếp. Cô chỉ muốn khoan một cái lỗ ở ngay cái thang máy này mà chui xuống.

- Anh cũng đang tính lên trên đó, em muốn đi cùng không?

- Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh.

Bên trong thang máy lại trở nên yên lặng im lặng. Có lẽ anh sẽ không biết được, trong thâm tâm cô gái đứng cạnh anh lúc này đang hỗn loạn chừng nào. Cô muốn, rất muốn nói chuyện với anh nhưng lại không biết phải nói gì. Đang suy nghĩ đến điên đầu thì miệng đã nói ra:

- Chân anh có đau lắm không ạ? Vừa nãy em không có ý nói lớn tiếng như vậy...

Vừa nói xong câu đó thì đến cô cũng phải bất ngờ đưa tay lên che miệng lại.

Yoongi nghe nói em họ RM là fan của nhóm, vậy câu hỏi này anh cũng không cần suy nghĩ nhiều mà cứ vậy thản nhiên trả lời.

- Không sao đâu, mọi người cứ làm quá lên đấy chứ

Dứt câu anh liền nở nụ cười, cái nụ cười ngọt hơn mật ấy làm con tim cô vừa yên ổn được chút đã loạn nhịp.

- Dù sao anh cũng nên cẩn thận ạ.

- Cảm ơn em.

Vừa nói anh vừa vươn tay lên xoa đầu cô. Cái hành động mà bình thường cô vẫn luôn xem qua điện thoại tại fansign lúc này khiến người cô mềm nhũn. Đã chuẩn bị tâm lý từ trước khi đến đây mà có muốn cũng không thể tưởng tượng hay mong chờ điều này từ Min Yoongi.

Dù chỉ diễn ra trong vài giây cũng đủ khiến cô cảm nhận như cả thế kỉ. Trong khi tâm trạng cô đang lâng lâng vui sướng tựa chín tầng mây thì thang máy bỗng nhiên mở cửa. Tiếng nói của ông anh họ thân yêu làm cô nhanh chóng rơi khỏi thiên đường hạnh phúc.

- Hyung-nim!

Khác với gương mặt đỏ ửng lên vì ngại của cô là gương mặt tỉnh bơ của Yoongi, anh chỉ đáp gọn:

- Chú thu âm xong rồi đó à?

- Đoạn của em ngắn nên thu lại một lúc là được ý. Chút nữa anh có về kí túc xá không thế?

- Anh không, không phải lo cho anh đâu.

- Đừng thức đêm đấy hyung.

- Biết rồi, về cẩn thận.

Yoongi xua tay rồi bước nhanh về cuối hành lang.

- Anh ấy hay thức đêm lắm hả anh?

- Ừ, Yoongi mà lại.

So Han yên lặng nhìn về góc cuối hành lang nơi bóng anh đã mất hút. Buổi tối đông hôm nay lạnh ngắt, mưa giăng giăng bên ngoài. Không biết anh có lạnh không nhỉ? Không biết đã ăn gì chưa? Cô có quá nhiều câu hỏi trong đầu, chỉ là không dám nói với anh.

- Chà, em thay đổi thật rồi.

- Ý tốt hay xấu vậy - Cô ngước mắt lên nghi ngờ. Joonie là người anh họ mà từ bé đã suốt ngày đi trêu chọc cô thôi.

- Em hồi bé đáng sợ lắm, giờ lại dịu dàng thục nữ, nhìn có chút... không quen - Anh nhẹ giọng, đôi chân bất giác lùi lại một bước.

- Anh nói hồi bé em đáng sợ? - Cô nhăn mặt nhìn anh

- Đúng! Rất rất luôn đó.

So Han muốn cãi lại với anh lắm nhưng thôi, nhịn một lần cũng được. Thở dài, cô quay lại nhìn anh, dáng vẻ người đàn ông anh tuấn cao hơn cô một cái đầu lại nói chuyện trẻ con khiến cô phải phì cười.

.

.

.

Vừa bước vào nhà, trước mắt cô không phải là những gì cô đang mong đợi. Căn nhà rộng lớn nhưng không có người bố bỏ tờ báo đang đọc dở rồi nở nụ cười hỏi han cô hôm nay thế nào, cũng không có mấy câu cằn nhằn quen thuộc của mẹ. Căn nhà trước mặt cô bây giờ trống trải và lạnh lẽo, không có những hơi ấm quen thuộc kia khiến cô thấy nhớ mọi người da diết. Rút chiếc điện thoại ra muốn gọi ngay về nhà để nghe mẹ nói mấy câu ấm áp, nhưng đáp lại kì vọng của đứa con gái xa nhà vẫn là mấy câu lạnh lùng của mẹ yêu.

"Biết mấy giờ rồi không mà còn gọi điện hả?"

- Dạ? - So Han ngước mắt lên nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày - Mới có hơn 8 giờ thôi mà mẹ.

"Thời gian chênh nhau 2 tiếng đó, đừng tưởng mẹ không biết bên đấy đã 10 giờ rồi. Nhanh nhanh đánh răng rồi đi ngủ đi."

- Vâng ạ... Cũng tại con nhớ nhà quá thôi mà.

"Mẹ làm xong thủ tục nhập học rồi đấy. Mai nhớ đến sớm nhận lớp."

Bà Kim nhẹ nhàng phớt lờ câu nói đầy tình cảm của đứa con, thản nhiên chuyển chủ đề. Phía bên kia đầu dây, So Han - con gái yêu của bà chỉ biết lặng lẽ thở dài.

So Han muốn nói thêm vài câu nữa nhưng mẫu hậu lạnh giá đã lập tức tắt máy. Đang ngồi gặm nỗi đau lòng thì màn hình lại rực sáng, kèm theo đó là nhạc chuông cô đặt riêng cho Thảo. Đã xác định trước tinh thần rằng con trời đánh kia sẽ mắng té tát vì không gọi cho nó sớm nhưng cái giọng trầm trầm bên kia đầu dây làm cô thấy hơi sợ.

"Linh . . . à . . ."

So Han phải nhìn lại lần nữa xem có đúng số Thảo gọi không.

"Là . . . tao . . . đây . . ."

- Mày sao thế? Khó ở à?

"Cái con này, đang định nói là tao rất rất rất nhớ mày thôi mà"

- Mày cứ bình thường cho tao nhờ.

"Tao thi xong môn cuối rồi đấy."

Thảo nói bằng giọng mệt mỏi. Nếu bình thường, có lẽ hai đứa sẽ rủ rê nhau đi ăn quanh một vòng thành phố để xả hơi.

- Đã làm miếng kem nào chưa?

So Han biết lần nào món không thể thiếu trong chuyến "xả hơi" của bọn họ là quán kem ở cuối đường A.

"Ừ, tao quên mất tiêu đấy! Thấy chưa mày mau về đi, tao không muốn ăn kem một mình đâu! Tao cũng ngán kinh tế tới tận cổ rồi!"

So Han nén thở dài. Thảo rất thích vẽ, giống như cô thích nhảy. Nhưng Thảo là con một, mọi kì vọng về tương lai đều được đặt lên đôi vai của nó. Nếu không phải do cô có anh trai thì có lẽ bây giờ cũng đang ở Việt Nam cày mặt với đống giáo trình kinh tế.

"Mà bên đấy ổn chứ?"

- Chưa tới trường nhập học nữa, nói chung hiện giờ vẫn khá ổn. À có chuyện này có nên kể không nhỉ?

"Kể đi, đang nghe đây"

- À thì, Nam Joon ý...

"Làm sao? Đi đường gặp hả? Chắc là đúng người không hay nhìn nhầm"

- Không, tao là em họ của Nam Joon-ssi đó!

"Cái gì?.... Mày đùa tao hả?!"

- Đùa cái gì, thật đấy. Thảo nào lúc trước nhìn ảnh ổng hồi bé thấy hơi quen quen rồi mà không dám nghĩ tới. Đến giờ tao còn không tin là thật mà! Tao còn vào công ty rồi cơ.

"Có gặp Bangtan không?"

- Đương nhiên là có, có anh Jimin của mày nói chuyện với tao đấy, ngoài đời trông mấy anh đẹp dã man luôn, tao thề là tao sẽ nhớ mãi ngày hôm nay!

"Không biết đâu! Thế nào tao lại phải đi học kinh tế còn mày thì tung tăng bay bổng thế nhỉ?!!"

.

.

.

Sáng sớm.

Bên ngoài trời đã có một vài tia sáng mập mờ qua những đám mây. Cái lạnh từ trận mưa tối qua làm cho thời tiết Hàn Quốc những ngày này vốn lạnh giờ lại càng rét thêm. Bên trong căn nhà rộng lớn vẫn đang im ắng sau một đêm. Trời lạnh khiến người ta muốn nằm thêm chút nữa, chút nữa, mặc cho tiếng báo thức đã reo từ lâu. Jimin lật người qua lại, nửa muốn dậy, nửa lại không. Bước xuống giường, anh mới đi ra phòng ăn đã thấy Hoseok hyung đang vừa ăn miếng sandwich vừa lướt điện thoại.

- Hyung đang làm gì vậy?

Hoseok không trả lời, chỉ ngước lên nhìn lại anh rồi tiện tay với lấy chiếc sandwich còn lại trên đĩa.

Lát sau Hoseok mới sực nhớ ra điều gì đó liền quay lại nói.

- Này buổi diễn cuối tuần ở Seoul là kết thúc tour lần này rồi, anh muốn làm gì đó cho Ami một chút mà chẳng nghĩ ra.

- Em cũng nghĩ mãi nhưng không được, hay thử hỏi So Han đi, hình như em ấy là Ami.

- So Han? - Hoseok nhắc lại tên cô gái mà anh thấy vừa quen vừa lạ kia.

- So Han, Kim So Han, cái cô em họ mà hôm qua Nam Joon hyung đưa lên công ty ý.

- Ah! Đột nhiên anh quên mất tên em ấy. - Nói xong liền cười ngượng - Ý kiến hay đó, chút nữa nhờ Nam Joon lựa câu nào hỏi han chắc cũng được đó. À mà Jimin..

- Nae?

- Qua phòng gọi Nam Joon dậy hộ anh với, đã bảo sáng nay dậy sớm để lên công ty chỉnh lại nhạc mà giờ vẫn nằm.

- O... K...

Jimin mệt mỏi nhấc mông khỏi ghế, thật tình thì bây giờ anh thấy khá lười, muốn lên giường ngủ thêm giấc nữa.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, từng nhịp, từng nhịp một. Hoseok nghe thấy liền bỏ cái bánh đang ăn xuống, đi ra mở cửa. Người đứng trước cửa làm anh không khỏi bất ngờ...

==============================

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU CẢ NHÀ

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.
Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro