13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao lại ngồi đây thế? Anh bảo cứ đứng đợi một lúc là được mà.

Yoongi tiến tới từ phía sau, khẽ áp cốc latte vào má cô. Latte vừa làm xong còn mang hơi ấm, anh sợ cô nóng nên cẩn thận để tay mình chen ở giữa má cô và cốc cà phê.

- Tại thấy chỗ này có thể ngắm thành phố nên lén ra đây.

So Han cười, đón lấy cốc cafe còn bốc làn khói mỏng.

Sau khi ăn xong ở nhà hàng ban nãy, Yoongi nói muốn uống cafe nên bảo cô đứng đợi ngoài cửa hàng để anh vào mua. Khung cảnh trước xe đẹp tới không thực, So Han bỗng dưng cảm thấy cô tới đây cũng lâu như vậy rồi nhưng lần này mới thực sự ngồi lại nhìn ngắm thành phố này.

Anh cốc vào đầu một cái làm cô bất giác co người lại. Chỉ vì không thấy cô trong phút chốc mà anh đã phải ngó khắp xung quanh tìm.

Yoongi ngồi xụp xuống trước mặt cô, chậm rãi vươn bàn tay mình áp vào đôi má kia. Anh nhướn người đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp. So Han đơ người nhìn anh, môi mím chặt.

- Mình hẹn hò đi.

Yoongi nói chậm rãi, đôi mắt vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Không gian như chỉ còn lại giữa 2 người, yên ắng, ngột ngạt, chỉ có thành phố vẫn đắm mình trong tiết xuân. So Han nghe tiếng gió thổi từng cơn lành lạnh qua vòm tai, nghe tiếng con tim cô đập vội vã. Cô mong chờ những lại lo lắng.

Có người từng nói: "Yêu chính là tự ti chính mình"

So Han rõ ràng, luôn luôn, chưa bao giờ ngừng yêu anh và đương nhiên cô, phải, cô rất tự ti. Cô không nổi tiếng, không có nhiều sự chú ý, không giỏi giang, hoàn toàn chẳng có gì nổi bật. Căn bản là không xứng với anh.

So Han hít một hơi, gỡ đôi tay anh đang áp lấy má mình. Đôi mắt lảng tránh anh, nói một câu chẳng liên quan gì rồi lặng lẽ bỏ đi trước.

- Lạnh quá anh nhỉ, hay là về nhà đi.

Đôi khi sau này nghĩ lại, hôm ấy rời xa đôi bàn tay ấy của anh cô có thực sự nuối tiếc một chút không? Câu trả lời ấy không thể nói bằng lời, chỉ là cái cảm giác đau sót tận tâm can. Bởi nếu như lúc đó chỉ cần cô mỉm cười gật đầu, sau này hai người đã chẳng cách nhau xa tới thế

. . .

- Tao từ chối rồi.

So Han thở dài, nghe tiếng gắt gỏng của con bạn thân bên kia điện thoại có lẽ còn tâm trạng hơn mình.

"Mày điên rồi! Người ta muốn còn chẳng được, sao mày lại có thể óc vật vậy hả?"

- Tao...

"Nhưng mà anh ấy có nói gì sau đấy không?"

- Không, không nhắc lại nữa.

So Han nghe thấy Thảo hít vào mạnh một hơi, rồi sau đó lại thở dài, nó buông một câu đắng chát.

"Mày ngu lắm"

Nó nói rồi lập tức tắt máy. Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, cô đã nghĩ sẽ được nghe con bạn mình an ủi gì đó làm cô nhẹ lòng hơn. So Han thả người xuống giường, được một lúc lại giơ máy lên nhìn màn hình. Cô muốn mở lời nhắn với anh gì đó nhưng lại thôi.

.

.

.

Ngày chủ nhật của một tuần sau đó, So Han mở cánh cửa nhà với gương mặt mệt mỏi. Người con trai bên kia cánh cửa nở nụ cười, sống mũi cao đổ bóng, gương mặt đẹp tươi vui dưới ánh đèn hiên vàng nhạt. Ánh hoàng hôn tựa lên đôi vai anh, hào quang ấy làm cô thấy chói mắt. Yoongi nghiêng đầu vào khe cửa vừa được cô mở hé, đôi mắt tinh nghịch nhìn gương mặt cô còn đang ngơ ngác.

- Mở hẳn cửa ra nào, mở hé thế này sao anh vào nhà được.

Yoongi cười, gõ gõ vào cánh cửa. So Han vô thức dụi mắt vài lần mà vẫn không tin vào mắt mình. Nghe tiếng anh gọi mới giật mình mở cánh cửa ra.

- Xem anh mang cái gì cho này.

Yoongi đặt túi đồ từ cửa hàng tiện lợi lên trên bàn, nhìn cô nháy mắt.

So Han tò mò mở cái túi ra. Bên trong có mấy thứ đồ bánh kẹo ăn vặt. Cô nhìn anh, trông anh như thể mong đợi một lời khen rồi cảm ơn rối rít lắm. So Han nén nụ cười, nói với anh

- Không phải anh tính dụ dỗ trẻ con đấy chứ?

- Anh...

Yoongi ngượng ngùng gãi đầu, anh biết ngay là cách này không ổn, tại thằng nhóc Jung Kook bảo anh mang cái này tới chắc chắn sẽ làm So Han vui nên mới chạy ù ra cửa hàng tiện lợi gom hết mỗi loại một ít.

- Jung Kook bảo anh làm à?

Anh khẽ gật đầu, So Han chỉ biết tủm tỉm cười.

Nếu vậy, hay là anh nấu cái gì cho em ăn đi? Anh xem xem, em đã lớn vậy rồi còn muốn cho em ăn bánh kẹo à?

Yoongi chớp chớp mắt, nhà lạ, bếp lạ mà anh thì không quen dùng đồ lạ, sao mà nấu?! Nhưng nhìn cô tung tăng chạy vào phòng với túi đồ ăn vặt cũng không đành từ chối. Đầu tiên là mở tủ lạnh, thức ăn có đầy đủ đấy, nhưng mà nồi đâu? Chảo đâu? Dao thớt đâu? Yoongi đứng nhìn căn bếp một lượt, tay sờ cằm, vẻ đăm chiêu, thay vì mở từng ngăn tủ ra để tìm thì lại quyết định đứng đoán xem đồ ở ngăn nào. Đứng lặng một hồi, ánh mắt anh liền thay đổi. Có cách!

Yoongi gọi liền một cuộc cho nhà hàng bình dân hôm nọ anh vô tình đi qua, đầu dây bên kia là giọng phụ nữ, tuổi trung niên.

"Xin chào quý khách, đây là nhà hàng cơm gia đình X. Cho hỏi quý khách muốn đặt mua gì?"

- Hôm nay nhà hàng còn gì không ạ?

"Dạ còn gà rán, cơm trộn, canh kim chi, kimbap,..."

- Vậy cho tôi hai cơm trộn, hai canh kim chi với đồ ăn kèm. Địa chỉ là khu dân cư The Hill.

"Vâng, khoảng 20 phút na thì anh ra lấy hàng nhé."

Yoongi dập máy, giọng hí hửng, còn vui vẻ huýt sao. Anh quả nhiên là thiên tài mà! Chỉ mất khoảng 5 phút để ra đó lấy túi đồ ăn về, cẩn thật đổ thức ăn từ hộp ra đĩa rồi lặng lẽ vứt vỏ hộp vào thùng rác, sau đó yên tâm gọi So Han ra ăn.

So Han ngồi trên giường, bài thuyết trình trong máy tính còn chưa soạn xong, nút trỏ chuột vẫn còn đang nhấp nháy. Nghe tiếng anh gọi từ ngoài, liền vui mừng nhảy khỏi giường. Hôm nay cô có thể ăn đồ ăn của Min Yoongi sao? Háo hức quá đi mà.

Yoongi đứng trước bàn ăn ưỡn ngực, nhớn đôi mày vẻ tự hào.

- Wow, anh thực sự nấu hết chỗ này ư?

So Han đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn bàn ăn đang tỏa hương thơm, nhìn thôi cũng làm cô phát thèm rồi.

- Em đoán xem.

Yoongi nhếch môi cười

- Thật sự có thể tin tưởng anh sao?

Cô nheo mắt, nhìn anh dò hỏi. Yoongi ngồi đối diện, chống cằm gật đầu.

- Vậy để em thử xem sao.

So Han cầm đũa gắp một miếng, vừa cho vào miệng liền kinh ngạc hết cỡ. Ngon quá đi!

- Thế nào, được đúng không?

- Ừm, ngon lắm.

- Vậy thì ăn nhiều chút.

Anh nói, tay gắp thêm cho cô vài miếng thịt vào bát

Bữa ăn cực phẩm của Min Yoongi vừa kết thúc, So Han liền bị anh đẩy lên phòng, bắt làm nốt bài tập. Việc rửa bát hoàn toàn do anh lo liệu. So Han cười gượng, muốn giúp anh rửa. Vừa định bước vào bếp liền bị anh kéo lên tầng.

Yoongi trong bếp, khi đã chắc chắn So Han đã ngồi xuống làm bài thuyết trình mới chạy đi phi tang vật chứng. Chút nữa thôi là kế hoạch "cơm ngoài tiệm" của anh bị lật tẩy rồi.

Yoongi đã quyết định rồi, lần này sẽ là anh theo đuổi cô ấy!

==============================

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.

Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro