6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở mắt một cách khó nhọc, xung quanh là một màu trắng xóa, mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện thoang thoảng, ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào trong căn phòng một cách mờ nhạt. So Han liếc nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả, chỉ thấy phần tay bị bó chặt, dây quấn chằng chịt. Cô cố gắng gượng dậy, càng cố toàn thân càng đau nhức.

- Cháu cứ nằm yên đó, đừng cố quá ảnh hưởng tới vết thương.

Bác Kim mở cửa bước vào phòng, đặt hộp cháo mới nấu vừa mang từ nhà lên bàn, gương mặt với những vết chân chim mờ nhạt khẽ nhăn lại.

- Bác, cháu ở đây bao lâu rồi ạ?

Giọng nói của cô có phần khàn, giương mặt tái xanh, không rõ là hoa mắt hay sao mà bỗng nhiên cô thấy đến cả ga giường bên cạnh còn có vẻ hồng hào hơn da mình.

- Cũng được vài tiếng rồi, vừa nãy có mấy người tới thăm cháu.

Bác trả lời, tay với ra chỉnh sửa lại lớp chăn mỏng cho cô

Người tới thăm.. Bác Kim nói cô ở đây mới vài tiếng, ngoài gia đình bác ra cô không nghĩ được còn ai khác tới thăm. So Han mới chuyển tới Hàn, bạn bè cùng trường đại học dù quen cũng không quá thân thiết.

- Jimin và Jung Kook thì phải, tụi nhỏ tới mà khẩu trang các thứ kín mít, bác nhìn còn không ra. Lúc cháu bị tai nạn, cả nhà cuống hết lên, bệnh viện gọi cho Nam Joon đầu tiên, chắc đó là số máy cháu gọi điện gần nhất.

Cô cố gắng nhớ lại lúc ấy, đầu óc chỉ toàn là hình ảnh bố đã từng nằm viện vì tai biến mất đến nửa năm trời. Toàn thân là dây truyền, tiếng máy móc, tiếng đi lại ngoài hành lang, tiếng mẹ nức nở khóc bên ghế. Toàn thân cứ vậy dần vỡ vụn, tất cả những gì nảy ra trong suy nghĩ là mong muốn chạy ngay tới cạnh bố. Chỉ là suy nghĩ chưa được thông suốt thì cảm giác đau đớn bất ngờ ập tới, cô không thể chống trả, cứ thế lịm đi.

- Bác sĩ có nói rằng cháu bị gãy tay, chân cũng bị thương chút. Cần phải ở đây giám sát kĩ nữa. Người lái xe ấy cũng có qua, may là anh ta phanh kịp nếu không chỉ sợ nó sẽ chẳng đơn giản là bị thương như vậy đâu.

So Han thấy lòng mình đầy tội lỗi, bao nhiêu người đã lo lắng cho cô chỉ vì cái tai nạn không đáng có này.

"Cộc cộc"

Bác Kim mau tróng bước ra mở. Bên kia cánh cửa, chị dâu của cô bất ngờ bước vào, bên cạnh có cô cháu gái xinh xắn.

- Cô Linh! - Con bé chạy qua ôm lấy cô, chiếc miệng nhỏ nói không ngớt lời. - Cháu nhớ cô lắm! Cô về nhà với cháu đi, mẹ cháu cứ bắt ở nhà học suốt thôi.

- Này, cô đang bị đau đấy, cứ bám vào tay cô là thế nào.

Chị dâu mau chóng kéo cô nhóc lại. Quay qua nhìn chỉ thấy gương mặt cô đang nhăn nhó vì đau nhưng vẫn cố gượng cười.

- Không sao đâu mà chị.

- Tại nhà có chút chuyện nên chị sang hơi muộn.

Yoon Ah vừa nói vừa kéo lấy chiếc ghế ngồi xuống, đôi tay trắng hồng khẽ nắm lấy bàn tay yếu ớt của cô.

- Nhà...có việc gì vậy chị?

Ánh mắt cô vẫn bình thản, cố gắng tỏ ra như không biết, nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Chị cô thoáng ngập ngừng, như muốn tránh ánh mắt cô, giọng nói nhỏ đi.

- Công ty có kí vài thứ giấy tờ quan trọng, chị ở nhà phụ giúp đó mà.

Lấy tạm một lý do, chị cô nhoẻn miệng cười.

- Chị biết không, chị nói dối rất tệ.

So Han đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, lời nói buông ra nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt đã sắp rưng rưng. Yoon Ah im lặng lúng túng.

- Nhưng lần này, em miễn cưỡng sẽ tin.

So Han chỉnh lại cảm xúc, nở một nụ cười. So Han lúc này, ngoài mỉm cười thì cô còn có thể làm gì. Chắc mọi người ở nhà lúc này đã biết cô bị tai nạn hết cả rồi. Cô bỗng hối hận, cô không thể ở cạnh động viên mọi người mà còn khiến người ta thêm lo lắng.

- Không nhắc tới việc này nữa, tay của em rốt cuộc bị sao vậy?

- Em bị tai nạn, đau muốn chết ý!

- Mẹ ơi bố ác thật đấy, cô Linh bị đau như vậy mà chẳng sang đây thăm. - Con bé bám lấy chân mẹ nó nhõng nhẽo.

- Chắc là anh lại cắm đầu vào làm việc chứ gì.

So Han cười, với tay ra xoa đầu con bé, nhận lại được ngay cái gật đầu và ánh mắt đồng tình của đứa trẻ mới lên bảy.

- Cảm ơn bác đã chăm lo cho em cháu nhiều ạ!

Yoon Ah lễ phép nói với bác Kim, tiếng Hàn phát ra có phần ngượng nghịu. Sống ở Việt Nam với nhà chồng, đã lâu rồi cô mới nói tiếng Hàn lại.

Hơn một tuần sau đó thì So Han được về nhà, thực ra là cô xin về trước do ở viện mãi cũng chán. Chị cô có ở lại vài ngày rồi lại quay về Việt Nam luôn. Cuộc sống lại về như cũ. Cô hàng ngày ở trong nhà, tới lịch thì lên bệnh viện khám lại. Mỗi tối ngồi gọi điện nghe Thảo kể đủ thứ chuyện ở Việt Nam, thi thoảng nói tình hình của bố đã tốt lên cho cô yên tâm. Việc học vốn đang rất ổn bỗng trì hoãn lại, vì bị thương nên không thể hoàn thành đợt kiểm tra. Trong mấy ngày ở viện, có nhiều người tới thăm nhưng người cô muốn gặp nhất, Yoongi lại không đến.

.

.

.

Hôm đó trời mát mẻ, ánh nắng chiếu xuống nhẹ nhàng, bầu trời trong xanh cùng những gợn mây trôi nhẹ. Tháng Một ở Hàn, một ngày nắng lớn sau những hôm tuyết trắng trời quả là hiếm có. So Han nhớ ngày mình mới tới Hàn, trời đang vào Đông, gió thổi lạnh buốt chẳng khác gì mấy ngày dạo gần đây, bỗng có thêm chút nắng làm tinh thần tốt hẳn.

Cô đứng rất lâu trong vườn hoa của căn nhà, ngắm nhìn từng ngọn cây còn non tươi đang khẽ đung đưa trong gió chiều, tuyết tan trên mái nhà nhỏ từng giọt nước xuống nền đất ẩm ướt.

- Trời vẫn lạnh lắm, em còn đứng đó làm gì vậy?

So Han chỉ sống một mình trong căn nhà này. Giọng nói trầm ấm vang lên làm cô thoáng giật mình quay lại phía sau, hình ảnh người đàn ông kia vừa quen thuộc lại vừa mang vẻ gần gũi lạ thường.

- Sao còn đứng thần ra đó, vào trong thôi.

Yoongi nắm lấy tay áo cô kéo lại vào nhà, còn cẩn thận đặt vào lòng bàn tay chiếc túi sưởi nhỏ. Cô bất ngờ nhìn anh, chân tay bỗng dưng như mềm nhũn, trái tim vốn đang bình tĩnh lại đập mạnh liên hồi.

- Không phải vừa kết thúc đợt quảng bá singer mới mấy ngày thôi sao? Anh qua làm gì th... thế ạ?

- Thì chán quá, ở kí túc xá cũng không có ai cả. Với lại hồi em ở viện anh cũng không qua thăm được nên giờ sang bù. Sao, nhóc không muốn anh qua hả?

Anh nhìn cô bật cười. Yoongi chỉ nói đùa mà trông cô nghiêm túc thấy rõ, cô sợ rằng anh sẽ đi thật.

- Nhưng mà dù an ninh chỗ này rất tốt, em cùng đừng mở cửa mà không đóng vào như thế.

- Có mở thế mới cho anh vào được chứ - Cô nói đùa, nói nhỏ thôi, nhưng hình như anh nghe thấy được nên ngượng ngùng không nói thêm nữa luôn.

Không gian yên ắng dần đổ xuống căng phòng. Yoongi mím môi nhìn vô định vào một góc phòng nào đấy, thi thoảng đưa tay xoa xoa sau gáy. So Han nhìn mãi đôi dép bông trong nhà của mình. Họ chẳng biết nên tiếp tục cuộc đối thoại bằng cách nào.

- À thì.. Em đã ăn gì chưa? Anh gọi đồ rồi cùng ăn nhé.

- Vâng... cũng được ạ.

Rõ ràng, đồ ăn luôn là cách tốt nhất để tạo không khí.

Yoongi rút điện thoại từ túi quần, định nhấn dãy số nào đó nhưng lại thôi bởi vì anh chẳng biết nên gọi món gì cả, muốn hỏi cô nhưng So Han đã đi đâu mất hút. Anh gõ gõ đầu ngón tay vào màn hình điện thoại cố nghĩ ra ý tưởng nào đó.

Gì thế này..?

Ánh mắt anh đưa qua một lượt xung quanh, dừng lại chỗ tủ giày, thu vào trong tầm mắt một đôi dép hình con vịt có đôi mắt lồi không hề ăn khớp với cái đầu nó được xếp ngay ngắn bên cạnh tủ, bất giác phì cười.

"Đúng là đồ trẻ con"

. . .

Lúc sau So Han mới đi ra ngoài phòng khách, mái tóc dài được quấn lên bằng chiếc khăn bông màu trắng, nước chảy vài giọt theo nếp khăn xuống vai áo nỉ dài tay.

- Vừa nãy khó chịu quá nên em đi gội đầu một tí. Anh gọi được đồ ăn chưa ạ?

Yoongi bỏ chiếc điện thoại xuống, nhíu mày nhìn mái tóc mới được lau qua loa.

- Anh gọi rồi.

- Món gì vậ..y..

- Ngồi xuống đây anh sấy lại tóc cho. Người bệnh tốt nhất đừng để bị ướt rồi lại ốm ra.

Anh vừa nói, chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh. Mà cũng thật khéo, có chiếc máy sấy để sẵn gần đó, anh tiện tay cầm lên luôn.

So Han nhìn anh, đôi mắt kia không có ý định nghe cô từ chối, chỉ đành e rè ngồi xuống. Có lẽ ông trời thương thân cô nên gửi cho một món quà tuyệt vời này.

Không khí xung quanh thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy sấy vang lên ù ù. Bầu trời lúc chiều tàn, có cơn gió nhẹ làm rung cành cây nhỏ, có đám mây đang chuyển màu sang xanh thẫm, có cả vài tia loé sáng phía chân trời.

Ngón tay anh thanh mảnh chạm vào mái tóc đủ làm da đầu cô tê liệt. Đã mấy tuần rồi cô không gặp anh từ khi bị tai nạn, nhưng chỉ khoảnh khắc này, tim cô đập rộn ràng như ngày đầu thấy anh ở công ty. Không rõ do máy sấy hay sao, nhưng mặt cô đã nóng ran lên rồi. So Han ngồi im lặng, cảm nhận mùi hương nam tính của anh ngay bên cạnh, đó là mùi gỗ cây rất dễ chịu.

- Hôm nay trời đẹp nhỉ...

Bầu trời đêm qua kính cửa sổ tuy không trăng cũng chẳng sao, nhưng từng sắc mây đan vào nhau đậm nhạt đủ làm lòng người si mê.

Yoongi nói khi đã sấy xong tóc cho cô. Liền sau đó là một tiếng sấm rền vang trời, mưa dần đổ xuống từng tiếng "lộp bộp". Yoongi đơ người nhìn mưa rơi rả rích ngoài hiên.

- Anh xem xem, anh đi phũ người ta nhiều quá nên ông trời phũ lại anh kìa!

Cô không nhịn được mà bật cười. Anh bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi. Lấy tay mình xoa xoa cho rối tóc cô lên.

- Rối hết tóc em rồi còn đâu.

So Han nhăn mặt nhìn anh. Yoongi thản nhiên trả lời.

- Như vậy nhanh khô hơn!

. . .

Lúc lâu sau có tiếng chuông cửa, Yoongi và So Han cùng ra ngoài lấy đồ ăn.

Ngoài trời đã tạnh mưa nhưng hơi ẩm ướt vẫn bốc lên đầy khó chịu. Mặt cỏ thì ướt nhem nhép, đôi giày của anh đi trên mặt cỏ cũng vì thế mà bẩn theo. Cô nhìn thôi cũng thấy tiếc.

- Để em ra lấy cũng được mà!

- Ok, em ra lấy đi.

Yoongi không cần suy nghĩ, quay luôn lại vào trong nhà khi mới đi được vài bước. So Han đơ người nhìn anh, à thì là vì cô ngỏ ý nên anh vào lại nhà cũng đúng, nhưng sao lại cứ thấy kì kì.

- Anh không có chìa khóa ra mở, em vào lấy đi.

Cô khẽ 'à" một tiếng rồi đi vào tìm chìa khóa, khi ra đã thấy anh yên vị trên ghế sofa, đôi giày đã thay bằng đôi dép bông hình mắt vịt. So Han nhìn anh, không biết phải nói gì, đành tự đi ra lấy đồ ăn, anh giao hàng vừa đưa đồ cho cô vừa cười vẻ thông cảm.

Mang đồ vào xong, Yoongi giúp cô chuyển đồ ăn sang bát. Mấy túi, mấy hộp liền nên mãi mới xong. So Han chưa ăn gì từ bữa trưa, bụng cũng hơi cồn cào rồi. Mùi hương kia bốc lên sao mà thơm thế nhỉ?!

- Hể?! Sao của em chỉ có cháo trắng còn anh được ăn đồ ngon vậy!

So Han ở viện thường bị ăn đồ nhạt, nhìn thấy cháo nhiều đến nỗi không thể nuốt thêm nổi. Nhưng cô thích được ăn cùng anh, lại càng thích hơn khi ấy là đồ anh mua cho hai đứa. Cảm giác như thể họ đã thân nhau hơn chút, có lẽ vì vậy mùi vị bát cháo còn hơi ấm kia cũng không ngán ngẩm lắm, chỉ là quen miệng muốn than vãn vậy thôi.

- Ăn cháo trước, sau này khoẻ hơn anh mời em một bữa thịnh soạn được chứ?

Thật ra với cô đây là bữa ăn thịnh soạn lắm rồi. Có Min Yoongi trước mặt, cô còn mong đợi gì hơn được nữa? So Han toan từ chối, nhưng lời đến cửa miệng thì ngừng lại. Chẳng lẽ cứ vậy mà bỏ đi một cơ hội trời cho. Cô chẳng nghĩ được đâu xa, lấy vừa một địa điểm, muốn hẹn gặp anh thêm lần nữa.

- Khi khoẻ rồi em muốn tới công viên giải trí hơn...

Lời nói ra, càng lúc âm thanh càng nhỏ lại, cũng chỉ vì tự nhận thấy việc này với anh, bỗng sao quá khó để thực hiện.

- Cái này... Hình như cũng lâu lắm rồi anh không đi mấy chỗ như thế, chắc phải xem lại lịch trình.

- Không, không cần đâu mà, em nói vậy thôi chứ...

Cô vội vàng xua tay từ chối, chưa kịp nói hết thì Yoongi đã đút một thìa cháo vào miệng.

- Việc của em bây giờ là mau ăn đi.

==============================

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.
Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro