7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy trời nắng nhẹ nhàng, đã lâu rồi không được nắng đẹp như thế. Nắng chen qua từng áng mây trắng, chen qua mái nhà cao, chen qua tán cây chỉ lưa thưa vài chiếc lá già và chen qua những bông tuyết trắng, ánh lên giữa những giọt nước long lanh thứ sắc ảo diệu tựa pha lê.

So Han mặc một chiếc đầm dài tay được thiết kế tỉ mẩm trên nền vải nhung tăm mịn và điểm thêm những miếng ren, cái cúc rất điệu. Trời lạnh lắm, Yoongi có nhắc cô mấy lần nên không thể quên mặc cả áo khoác ấm nữa. Khuôn mặt được dặm một chút phấn cho thêm lung linh, mái tóc dài uốn xoăn nhẹ nhàng bay bổng trong gió. Lâu rồi cô mới ngồi lựa đồ lâu như thế, có lẽ vì hôm nay là một ngày đặc biệt.

Anh đứng chỉnh lại tay áo, mũ len quen thuộc anh hay đội dạo gần đây. Trông anh đơn giản như một anh chàng sinh viên nào đó ta có thể vô tình bắt gặp trên đường, nhưng trong mắt cô lại thật nổi bật, mọi cử chỉ của anh cô đều muốn khắc sâu vào trí nhớ lúc này.

So Han điều trị thêm vài tuần thì khỏi hẳn, bác sĩ nói chỉ cần tháng sau quay lại kiểm tra tổng quát. Yoongi như đã hứa, lựa một ngày rảnh rỗi, còn rủ cả nhóm đi cùng. Anh nói coi như đây là chuyến đi để mừng cô hồi phục cũng để cả nhóm đi chơi, dù sao họ cũng là thần tượng, công việc bù đầu đã đủ mệt mỏi, lâu lắm mới kịp kết thúc lịch trình cho đợt nghỉ Tết sắp tới, có thể cùng nhau thì tất nhiên phải đi rồi. Dù có thêm một So Han hay mấy So Han thì cũng đều chẳng ảnh hưởng tới họ.

- So Han đó hả, mọi thứ ổn cả rồi chứ?

Hoseok nhìn cô cười hỏi, đôi mắt nhắm lại như sợi chỉ làm cô cảm thấy ấm áp ngay.

- Khỏe lắm rồi ạ!

- Bọn anh đợt này bận quá nên không hỏi thăm được. Khỏe mạnh là tốt rồi.

Mọi người hỏi han nói chuyện một lúc rồi tản ra đi chơi. Công viên mới mở cho đợt nghỉ đông của Hàn, chỉ có ít người tới nên họ rất thoải mái đi lại vui vẻ.

Các thành viên vừa đi vừa cười đùa vui vẻ, chỉ có Yoongi vẫn mải ngắm cảnh nên đi sau cùng, cô thấy vậy liền bước chậm lại chờ anh.

- Đẹp quá phải không anh.

Yoongi đáp lại bằng cái gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía tán cây lớn.

Con đường với hàng cây anh đào phủ trắng tuyết. So Han có thể tưởng tượng nó sẽ đẹp như nào vào ít tháng nữa, khi mùa xuân về và anh đào nở rộ. Sẽ thật tuyệt nếu cô được cùng anh ngắm anh đào chứ nhỉ?

Tuyết cứ phủ kín cả đoạn đường vắng chẳng có ai qua lại ngoài hai người họ, những vết giày in lên nền trắng, của anh lớn hơn còn của cô thì nhỏ.

So Han dừng lại, anh cũng bất ngờ dừng lại theo.

- Sao vậy?

- Yoongi này...

Cô nói lí nhí, mắt cứ nhìn chằm xuống mũi giày. Là cô đang lưỡng lự, hồi hộp hay lo sợ?

So Han đứng dưới tán cây lớn, hai má đỏ lự chẳng hòa nhập với những bông tuyết trắng xóa xung quanh. Trước khi cụp mắt xuống vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt anh nhìn mình đầy trìu mến, thấy anh đưa tay lên nhẹ nhàng phủi bông tuyết trên mái tóc cô, còn cẩn thận vén sợi tóc rối qua vành tay. Khi bàn tay anh lướt qua gò má mình, cô chỉ nghe được tiếng trống ngực đập liên hồi. Bất an, lo lắng, hoảng loạn, cô chẳng biết rốt cục phải làm gì thêm nữa.

- Có chuyện gì vậy?

Yoongi vẫn chăm chú nhìn cô chờ đợi.

- Em....

Cô đứng cạnh anh, hồi hộp đến nghẹt thở, trong đôi mắt rung rinh như gợn sóng nhỏ trên mặt hồ.

Lúc ngẩn đầu lên nhìn anh, khoảng cách gần gũi của họ khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Gom gói chút cam đảm ít ỏi của mình, cố gắng nói thật rành mạch những lời cô đã chôn giấu ở nơi sâu nhất của trái tim, là thứ cô luôn trân trọng, là tình yêu mộng mơ thầm ấp ủ.

- Min Yoongi, em thích anh!

Ai cũng đều sẽ cất giấu trong tim một người trong mộng của mình. Có lẽ do cô may mắn nên mới gặp được người ấy, gặp được anh. Nhưng con người mà, ham muốn sao có thể dừng lại? Được gặp rồi lại muốn có thể cùng chuyện trò, có thể gần gũi. Có khi chỉ là những câu nói quan tâm đơn thuần, có khi chỉ là những hành đơn giản như với bất kể một ai khác nhưng với cô như vậy là quá đủ để thấy trong tim mình bồi hồi khó tả.

Như một trò cá cược đã biết trước kết quả nhưng vẫn ngu ngốc chọn mang tất cả đánh cược. Cô không kì vọng, không dám kì vọng. Cô chỉ nói vì nỗi bứt rứt trong lòng, cô chỉ nói vì muốn nghe điều gì đó sẽ làm cô tỉnh dậy khỏi giấc mộng ngu ngốc này.

- Cảm ơn em đã yêu quý anh và Bangtan.

Yoongi nhìn cô, một thoáng bất ngờ trong mắt anh và một thoáng ngây người. Giọng nói anh vẫn nhẹ nhàng như vậy, chút trầm mà ấm áp. Gương mặt anh vẫn thật đẹp, vẫn như bao lần khiến cô lay động con tim khi ngắm nhìn.

Cô đã sẵn sàng cho lời từ chối phũ phàng nhất. Anh không từ chối thẳng thừng, anh cảm ơn cô.

So Han đứng lặng hồi lâu, sợi tóc anh vừa vén gọn lại bị gió thổi xòa xuống.

Anh bước đi tiếp, nắng chiếu vào bóng lưng để lộ ra bả vai gầy. Xem ra dù thế nào cô cũng chỉ có thể ngắm nhìn anh từ phía sau.

Con đường với hàng cây anh đào vẫn vùi mình trong tuyết. Dấu giày in trên nền tuyết trắng, mái tóc đen ẩn dưới mũ len, áo khoác mỏng và quần may vừa dáng. Trông anh cao và gầy thật. Có lẽ lúc đó cô nên nhắc anh mặc ấm hơn thay vì nói câu ấy chăng...

"Em về trước đây, trường bỗng có chút việc"

So Han chỉ nhắn cho Nam Joon một cái tin. Có lẽ cô không đủ mạnh mẽ như mình nghĩ, đành quay đầu đi mặc cho cảm giác nóng rát trên mặt. Rõ ràng đã biết trước nó sẽ như vậy, vì sao còn phải tự cảm thấy khó sử như thế?


.


.


.


Yoongi đi ra từ phòng ngủ, tóc tai rối bời, miệng còn ngáp lại một vài lần. Bước vào căn bếp nhỏ tự pha cho mình một cốc cà phê. Khói thơm bốc nghi ngút, nó làm anh chợt nhớ tới cốc Americano đặt trước cửa studio kèm theo tờ giấy nhắn.

Một ngày nghỉ trong tuần nghỉ Tết, mọi người đều về thăm gia đình hoặc đi du lịch đâu đó. Mẹ anh có rủ cả nhà cùng đi Jeju chơi một chuyến, Yoongi và anh trai nguyện ở lại để bố mẹ đi chơi riêng. Được hôm ở nhà một mình, anh bước tới kệ sách cũ bên cạnh, quyết định sẽ đọc thử một cuốn. Rút tạm cuốn sách bất kì rồi lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế sofa đặt gần cửa sổ, gương mặt thư thái đầy cuốn hút.

Trời trong xanh, kéo theo vài tia nắng ấm. Không biết có phải do anh tự tưởng tượng hay không nhưng anh thấy đâu đó hương hoa của thứ gì anh đã quen thuộc. À là mái tóc cô, Yoongi nhớ nó có hương cherry.

Gần hai tuần qua không thấy bóng cô đâu, anh bỗng cảm thấy có chút thiếu thiếu. Có lẽ vì Yoongi đã quen thấy cô quanh mình. Từ căn bếp ở căn hộ của nhóm, mỗi buổi sáng khi thức dậy sau giấc ngủ dài sẽ nhìn thấy cô đang loay hoay làm gì đó, nếu ngoảnh lại nhìn thấy là trêu anh sao tóc bù xù thế. Đến mỗi khi đi qua căn nhà 107 luôn đóng kín cửa sẽ thấy khó tả. Thi thoảng nhớ cả cô gái với đôi mắt đỏ hoe gặp tại phòng nghỉ trên công ty. Mỗi khi trời vô tình đổ mưa sẽ nghĩ đến đôi dép vịt có con mắt to tròn, sẽ nghĩ đến mái tóc mềm hương cherry. Có lẽ... Có lẽ vì hương thơm đó dễ nhớ... Có lẽ anh đã thích mái tóc cô rồi...

Điện thoại bên cạnh chợt hiện thông báo tin nhắn của Nam Joon.

"Yoongi hyung, hôm nay lúc về nhà nghe mọi người nói So Han t tuần trước đó đã về Việt Nam. Em ấy nói là về nhà ăn tết, tiện thể về thăm bố em ấy đang nằm viện. Mấy hôm na em tính qua Việt Nam để thăm chú ấy, anh có muốn đi cùng không?"

- Anh đi cùng để làm gì chứ?

"Thì cũng chưa ti Việt Nam chơi lần nào mà, anh ti đó coi như là đi du lịch cũng được. Ch mẹ không đi được c bảo em đi thay mà em đi một mình thì ngại lắm" (kèm theo icon hai hàng nước mắt dài)

Yoongi suy nghĩ hồi lâu, anh thật sự có nên đi cùng không?

Ngước nhìn vào cốc cà phê bên cạnh, anh bật máy lên viết đoạn tin nhắn trả lời.

- Đi.

==============================

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.
Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro