4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường vắng vẻ. Sáng sớm, gió thổi nhè nhẹ nhưng mang theo đó là từng cơn lạnh buốt. Yoongi ngồi trong xe cầm điện thoại, màn hình nhấp nháy thứ ánh sáng yếu ớt như bầu trời ngày hôm nay vậy, ảm đạm đến lạnh lùng. Tiếng thông báo tin nhắn làm bản nhạc anh đang nghe bị rối loạn. Anh vừa nhíu mày vừa ấn vào xem.

JM - Yoongi hyung!!!
V - Hyung đang ở đâu vậy?
RM - Hyung hãy mau hiện diện đi!

Anh đang về, có chuyện gì sao? - SG

JM - Gấp lắm đó, nếu không về hyung sẽ hối hận!

Ghê vậy luôn đó hả? - SG
(Kèm theo đó là icon sợ hãi thật lớn)

Jin - YA! Mau lên

Kookie với Hobi đâu rồi hyung? - SG

V - Kookie đang ở đây còn Hobi thì

Hobi làm sao??? - SG
Đâu rồi? - SG

Rời khỏi màn hình, Yoongi hốt hoảng quay sang anh lái xe

- Đi nhanh hơn chút đi ạ.

Xe chạy nhanh hơn trên con phố, chẳng mấy mà tới căn nhà số 103 của nhóm.

Yoongi bước vội xuống xe, chạy một mạch vào nhà. Cửa nhà vẫn để mở, bên trong sáng trưng. Anh đứng trước cửa, chống tay vào tường thở dốc.

- Yoongi về rồi này, nhanh thật đó! - Jimin có hơi bất ngờ, nhưng rồi anh lại quay vào trong nén cười.

- Sao! Có ai làm sao không? Hobi đâu? - Vừa nói, Yoongi vừa đảo mắt nhanh một vòng xung quanh.

- Làm sao là làm sao, mọi người vẫn sống dửng dưng ở đây mà, Hobi hyung thì đang đi vệ sinh, em nghĩ là không nhất thiết phải nói điều đó.

Taehyung tủm tỉm cười, ban nãy bọn họ thử nói chuyện căng thẳng một tí, Yoongi quả thật dính ngay.

- Vậy sao tụi bây gọi anh về gấp làm gì? - Anh bực dọc, ném cho mỗi người một cái đưa mắt sắc lẹm.

- À thì đây này... - Jimin vừa nói vừa chỉ tay về phía nhà bếp

. . .

Một tiếng trước.

Tiếng gõ cửa vang lên vài lần, Hoseok cho nốt miếng bánh mì vào miệng rồi chạy ra ngoài mở, lòng tự hỏi ai đã qua đây từ sớm thế này.

Người đứng trước cửa mặc một chiếc áo khoác dài, chùm mũ kín đầu. Có lẽ vì hôm nay trời quá tối, quá âm u nên khi nhìn người đó đứng dưới ánh đèn hiên của ngôi nhà mà tựa như mấy tên sát nhân hàng loạt trong bộ phim anh vừa xem ban nãy. Hoseok ghé mặt lại gần nhìn kĩ người kia, đó là cô gái với gương mặt quen thuộc.

Jimin sau khi đã gọi Nam Joon liền quay lại chuẩn bị lên giường ngủ tiếp thì bị cơn gió lạnh từ bên ngoài luồn qua khe cửa làm thu hút, vô thức uể oải bước ra.

- Kim So Han? Em sang đây có chuyện gì vậy?

- Mẹ anh Nam Joon biết em ở cùng khu mấy anh nên ban nãy đi chợ sáng bác có ghé qua nhà, nhờ em sang đưa hộ cho mọi người chút đồ ăn bác ấy nấu ạ.

- Mẹ lại thế rồi.

Nam Joon vừa được gọi dậy, lững thững bước theo sau Jimin, mái tóc bù xù và chiếc áo ngủ xệch sang một bên. Anh khẽ thở dài tiến tới chỗ cô. Đương nhiên trong nhóm có nhiều gia đình của thành viên khác đã chuyển lên Seoul giống nhà anh, các cô các bác lúc nào cũng lo cho cả 7 người như con ruột, thi thoảng lại qua gửi đồ ăn ngon rồi tiện hỏi han các chuyện.

- Mau vào trong nhà thôi, ngoài này gió thổi lạnh quá chừng - Jimin nhìn cô cùng chiếc áo khoác nỉ mỏng, e ngại kéo tay cô. Mới chỉ hé đầu ra ngoài tí thôi thì thời tiết cũng đủ làm anh run rẩy rồi.

- Nhưng mọi người không thấy phiền chứ. Kiểu vừa mới sáng, em lại còn là người lạ ý... có làm mọi người không thoải mái không...?

- Không phiền, không phiền! - Jimin cười tít mắt, đón lấy từ cô túi đồ ăn rồi vui vẻ mang vào bếp.

- Này, nếu nhà em gần khu này thì thi thoảng qua đây cùng nấu ăn với anh cũng được á. Dù anh tuy có đẹp trai và nấu ngon đến mấy thì anh cũng chẳng thể nào chiều hết lũ giặc này được.

Jin vừa nói vừa cầm lấy cổ tay cô lắc lắc. Không biết anh có nói đùa không, nhưng nhìn ánh mắt kia, trong đầu cô lóe lên những tia mong chờ khó nói.

- Như vậy... có sao...

So Han ái ngại, nhủ với lòng mình dù gì cũng nên giữ lại ít lịch sự mặc cho trong lòng chất đầy bối rối xen lẫn vui mừng.

- Làm sao gì chứ, anh đã quyết thì cứ như thế đi, phải không Joonie? - Jin quay qua Nam Joon. Đáp lại anh ngay lập tức là cái gật đầu nhẹ nhàng của trưởng nhóm.

So Han với danh nghĩa người đưa đồ đã dành cả tiếng để suy nghĩ nên nói gì với các anh cho thật tự nhiên. Cô không muốn lịch sử cô gái "mắt đỏ hoe ngay lần đầu gặp mặt" được tái diễn. Ngay lúc đối mặt với họ, So Han đã phải cố gắng lắm mới kiềm chế con tim đang nhảy lên vì hạnh phúc. Nhưng mà, nếu mà đi nấu ăn nữa thì... cũng vui đấy, nhưng không phải sớm hay muộn cũng sẽ ngất vì đau tim hay mất máu sao?!

So Han cứ lạc trong suy nghĩ của mình, chân tự đi theo sau Nam Joon, mắt nhìn lướt qua quanh nhà. Căn nhà trang trí đơn giản, tông màu trắng chủ đạo, pha thêm màu xám nhạt. Ngay cạnh phòng khách là bếp, nổi bật nhất ở căn bếp này là chiếc tủ lạnh cỡ bự, trên đó gắn đủ thứ: hóa đơn, lịch,... có gắn cả mấy miếng hình dán đáng yêu to đùng ở góc trên, nhìn vào nó cô chỉ biết tủm tỉm cười.

. . .

Yoongi đi vào nhà thì thấy Jin hyung và So Han đang nấu ăn trong bếp. Mùi hương nhè nhẹ bay khắp căn phòng, thơm nức mũi.

- Yoongi về rồi sao, nhanh thế! - Jin cười nói

- Cũng nhờ mọi người dọa cho em sợ chết khiếp mà.

So Han nghe thấy giọng anh liền vui mừng cúi chào, anh chỉ gật đầu cười nhẹ.

- Mọi người đang nấu gì thế?

Yoongi vừa kéo ghế ngồi xuống bàn ăn bên cạnh vừa hỏi.

- Vài món mẹ Nam Joon nhờ So Han mang sang, giờ chỉ cần hâm lại một chút cho nóng thôi.

Jin đáp, hai tay cẩn thận bưng nồi ra bàn, có tiếng suýt xoa của ai đó.

- Cái này em vừa thêm chút gia vị, không biết có vừa miệng mọi người không nữa.

Cô giúp xếp bát đũa, gượng cười nhìn quanh. Bác Kim có nói sáng nay là bác quên cho súp, nhờ cô nhắc với nhóm nếu ăn thì tự nêm nếm thêm.

- Không sao, ở đây không ai kén ăn lắm đâu. Cảm ơn em nhiều nhé.

Yoongi nói nhưng không hiểu tại sao lúc đó tất cả thành viên đều dừng hoạt động của mình lại, đưa mắt nhìn anh. Sau này cô mới biết, người kén ăn nhất trong nhóm là anh chứ không ai khác.

- Thôi được rồi, ăn thôi nào! So Han, em ngồi xuống đây cùng luôn đi. - Joonie nói, cắt ngang bầu không khí.

Trong bữa ăn, mọi người trò chuyện rất nhiều, đa phần là về công việc với những từ ngữ thông dụng cô nghe có mấy cũng không hiểu.

- So Han, hình như em còn đi học đúng không, trường gì thế?

Taehyung tự nhiên đổi chủ đề, quay qua hỏi cô. So Han bất ngờ trước câu hỏi, nhận ra cuối cùng mình cũng nói được gì đó với mọi người.

- Dạ vâng chút nữa em mới đi. Em học Đại học nghệ thuật, ngành nhảy hiện đại ạ.

- Trông có khí chất lắm, nhất định sau này sẽ thành công.

Hoseok cười, cô cũng vì thế mà vui vẻ theo. Bangtan là thần tượng của cô, và tất nhiên Hoseok chính là người mà cô muốn học tập theo nhiều nhất vì anh đã làm cô thích được nhảy hơn rất nhiều. Không biết câu nói ấy của anh có phải chỉ là lời động viên, nhưng được Hoseok khen - giống như Bangtan nói - thực sự rất hạnh phúc.

Bữa anh kết thúc nhanh gọn, và những món ngon tuyệt của bác Kim đã được cả hội "chén" sạch.

- Được rồi, hôm nay ai rửa bát đây - Jin đứng lên nghiêm nghị, có lẽ đối với Bangtan đây là một công việc cần nghiêm túc, cô nhìn mà thầm phì cười.

- Hôm nay đã có khách nấu cho chúng ta rồi nên anh sẽ rửa bát cho.

Yoongi đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ, liền sau đó là những ánh mắt mở to hết cỡ nhìn anh chằm chằm.

- Hyung-nim à, chắc anh phải biết lần cuối anh rửa bát là từ 2000 năm trước chứ? - Jimin nhăn mặt, giọng trâm chọc

- Chú nói thế là coi thường anh mày hả? Anh rửa bát, đứa nào mà tranh với anh tối về phòng đóng cửa nói chuyện! - Có lẽ vì bị Jimin trêu nên anh mới quyết tâm như vậy.

- Em đừng lo gì cả, tụi anh sẽ làm giúp cho. - Nam Joon nói nhỏ với cô, mắt vẫn nhìn Yoongi tủm tỉm cười.

- Vậy... em xin phép về trước nhé! Cũng gần tới giờ em phải đi rồi.

- Có cần anh đưa đi không? - Nam Joonie bật chế độ "người anh họ thân thiện", quan tâm hỏi cô.

- Dạ thôi ạ, em cũng cần tự đi lại cho quen đường

So Han tuy tò mò không biết anh tính đưa cô đi bằng cách nào, nhưng miệng vẫn từ chối. Ngày đầu tiên đi học, cô vẫn chưa muốn mình thành tâm điểm chú ý tí nào.

- Được rồi, đi cẩn thận nhé. - Nam Joon tắt chế độ, vẫy vẫy tay tiễn cô ra cửa rồi chạy vào hóng chuyện trong bếp.

- Nae... Chào mọi người nhé ạ! - So Han cười nói, ngẩng lên nhìn đã chẳng thấy Nam Joon đâu nữa.

==============================

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro