10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người thong thả bước ra khỏi trung tâm thương mại, bầu trời lúc này đã gần tối, mặt trời chầm chậm thu mình vào những dãy núi xa xa phía Tây thành phố.

So Han vui vẻ ngắm tấm ảnh ban nãy, bên tay phải còn mang theo con gấu bông màu hồng to bự. Đó là do Yoongi đã gắp được lúc ở khu trò chơi, còn nói không thích con gấu đó nên cho cô.

Yoongi thì không cầm nhiều đồ, một bên tay cầm cốc Americano, tay còn lại cầm vài túi đựng quần áo và đồ lưu niệm.

Hai người cứ thế im lặng đi bên nhau, mặc cho thành phố đông đúc ồn ào ấy. Thế giới trong họ là những suy nghĩ hỗn độn. Đi bên nhau nhưng người kia đang nghĩ gì, ai biết.

Thành phố của cô vẫn như mọi ngày, vẫn yên bình mỗi sáng, vẫn náo nhiệt mỗi khi trời sẩm tối. Nhưng thành phố vốn quen thuộc của cô hôm nay rất khác, bởi vì nó có anh.

Nam Joon từng kể với cô rằng Min Yoongi đi nước ngoài quá hai ngày là đã nhớ đồ Hàn nên So Han quyết định bữa tối sẽ ăn ở một nhà hàng đồ Hàn có tiếng của thành phố. Đồ ăn Hàn là điều gì đấy có sức hút rất kì lạ, cô chẳng giỏi ăn cay đâu nhưng ở đó mấy tháng đã quen luôn vị cay, hồi trước thì nói nhớ món Việt năm nhưng nghỉ Tết về lại thấy thèm món Hàn.

Tới khi yên vị bên trong rồi cô mới để ý đây là nhà hàng đồ nướng, mà cô thì đặc biệt ghét đồ nướng! Tất cả là tại cái Thảo lần nào đưa cô đi ăn đồ nướng đều tự mình cắt thịt, mà thịt nó cắt thì có khi cô ăn 2 miếng đã thấy ngập miệng, vì quá ngấy nên thành ra có nỗi ám ảnh vô hình.

Yoongi tự mình gọi món, cô nhân viên cũng trả lời bằng tiếng Hàn rất tốt, anh đương nhiên thấy tâm trạng vui lên. Nhưng lại thấy cô nhăn mặt nhăn mũi nhìn đĩa thịt sống vừa bưng ra, anh cho là cô sợ máu. Tỏ ra hào hiệp, an ủi.

- Em sao thế? Anh giúp nướng em thịt nhé.

- Em không sao đâu.

Cô xua tay cười rồi vui vẻ nhìn anh.

Bàn tay anh nhanh nhẹn cầm chiếc kẹp lật qua lật lại, tay áo sắn lên đến khuỷu tay lộ ra những đường gân xanh nam tính, phía trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Nhìn anh như vậy cô thấy hạnh phúc, bởi anh thật gần gũi, thật giống nhưng gì cô đã luôn tưởng tượng.

Nhận ra rằng mình chẳng thể làm cô gái may mắn được đi bên cạnh anh, nhưng vẫn may mắn thành một người bạn, thành fan hâm mộ của anh. Ít nhất vẫn có thể giúp anh sắn tay áo, vẫn có thể giúp anh lau vội vết mồ hồi, vẫn có thể dạo bước phía sau anh. Đối với cô, như vậy là quá đủ rồi.

- Ăn đi chứ, nhìn anh thôi thì no được hả?

Anh nói rồi gắp mấy miếng thịt vừa nướng xong bỏ vào bát So Han.

- Em đang no muốn chết đây! - Cô cười đùa

So Han nhìn miếng thịt nằm yên vị trong bát chỉ đợi cô tới chiếm lấy nó.

- Đã chín rồi, cứ yên tâm! Nào ăn thử đi.

Anh nói, ánh mắt nhìn cô đầy mong chờ

- Dạ.

So Han lấy hết cam đảm, gắp một miếng thịt, mang trong mình một niềm tin mãnh liệt rằng: Thịt của Yoongi nướng chắc chắn sẽ đặc biệt ngon hơn!

Miếng thịt nướng bóng mỡ vẫn còn bốc lên hơi nóng vừa cho vào miệng, mắt cô thoáng sáng rực rồi lại nhăn lại. Cô đành vụng về tìm kiếm hộp giấy.

Dù là rất nhanh, nhưng vẫn thấy ánh mắt anh chuyển từ mong chờ sang vui mừng rồi tới thất vọng.

- Không ngon hả.. Có phải do chưa chín không? Hay do bị chá..y..

- Mùi vị ngon lắm, chín rất vừa! Tại nó nóng quá, em quên chưa thổi nên mới thế.

Cô sợ anh nghĩ nhiều vội trả lời.

- Thật sao?

Anh nói, tặng cô một ánh mắt hoang mang, rồi cũng thử cho một miếng thịt vào, liền sau đó là đưa tay lên bịt miệng. Bỏng quá!

Cô nhìn hành động của anh, tủm tỉm cười. Thấy anh thật trẻ con, sao lại lấy một miếng thịt vừa nướng xong lên ăn cơ chứ?

Hai người nhìn nhau bật cười thành những tiếng giòn tan.

Khoảng khắc ấy, hạnh phúc đến lạ.

. . .

Lúc kết thúc bữa thịt nướng sóng gió, So Han cùng anh đi về khách sạn. Có lẽ vì còn đang trong tuần nghỉ tết và khách sạn nằm ở phía trong con ngõ nên cũng chẳng có người qua lại. Chiếu sáng cho cho họ chỉ là bóng đèn điện màu vàng nhàn nhạt hai bên đường.

- Khi nào thì em về Hàn Quốc?

- Khi nào gần hết kì nghỉ này thì em về, chắc khoảng tuần sau đó.

- Mai anh về nước.

- Sao anh về sớm thế, mới ở đây có vài ngày.

So Han hơi thấy tiếc nuối, cô còn nhiều điều về nơi này chưa thể kể cho anh xem. Anh chỉ nhìn cô không trả lời, cô đoán chắc anh bận việc gì đó nên cũng cố không hỏi thêm.

- Em về cùng luôn được không?

So Han nhướn mày nhìn anh, cô dò hỏi ánh mắt kia. Cô ngu ngốc không suy nghĩ, chỉ thản nhiên trả lời.

- Chắc em đi vào tuần tới, mai em sẽ thu xếp việc để tiễn các anh ra sân bay nhé.

Yoongi đứng lặng phía sau, khẽ nhíu mày. Anh không giỏi bày tỏ, như năm nào đó, cô bé anh từng thích lúc nhỏ; cô bạn hồi trung học anh từng yêu và cô gái đứng trước mặt lúc này đây. Nhưng anh sợ, sợ rằng nếu không nói thì sau này sẽ hối hận.

So Han cứ bước tiếp, mặc anh cách phía sau một đoạn. Bộ dạng như là thản nhiên lắm, nhưng chỉ cô mới biết trong đầu mình sớm đả trở thành mộ cục tơ vò rối ren mà cô không tài nào gỡ được

Bỗng một câu gọi phía sau làm cô giật mình quay lại, anh đứng ngay sát mình. Cái chiều cao vốn cô hay trêu đùa vì có vẻ "bé" hơn các thành viên khác thật ra ở ngoài đời rất khác, anh cao lắm, cao hơn hẳn khiến cô luôn phải ngước lên nhìn. Bốn mắt vừa chạm nhau cô liền lạc vào ánh mắt anh, không lối thoát! Máu nóng lan dần tới, khiến gò má thoáng ửng hồng. Cô ngại ngùng nhận ra khoảng cách của hai người vội lùi lại vài bước

Bàn tay to lớn của anh nắm lấy tay cô, ngăn bước chân cô lùi đi. Nhẹ nhàng đan xen từng ngón tay vào nhau, vừa lạ lẫm, vừa ấm áp. So Han ngây người nhìn anh.

- Về Hàn Quốc cùng anh nhé!

Cô nghẹn ngào, cố gắng thoát khỏi anh mắt anh, nhìn vào mũi giày mình, bẽn lẽn nói.

- Vân..g...

==============================

|| Các thím ạ, album lần này của nhóm không đùa được đâu T^T tại sao nhìn Min Yoongi lại đẹp trai như vậy cơ ch, à không tất cả mọi người đều đẹp lắm luôn ý T^T

CẢM ƠN, CẢM ƠN, YÊU MỌI NGƯỜI

Mong mọi người ủng hộ cho mình, nếu thấy gì sai sót hãy bình luận để mình chỉnh sa, hoàn thiện truyện hơn.
Nếu thấy hay thì hãy ấn sao để ủng hộ mình nhé~

#su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro