5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So Han giúp bác Kim mang chút đồ ăn vặt lên công ty đưa cho Bangtan. Hồi trước hầu hết là bác tự mang cho nhóm hoặc đợi Joonie về nhà thì đưa cho một thể mấy hộp liền. Từ khi có cô cháu gái mới chuyển tới, mỗi lần đi đâu đó nếu tiện sẽ lại ghé qua nhà nhờ cô mang qua giúp. So Han đương nhiên không từ chối, thậm trí trong lòng còn vui như mở hội.

- So Han đó hả? - Jin mở cửa ngay sau khi nghe tiếng gõ của cô, nhẹ giọng nói, kèm theo một nụ cười tươi.

Mấy ngày qua, thi thoảng cô mới gặp họ một lần, cũng quen dần với mọi người. Vì lịch trình dày đặc nên ai cũng bận, thi thoảng cô có ghé sang kí túc xá cũng chỉ thấy vài người. Yoongi thì càng khó gặp hơn, ngày nào anh cũng ở trong studio. Cô không trách, cũng không có lý do gì để trách họ cả, ngược lại cô thấy yêu những con người này hơn.

- Chào mọi người, mẹ anh Nam Joon nhờ em đưa chút đồ ăn vặt. Mấy ngày nay chắc mọi người bận lắm, mau nghỉ ngơi ăn uống đi nhé.

- Cảm ơn em nha - Joonie cầm lấy túi đồ đặt lên bàn - Bánh ngọt nè! - Anh vừa nói vừa hí hửng nhấc hộp bánh ra.

- Ai gọi bánh đó, có bánh đây! - Jung Kook cũng hí hửng chạy tới.

- So Han, em có đi xem concert lần này không?

Taehyung một tay ăn bánh, đầu ngoảnh qua hỏi cô. Nhìn miếng kem nhỏ dính trên môi và đôi mắt long lanh xinh đẹp kia của anh. So Han bỗng cảm thấy cuộc đời thật khó khăn, khó khăn nhất lúc này chính là bình tĩnh mà trả lời anh. Cô quen họ được mấy ngày rồi nhưng vẫn chưa quen nổi sự tấn công bởi cả 7 anh đẹp trai này.

- Dạ có chứ ạ, lần đầu em đi xem ở Hàn luôn đó, em có đi ít lần trước đây nhưng ở nước khác.

- Trời lạnh lắm, nhớ mang thêm cái áo khoác mà mặc đó.

Hình như anh giấu đôi cánh ở đâu đó quanh công ty này, vì Jimin thật sự là thiên thần mà. Dù anh chỉ tiện lời nhắc nhở, như điều mà với Ami nào anh cũng sẽ làm nhưng cũng quá đủ để khiến cô thấy ấm áp trong lòng.

- Vâng ạ. Mà Yoongi-ssi đâu rồi ạ, em không thấy anh ấy ở đây.

- Anh ấy ở trong studio đó. - Joonie nói với cô, nhìn thấy cô có vẻ không biết rõ chỗ đó ở đâu nên tiện lời nói tiếp luôn - Đi cuối hành lang rồi rẽ phải là thấy.

- À...

Vừa dứt lời liền có tiếng chuông điện thoại, chắc ban nãy nghịch nút loa nên âm thanh phát ra to khủng khiếp. Bài hát của Jimin mà cô đặt cho Thảo phát lên làm cho mọi người thoáng giật mình nhìn về phía cô.

- Xin...Xin lỗi mọi người, em cũng xin phép về trước luôn ạ.

Cô lúng túng nói, nhanh nhẹn đi ra ngoài, bên trong vọng ra tiếng cười đùa cùng với tiếng hát của Jin và JungKook chắc lại bày trò trêu nhau đây mà.

- Tao đây, mày đến nơi rồi hả?

Cô áp tai vào điện thoại nói. Giọng nói quen thuộc bên kia làm lòng cô thấy hạnh phúc như thể đã đợi lâu lắm cho ngày này.

", va xuống sân bay luôn."

- OK, đợi chút.

So Han tắt máy, bước chân về phía cầu thang máy. Những con số lần lượt nhảy lên đều đều, đã gần tới tầng cô đang đứng rồi. So Han chợt đưa mắt nhìn về phía cuối hành lang vẻ tiếc nuối.

. . .

"Tinh"

Tiếng chuông cửa của phòng studio vang lên một lần rồi ngừng, Yoongi mệt mỏi vươn người ra mở. Anh liếc nhìn xung quanh nhưng không có ai cả, chỉ thấy phía dưới có một cốc Americano đá của cửa hàng anh ưa thích, kèm theo tờ giấy nhắn: "Anh uống đi rồi hẵng làm việc, đng thc đêm nhiều quá. Nh lo cho sc khỏe"

. . .

Sân bay giữa tiết trời đông lạnh. So Han nhún chân vài lần, cách vài giây lại đưa mắt lên nhìn xem cô bạn của mình đã tới chưa. Hai đứa không gặp nhau cũng được một thời gian, lòng cô phấn khích chờ đợi bóng dáng quen thuộc. Kia rồi! So Han vui vẻ vẫy tay khi thấy cô bạn thân từ phía xa.

- Tao nhớ mày quá đi

Nó chạy về phía cô thật nhanh, chiếc vali phía sau bị kéo tới thảm. Hai đứa ôm nhau cười như thể đã xa cả thế kỉ, mà đúng hơn là như mấy đứa khùng khiến những người xung quanh cũng phải dừng lại nhìn họ.

- Thôi được rồi, người ta nhìn kìa! - Cô mỉm cười, khéo đẩy người nó ra.

- Ghê chưa, đi nước ngoài học được tính khiêm tốn rồi hả - Nó nói, giọng châm chọc.

- Không phải bên Việt Nam mày vẫn học hay sao mà lại sang đây sớm thế?

- Tao thu xếp xong việc học rồi, vả lại cũng nhờ có một trường đại học nào ở bên này đang hợp tác làm cái dự án nên trường cử tao với mấy đứa nữa sang.

- Thế bọn kia đâu rồi?

- Thứ hai mới đến, tại cuối tuần này là concert nên tao lẻn sang trước.

- Học sinh chăm học đáng ngưỡm mộ của khoa Kinh tế mà lại trốn học đi gặp trai à?

- Phải mày thì mày cũng thế thôi, còn bày đặt.

Nó đưa cô cái liếc mắt, rồi lại không kìm được mà cùng nhau phì cười. Cũng phải thật, nếu đó mà là So Han khéo cô cũng sẽ như nó. Gặp được thần tượng là điều mà fan nào chẳng mơ ước, thậm chí là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều người. Dường như lúc này cô mới nhận ra, bản thân mình đã may mắn tới chừng nào.

.

.

.

Buổi concert cuối cùng của Bang Tan trong tour diễn lần này có tới bốn đêm diễn tại Seoul. Trong sân vận động Olympic Seoul rộng lớn nơi tổ chức sự kiện, những chiếc ghế lần lượt được lấp đầy, trên gương mặt ai cũng háo hức. Thảo đứng bên cạnh cô thì khỏi nói đi, nó dường như có thể hò hét thay cô, à không thay cho tất cả mọi người ở bán kính 2m quanh đây luôn vậy.

Âm nhạc vang lên trong sự hồi hộp chờ đợi của tất thảy mọi người, biển bomb đồng loạt đổi màu theo đèn lead dưới sân khấu. Những giai điệu quen thuộc và cả những con người quen thuộc xuất hiện. Âm nhạc, lời ca, vũ đạo và rồi lời chia sẻ với Ami của các thành viên. Khoảnh khắc hàng ngàn người ở nơi này cùng ngân nga hát một bài hát mà ai cũng thuộc làu, cùng giơ cao chiếc bomb đung đưa theo nhịp nhạc. Ai đó bên cạnh đã khóc, So Han thấy mắt mình hơi cay cay.

Có vài người thấy kì lạ, có vài kẻ khinh thường, có cả những kẻ chế giễu. Đúng thật là chẳng có lí do gì để làm nhiều điều như vậy cho bảy con người chẳng có tí quen biết. Nhưng sẽ thật hợp lí nếu ta làm nhiều điều như vậy cho thanh xuân và tuổi trẻ của mình. Và cũng bằng một cách nào đó, dù chẳng có tí quen biết hay thân thiết gì, bảy con người họ là thanh xuân và tuổi trẻ của cô. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Cuối buổi concert, các thành viên nán lại cảm ơn và cùng nhau cúi chào fan. Dường như họ chẳng thay đổi chút nào so với hồi mới debut - những chàng trai chăm chỉ, ấm áp và tốt tính.

So Han ngồi ở tầng hai, giống như hàng nghìn người đều chăm chú ngắm nhìn bảy chàng trai đang đứng trên sân khấu vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt fan. Khi cô nhìn vào nụ cười Yoongi, một cảm xúc gì đó dâng lên trong cô, đó là một nụ cười quen thuộc. Cô đã từng rất hạnh phúc khi được gặp anh, khi anh nhìn cô và nhoẻn cười, So Han biết tim mình ngay giây phút đó đã đập mạnh nhường nào. Ồ, chắc vì đó là một nụ cười quen thuộc, không phải vì nó dành cho cô mà vì cô đã nhìn nó rất nhiều lần trên điện thoại và cả trên màn hình máy chiếu của sân vận động lúc này cũng vậy, đó là nụ cười dành cho fan của anh, đầy trìu mến và ngọt ngào.

Vậy mà cô đã suýt rung động và suy nghĩ tới điều gì đó vớ vẩn....

. . .

Mấy ngày Thảo ở đây cô cảm thấy hơi có lỗi với nó. Trừ hai ngày cuối tuần có thời gian rảnh mới cùng nhau đi chơi, còn lại nhưng ngày khác cô luôn tất bật lo học hành ở trường, buổi tối cũng chỉ đi ăn rồi ngồi nói chuyện xuyên đêm với nhau. Cũng may Thảo phải đi lo dự án của trường nó nên cũng chẳng trách cô. Thảo chỉ ở lại ít ngày rồi lại trở về Việt Nam.

Tới ngày Thảo phải đi, So Han ra sân bay tiễn nó, hai đứa hàn thuyên vài thứ chuyện vẩn vơ suốt cả quãng đường.

- Ừm, Linh này... Mẹ mày có nhắc tao không được nói với mày một chuyện, nhưng là chuyện gia đình mày, tao nghĩ mày cần phải biết. - Nó dừng lại, e ngại nhìn cô. - Bệnh tai biến của bố mày hôm nọ tự nhiên tái phát. Mẹ mày có nói là không được nói cho mày biết sợ ảnh hưởng tới học tập, bác nhà vẫn đang ở bệnh viện điều trị, cũng không quá nguy hiểm nên không phải lo gì nữa đâu.

So Han sững người nhìn Thảo, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Bố bị như vậy sao không ai nói cô biết? Chuyện quan trọng như vậy mà cuối cùng đứa con gái của gia đình lại biết nhờ được nghe bạn kể?

Sự im lặng ập xuống xung quanh, đè nghén trái tim như khiến nó ngừng đập. Thảo khó khăn nhìn cô, nó sợ rằng cô sẽ làm điều gì đó ngu ngốc nên phải nhẹ giọng an ủi.

- Đã nói là không sao hết, không phải lo nữa mà. Nghe tao này, việc ở nhà mày, nếu có gì nhất định tao sẽ nói cho mày biết, được chứ?

Đầu óc So Han trở lên rỗng tuếch, nghe nó nói cũng chỉ biết gật đầu.

- Tao phải lên máy bay rồi, hội kia còn đang đợi. Nhớ cẩn thận sức khoẻ nhé!

Nó nói rồi bước nhanh về phía những người cùng đoàn. Lúc Thảo đã đi xa rồi vẫn quay lại nhìn cô một lượt. Cô không nhìn nó, ánh mắt vẫn hướng về khoảng không vô định.

So Han ngây người đi ra ngoài sân bay, đôi chân nặng tới mức chẳng thể nhấc nổi lên, như thể có ai đó đã đeo tạ xích vào chân cô.

Chiếc xe ô tô lao tới bất ngờ, người lái xe hốt hoảng hét lớn và đạp mạnh phanh. So Han giật mình nhìn chiếc xe đang bấm còi liên tục, cô loạng choạng lùi về sau, không giữ được thăng bằng mà trượt chân, cả người cô đập mạnh vào vật gì đó rồi thiếp đi. Người lái xe vội vàng chạy tới, hình như đang cố gắng gọi cô dậy nhưng tất cả âm thanh ấy cô không nghe rõ được. So Han căng mắt ra nhìn, nhưng nó cứ mỏi dần và nhắm hẳn lại.

.

.

.

"Chúng tôi gọi đến t bệnh viện S, xin hỏi anh có phải là người quen của cô Kim So Han không ạ?"

- Vâng, tôi là anh họ, có chuyện gì vậy?

"Mi anh lên bệnh viện làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân, cô ấy va bị tai nạn và được đưa ti bệnh viện vài phút trước, thưa anh."

==============================

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU CẢ NHÀ

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.
Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro