12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So Han đứng trong căn bếp nhỏ của mình, nấu tạm một nồi mì cho bữa tối. Mấy hôm nay vừa vào học lại sau kì nghỉ đông, cô ngày ngày đều lo lên trường, tới chút thời gian rảnh cũng không có nhiều. Vốn đã lỡ mất buổi kiểm tra vì tai nạn, sau đợt nghỉ Tết cũng tới kì thi của trường. Phận con gái cũng chỉ muốn ăn - ngủ - chơi thôi, giờ vừa lo thi, lại còn kiểm tra lại. So Han vẫn còn muốn sống thêm vài chục năm nữa, cái mặt bây giờ không biết đã thành mặt của bà cô nào nữa rồi!

Bỗng chốc nhớ tới lời nói ấm áp của anh, nhớ tới khoảng khắc ngọt ngào ấy. Yoongi không biết có còn nhớ đã nói với cô những lời như vậy không nữa, họ không gặp lại sau khi So Han trở về Hàn được một tuần rồi. Giờ này, có lẽ anh đang ngồi trong studio, chăm chú làm việc hoặc không cũng là ngồi ăn tối cùng các thành viên. Ít nhất thì tối qua thôi, anh cũng gọi điện hỏi han cô một chút.

- Sôi nước rồi kìa!

Có bóng người từ phía sau chạy tới mở vung nồi, làn khói trắng mỏng bao lấy anh, mờ mờ ảo ảo. Yoongi nhíu đôi mày, nhìn cô trách nhỏ

- Cái con bé này, nấu mì đến cạn cả nước.

- Anh... Anh... Anh vào đây...

Cô nhìn anh, ngón trỏ hết chỉ ra cửa lại chỉ vào con người đứng trước mặt mình.

- Anh vào đây bằng cách nào vậy?

- Anh có khóa nhà

Yoongi mỉm cười, tay giơ chiếc chìa khóa lên lắc lắc, tiếng khoá va vào nhau vang lên vui tai.

- Hôm anh sang thăm lúc em bị tai nạn, lúc tối em lại ngủ thiếp đi mất nên đành phải lấy cái chìa trên tủ giày để mở cửa về, anh quên không trả lại nên....

- Nhưng anh sang đây làm gì chứ?

- Sang nuôi em thôi.

So Han nhìn anh, bật cười ngại ngùng.

"Cái đồ dẻo miệng này!"

Yoongi nhìn cô hồi lâu, nhẹ nhàng nâng gương mặt đang ửng hồng ấy lên, ngón tay khẽ xoa gò má. Mỗi cử chỉ ấy cô đều hồi hộp tới mức trái tim đập như muốn bung ra khỏi lồng ngực. Cho tới khi gương mặt anh tiến gần tới, cô bất giác nhắm nghiền đôi mắt thật chặt, cả người co rụt lại.

Anh tiến gần tới, đập cái "cốc" trán mình vào trán cô, So Han nhăn mặt xoa xoa trán. Gương mặt không biết từ lúc nào đã chẳng còn ửng hồng nổi.

- Cái gì mà lườm anh vậy hả? Rõ ràng là lúc nãy suy nghĩ lung tung đi đâu phải không?

Anh phì cười, giọng trâm chọc.

- Ai thèm nghĩ đi đâu? Ai mà thèm anh!

- Cái mặt vừa nãy còn đỏ như dập xuống đất thế kia, còn nói là không thèm.

- Không thèm!

Cô gương mắt lên, cương quyết nhìn anh

- Đã không thèm thì thôi vậy.

Yoongi quay lưng, toan đi về

- Em đùa, em đùa! Yoongi, đợi em vớii

Anh bước nhanh ngoài, còn để lại tiếng cửa đóng "ầm" một cái. So Han vừa sợ vừa lo chạy theo. Vừa mở cửa ra liền va vào ngực anh. Yoongi đứng ngay bên ngoài, khoé môi nhếch lên mỉm cười đắc thắng, So Han lo đến đỏ cả mắt, chỉ muốn đánh vào vai anh mấy cái vào anh cho bõ.

- Còn nói là không thèm cơ đấy...

Thật ra nhóm dạo này đang chuẩn bị cho dự án âm nhạc nào đó nên khá bận, Yoongi ở công ty suốt không về được, mãi tối nay mới có thời gian rảnh. Thật ra dù có trong đầu có hiện lên bao nhiêu câu hỏi, So Han cũng đâu dám hỏi anh đâu. Vả lại thời gian này cô cũng vùi mặt học hành suốt cơ mà.

Ngày nghỉ cuối tuần, So Han muốn thức dậy muộn hơn. Mở mắt ra mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, rọi những tia nắng ấm áp vào phòng ngủ. Cô lười biếng chui lại vào chăn bông, nghe tiếng chuông cửa vang liên hồi dưới tầng, lòng không khỏi thầm rủa tên nào dám làm phiền ngày nghỉ ít ỏi trong tuần của mình!

- Tới đây!

So Han vừa mặc lại áo khoác, túm lấy chùm khóa trên bàn rồi nhanh tay mở cửa.

Yoongi đứng trước hiên nhà, nở một nụ cười ngọt ngào.

- Giờ mới ngủ dậy sao?

So Han bất ngờ nhìn anh, ban nãy vội xuống đến chẳng thèm rửa mặt, còn tính chạy xuống tầng tính sổ tên nào dám làm phiền mình. Vừa mở cửa đã thấy nụ cười ấm áp hơn nắng xuân của anh "đập" vào mặt, cô chỉ biết thầm khóc trong lòng, ngoài miệng cười mà lệ đổ trong tim!

- Anh sang đây có chuyện gì ạ?

- Không phải đã nói rồi sao, anh sang đây nuôi em mà.

"Cái gì mà nuôi mình ch? Thật là..."

Cô phì cười, trong lòng bỗng dậy lên một cảm giác hạnh phúc lạ thường.

- Không phải anh có khóa nhà sao.

- Anh dù sao vẫn là nam nhân có phép tắc, lịch sự nhấn chuông gõ cửa vẫn hơn.

So Han bất giác cười thầm, hôm nọ chính anh còn tự nhiên vào nhà người ta xong.

- Vậy tiểu nữ mạn phép xin hỏi "nam nhân phép tắc" mới sáng sang có chuyện gì ạ?

So Han làm bộ cung kính, xách nhẹ hai gấu áo lên làm dáng xách váy, cúi người trả lời anh.

- Đi chơi thôi. - Anh đáp ngắn gọn, ấn trán cô - Còn không mau đi chuẩn bị?

So Han giờ mới hoàn hồn, vội vã chạy vào phòng tắm. Cố kìm nén không gào lên trước gương: đầu tóc bù xù, mặt sưng thì như chiếc bánh bao vừa mới hấp! Cái mặt như thế này thì còn hình tượng gì nữa chứ?!!

So Han nghĩ anh có chuyện gì đặc biệt nên mới rủ mình đi nhưng hoá ra không phải, Yoongi chỉ đơn giản muốn cùng cô đi đâu đó vào ngày cuối tuần mà thôi, đến cả chơi ở đâu cũng nhường cô chọn. So Han nghĩ ngợi mãi một hồi, xe của họ lái quanh thành phố mãi rồi, cuối cùng lại để anh tuỳ ý vì cô không chọn được.

Một nhà hàng đồ Tây lớn, thiết kế sang trọng, có khi vì ở đây toàn người giàu, người có tiếng tới nên không gian dù đông người nhưng yên tĩnh lắm.

Yoongi cầm cuốn menu, lật qua lại mấy lần, thuần thục đọc lên vài cái tên với người nhân viên nhà hàng.

- Anh tới đây ăn rồi à?

Cô bất ngờ hỏi anh

- Chỗ này có lần bọn anh qua ăn, thấy hợp khẩu vị lắm.

Anh nói, đôi mắt vô thức hướng ra phía cửa sổ. Cô đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy một cây anh đào giả trong cửa tiệm bán đồ nội thất phía bên đường.

Cô thoáng quên mất, bây giờ cũng là giữa tháng Ba rồi, lần trước tỏ tình với anh là vào ngày đông vậy mà giờ mùa xuân đã về thật rồi. Những cây anh đào ở công viên đó chắc cũng sắp nở rộ. Mùa xuân ở Hàn, thời tiết, cây cối, hoa lá và anh nữa, thật hoàn hảo làm sao. Chợt nhớ ra còn mấy tuần nữa mới hết lễ hội hoa anh đào ở công viên Yeouido mà hồi nhỏ cô vẫn thích đi ngắm cùng gia đình, khi nào rảnh phải quay lại đó mới được.

- Khi nào hai đứa mình đi xem hoa anh đào đi.

Anh lấy tay chống cằm, chăm chú nhìn cô, đôi mắt không giấu nổi mong chờ.

- Chỉ bọn mình á?

Cô ngạc nhiên, đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn anh. Sao có thể trùng hợp thế nhỉ, mình cũng đang nghĩ về chuyện đó.

Yoongi gật đầu mỉm cười, nhận thấy nhân viên mang đồ ăn tới liền đưa tay đỡ đĩa thức ăn xuống bàn.

So Han nhìn miếng steak vừa được mang ra, khẽ nhíu mày. Cô cầm chiếc dao bên cạnh, cố gắng cắt nó thành miếng đẹp nhất có thể. Khi còn nhỏ vốn hay đi ăn cùng gia đình nhưng hầu hết được bố giúp, lần đầu tự thử thì nhìn nó còn chẳng ra miếng thịt nữa, sau nay vẫn quen thói khi đi chơi đều nhờ Thảo cắt hộ. Hôm nay gặp lại kẻ thù cũ, lòng bỗng ngao ngán lạ thường

Loay hoay mãi mới cắt được một miếng thì đĩa thịt bị anh lấy mất. Yoongi đổi đĩa steak mình vừa cắt xong cho cô. Chỉ trong phút chốc anh đưa tới trước mặt cô đĩa thịt anh vừa cắt, So Han đã cảm thấy như được gặp cứu tinh đời mình, luôn miệng nói không cần nhưng trong lòng thì rất vui vẻ nhận lấy.

Anh mỉm cười không nói gì, chỉ lặng im ngắm nhìn cô...

Bên ngoài kia, cây hoa anh đào đang nở những nụ hoa e ấp dưới nắng xuân ấm áp. Tình cảm cứ như một bông hoa anh đào, từ từ nở rộ lên trong lòng họ...

==============================

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.
Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro