11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều tháng trước.

- Rốt cuộc chú có đi mua bóng đèn không hả?

- Em mệt lắm, hyung nhờ anh quản lý ghé qua mua hộ đi mà.

Yoongi uể oải nói, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Vả lại trời lạnh thế này, có chết anh cũng không đi ra khỏi cửa nhà nửa bước. Như vậy đã đành, ông anh Kim Seok Jin kia cũng nằm vắt chân xem điện thoại chứ có hơn gì anh đâu.

- Anh quản lý hôm nay xin nghỉ vì bận rồi. Chú không đi mua là tối tắm không có đèn thì tự chịu nhé.

- Em sang phòng Kookie dùng nhờ cũng được.

Jin giận thật rồi, máu nóng đã dâng tới tận mặt, anh nhất định phải bắt tên Min Yoongi kia đi mua bóng đèn, chính thằng nhóc đó đã hứa đi mua từ tuần trước cơ mà.

- Nếu chú không đi, anh sẽ đăng tất cả ảnh dìm của chú lên mạng, đăng cả cái video chú cưng con cún Min Holly ở nhà đầy sến súa nữa!

Jin nói xong liền nhếch môi cười. Anh biết rất rõ Yoongi chính là rất thích giữ hình tượng của mình.

- Hyung vẫn chưa xóa mấy cái ảnh đấy đi á?

Yoongi nhăn mặt.

- Đi mua bóng đèn đi.

Jin mỉm cười đắc thắng. Chú mày nghĩ mình là ai mà đấu lại anh hả nhóc.

. . .

Siêu thị lúc giữa trưa cũng không đông lắm, chỉ thấy lẻ tẻ vài người đang chọn đồ. Yoongi đi loanh quanh tìm gian hàng bóng đèn, tiện tay lấy luôn chục cái.

Từ lúc đến đây tới giờ, cứ để ý mãi vào một cô gái đứng chọn giữa tương cà và tương ớt mất tới 15 phút.

À, hình như ở nhà cũng hết tương cà rồi!

Yoongi không tính bắt chuyện, nhưng cả gian hàng vừa hay lại chỉ còn một cái cuối loại anh thích, đành tiến lại mở lời.

- Cho hỏi, bạn chọn xong chưa vậy...

- Tôi không biết nữa, anh biết từ này là gì không?

Cô gái nói, tay chỉ vào mấy chữ trên bao bì chai tương ớt, cũng không thèm ngước mắt lên nhìn anh.

- "Chiết xuất"

- Ồ, cảm ơn.

Nói rồi cô lấy chai tương cà bỏ vào giỏ hàng, thản nhiên đi khỏi. Yoongi đần người nhìn chai tương cà thân yêu của mình bị lấy đi mất, đành lắc đầu khó hiểu nhưng cũng mặc kệ. Hôm nay trời lạnh như vậy anh hơi thấy mệt mỏi rồi lại còn gặp phải cái kiểu người kì lạ gì đâu.

.

.

.

Lúc chiều không để ý mà quệt chân vào chỗ sắc ở ghế. Hobi bảo chân của anh bị chật khớp nhẹ với chầy da rồi, nó không cho anh đi lại mà bắt ở trong phòng. Yoongi nhân thời gian ngồi sáng tác hết cả ngày, tới khi thấy mỏi người mới lén trốn đi sang phòng bên cạnh, hình như mọi người đang làm gì ở phòng nghỉ, tiếng cười đùa còn vang ra ngoài hành lang.

- Yoongi hyung! Hyung đỡ chưa? - Jung Kook đứng dậy tiến về phía anh

- Cũng khá hơn nhiều rồi. Có chầy da mỗi tí thôi sao tụi bây bắt anh ngồi lì một chỗ như người bại liệt vây?

Anh đáp, vẻ khó chịu. Nhưng lại để ý thấy có con gái lạ trong phòng. Ai đây nhỉ?

- Đây là em họ em. - Nam Joon cười, ghé tai anh nói nhỏ - ARMY từ Việt Nam đấy ạ.

Em họ Nam Joon? ARMY Việt Nam? Đây không phải cô gái "chiết xuất" anh gặp lúc chiều sao? Xem ra cô đúng không biết đã từng nói chuyện với anh thật vì cô cứ đứng đó nhìn anh một hồi với ánh mắt chăm chú lắm. Bất ngờ "chiết xuất-girl" tiến về phía mình, anh hơi giật mình muốn lùi lại mấy bước.

- Anh nên cẩn thận chứ, lỡ như mà vào viện thì tụi em biết phải làm sao? Chẳng tự biết lo cho bản thân gì cả, anh mà bị thương thì bọn em sẽ lo lắng chết mất.

- Ừ, anh không sao, đừng lo.

Anh căn bản không phải trả lời không chút cảm xúc, chỉ là cảm xúc đã bị mấy câu hỏi dồn dập kia làm cho bay biến đi đâu mất rồi. Con gái bây giờ chính là mạnh bạo như vậy sao?

_._._._._._._

- Chào mọi người, mẹ anh Nam Joon nhờ em đem chút đồ ăn vặt. Mấy ngày nay chắc mọi người bận lắm, nghỉ ngơi ăn uống đi nhé.

- Cảm ơn em nha.

- So Han, em có đi xem concert lần này không?

- Dạ có chứ ạ...

Yoongi đứng ngoài căn phòng nghe cuộc nói chuyện, anh đương nhiên có thể đường đường chính chính vào đó nhưng anh lại không làm. Anh sao vậy? Ngại ngùng hay lo lắng? Thật biến thái! Yoongi cốc nhẹ cái đầu, mặc kệ tiếng cười đùa bên trong mà trở lại phòng mình.

Khi chỉ vừa trở lại yên vị trên ghế vài phút, tiếng chuông cửa vang lại bất ngờ vang lên, Yoongi mệt mỏi vươn người ra mở cửa. Anh liếc nhìn xung quanh nhưng không có ai cả, chỉ thấy phía dưới có một cốc Americano đá của cửa hàng anh ưa thích, kèm theo tờ giấy nhắn: "Anh uống đi rồi hẵng làm việc, đừng thức đêm nhiều quá. Nhớ lo cho sức khỏe"

Cố nhìn quanh để tìm chủ nhân của nó. Vờ như không thấy, anh cầm cốc cafe vào phòng. Nhưng anh đâu phải không biết, bóng dáng cô gái có mái tóc dài màu nâu trầm xoăn nhẹ anh vẫn quen nhìn mỗi sáng ở kí túc xá đang nấp sau bình hoa lớn phía góc tường.

_._._._._._._

So Han bị tai nạn rồi, nghe nói không ảnh hưởng tới tính mạng gì nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy hơi... lo lo. So Han mới qua Hàn được hơn một tháng, nhà Nam Joon là họ hàng thân thiết nhất nên cả nhà ấy lúc biết tin lo lắng hết cả với nhau. Nam Joon thi thoảng sẽ qua bệnh viện, mấy thành viên khác cũng ghé qua hỏi han theo, duy chỉ có anh là chưa. Nếu mấy nhóc út rủ đi cùng, anh đều viện cớ làm việc mà không đi. Nhưng mấy ngày nay tâm trạng anh không tốt lắm, ngồi xuống bàn cả tiếng vẫn chưa viết được chữ nào. Anh không tài nào giải thích được cái cảm giác này của mình... bức bối trong lòng lắm!

Sáng sớm nay vừa dậy, đã thấy Jung Kook đứng tựa đầu trước cửa phòng, một câu hai câu đều: "Anh Yoongi đẹp trai, chiều đi qua viện thăm Hanie với em nhé". Anh mấy lần từ chối, thằng nhóc không bỏ cuộc giở cái trò aegyo của nó ra, anh không kìm được đành nhận lời.

Vừa xuống xe, đứng trước bệnh viện Yoongi lưỡng lự gì đó. Anh có thật là nên vào thăm không nhỉ?

- Sao anh không vào?

Jung Kook nhìn anh đứng im một chỗ nên hỏi. Yoongi ngẩn ra nghĩ ngợi rồi phẩy tay nói với cậu.

- Vào trước đi, anh ra ngoài kia mua bó hoa tặng em ấy, đi tay không thì hơi kì.

- OK! OK!

Jung Kook mỉm cười, gật đầu liền mấy cái, cậu còn tưởng Yoongi không định vào.

. . .

Yoongi đứng trong cửa hàng hoa cách bệnh viện không xa, ngắm nhìn một lát. Cô bán hàng nghĩ anh có vẻ không biết chọn gì, đành tiến lại gần mở lời.

- Xin chào, anh muốn mua loại nào? Cỡ lớn hay vừa ạ?

- Cứ cho loại nào đắt nhất ý, gói lại thật đẹp giúp tôi nhé.

- Bó này nhé? Bó này đẹp nhất rồi đó ạ.

Cô bán hàng nhìn anh, thấy anh gật đầy mới lấy xuống gói lại. Bó hoa hồng lớn, gồm mấy loại hoa hồng liền, xen lẫn vài bông hoa trắng nhỏ li ti. Dạo này mấy bó hoa như thế này bán cực chạy, dùng để tỏ tình hay tặng người mình yêu ý mà. Vậy nên của hàng đương nhiên phải bắt kịp thời đại, còn cẩn thận làm một mẫu xịn hơn hẳn cho ai cần loại đặc biệt.

- Anh tặng hoa cho người yêu à?

- Người yêu?

Anh nhắc lại câu nói, cười cười xua tay.

- Không phải, người quen thôi.

Cô mỉm cười, khéo léo xin lỗi rồi đưa anh bó hoa hồng. Tiệm hoa này cũng gọi là có tiếng quanh đây, thiếu gì người tới mua hoa, mà cũng thiếu gì người tới tặng hoa cho người thầm thương nhưng bị hỏi thì chối ngay. Người trẻ bây giờ, khéo đang yêu rồi nhưng cũng không biết ấy chứ.

Yoongi vui vẻ bước đi trên hành lang của bệnh viện cùng bó hoa hồng vừa mua. Tự mình tưởng tượng thử xem So Han sẽ mừng rỡ thế nào nếu được nhận nó. Chắc sẽ sốc tới nhảy khỏi giường quá. Anh mỉm cười nhìn bó hoa được gói kĩ bằng giấy gói màu hồng nhạt.

Vừa lẩm nhẩm tên phòng vừa đưa ánh mắt nhìn mấy số phòng dọc hành lang. Đây rồi, phòng VIP 806/Kim So Han

Yoongi định gõ cửa, nhưng cánh cửa chỉ khép hờ, anh đẩy nhẹ đã vào được. Jung Kook giơ ngón trỏ lên môi: "Suỵt". Bên trên giường vẫn thấy cô đang nằm ngon giấc, khóe môi còn lộ nét cười. Nhẹ nhàng đặt bó hoa trên bàn, anh quay qua hỏi Jung Kook.

- Em ấy ngủ lâu chưa?

- Lúc em đến đã thấy như vậy rồi. Chẳng có ai nói chuyện, đúng là chán quá đi mà!

Jung Kook vươn vai, chắc cậu cũng ngồi đó chơi điện thoại để đợi anh từ nãy tới giờ rồi

- Hay anh ở đây với So Han nhé, em về chơi nốt ván này với Taehyung đây!

Chẳng cần biết anh có đồng ý hay không, Jung Kook đã bước ra khỏi phòng. Đúng thật là...

Hoa hồng tỏa hương dịu nhẹ khắp căn phòng. Yoongi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, ngẩn người suy nghĩ gì đó.

Trông cô sao mà xanh xao quá.

Khẽ vén những sợi tóc xõa xuống gương mặt của cô lên vành tai, anh ngồi lặng trên ghế say sưa ngắm nhìn, ngắm nhìn từng cử động nhỏ nhất, từng giác quan trên gương mặt. Cứ thế đắm chìm mãi trong khung cảnh ấy, đó là một cảm giác rất khác với những gì anh từng trải.

Phía ngoài cửa sổ kia, bầu trời âm u chập tối, vang vẳng bên tai anh bài nhạc buồn.

"Trước khi gặp được em, tôi đã chẳng biết được rằng. Thế gii mà tôi đang sống lại đẹp đẽ và tươi sáng đến thế..."

_._._._._._._

Yoongi đứng loay hoay chỉnh lại tay áo. Như này nhìn ổn chưa nhỉ? Được rồi, ok ok. Đẹp trai đó Min Yoongi.

Ngày này đặc biệt tới độ, anh đã đứng rất lâu trước tủ đồ, thậm chí tối hôm trước còn bồn chồn mãi mới ngủ được. Quần áo anh nhiều thế, sao bỗng dưng hôn nay thử mấy bộ rồi vẫn không thấy được. Seok Jin ngó vào phòng, nhìn anh rồi nén cười.

- Cứ mặc bình thường là được rồi, đi chơi chứ có phải đi cưới đâu mà mặc vest thế?!

Yoongi ngượng đỏ mặt, chạy lại khoá trái cửa cho an toàn. Nhưng phải nói thật anh Jin chỉ cho nên chọn được ngay, còn chọn thêm một chiếc đồng hồ hàng hiệu và lựa mùi nước hoa anh thích.

Hôm nay tiết trời đẹp lắm, kể cả người đang mang muộn phiền gì mà nhìn bầu trời lúc này cũng sẽ được an ủi ấy chứ.

Có bước chân tiến lại gần, anh ngẩng đầu lên. So Han trông thật khác mọi ngày, có lẽ vì mái tóc mới uốn xoăn hay vì đôi khuyên tai lấp lánh lần đầu anh thấy, tất thảy mọi điều đều làm anh ngẩn người giây lát. Hôm nay... trông cô xinh đẹp lắm.

.

.

.

So Han đi bên anh, bộ dạng ngượng ngùng lộ rõ qua từng hành động. Đáng yêu thật. Yoongi bật cười thầm. Bỗng nhiên cô dừng lại, anh cũng dừng lại theo.

- Sao vậy?

So Han không trả lời anh, cả mặt vẫn cúi gằm xuống đất.

Yoongi đưa tay phủi bông tuyết trên mái tóc cô, như một thói quen, vén sợi tóc rối qua vành tai cô. Anh cũng không tài nào hiểu được hành động của mình, bàn tay lưỡng lự trên không trung rồi nhanh chóng hạ xuống.

- Min Yoongi, em thích anh!

Hở? Thích...

Cái quái...

Yoongi nhìn cô, đôi má ửng hồng làm anh muốn xoa nó, đôi mắt đen ánh nâu nhìn anh không chớp, đôi môi đỏ mọng khẽ mím chặt khiến anh muốn đưa tay chạm nhẹ.

Bất ngờ.

Lúng túng.

Bối rối.

"Cảm ơn em đã yêu quý anh và Bangtan."

Đó là tất cả những gì anh nghĩ được lúc này.

Bàn tay vô thức siết chặt, trước ánh mắt thất vọng xen lẫn nhiều cảm xúc của cô, Yoongi chỉ có thể quay đi bước tiếp.

Yoongi không thấy tiếng bước chân theo mình nữa, So Han đi rồi. Kể cả khi anh quay lại nhìn cũng chỉ còn ánh nắng ấm áp giữa tiết trời đông dõi theo anh.

Những cơn gió lạnh thổi tới mặc cho nắng ấm. Lẽ ra anh nên nói gì đó khác. Lẽ ra anh nên nhắc cô mặc ấm hơn. Lẽ ra...

"Chết tiệt."

==============================

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.
Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro